Đám Cưới Ma

Chương 48: Xác chết xung quanh


Khoan đã, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì đó thì phải?

Từ khi tôi vô Chu phủ, người thường xuyên tiếp xúc với tôi chính là con Sen, hai lần bị thứ kinh dị tấn công ở nhà kho đều là do nó kêu tôi tới, mặt khác khi tôi nghe thấy những tiếng khóc than thê lương và tiếng cười giòn giã, nó đều tỏ ra không có gì, ngay cả lúc tôi cảm thấy có ai đó theo dõi mình, nó cũng rất bình thường. Mặc dù, nó hay tỏ ra là một người nhát gan và sợ sệt.

Lúc nó nói về chuyện nằm mơ thấy ác mộng, chắc chắn là nó muốn khơi dậy sự sợ hãi trong lòng của tôi rồi.

Và chuyện quan trọng tôi đã vô tình bỏ qua, chính là sau khi Võ Thành Kiệt phá hủy trận pháp mê lộ, nó đột nhiên lại bị thương, đây hoàn toàn không phải là trùng hợp đâu.

Cô gái độc ác điên loạn, bởi vì mù quáng yêu Chu Nghiêm mà tạo ra huyệt và thực hiện Đám Cưới Ma, không ai khác chính xác là con Sen.

"Sao vậy? Ngạc nhiên hả? Cậu ba, mợ ba... ha ha ha".

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì con Sen chậm rãi lên tiếng, âm thanh lúc này rất lạnh lẽo và hơi khàn, cuối câu nói, nó còn cười một cách hết sức quái dị nữa.

Chu Nguyên nắm chặt lấy tay tôi, từ từ lùi về phía sau.

"Sợ hả?"

Con Sen hỏi, rồi nhếch mép cười khẩy mà thấp giọng nói "Đừng sợ, bởi vì ngay từ đầu ta đã theo dõi nhất cử nhất động của hai người các ngươi rồi".

Nói tới đây, nó liền tức giận, đưa tay chỉ về phía của tôi mà lớn tiếng "Mà cũng vì người đó, vì ngươi không theo sắp xếp từ đầu của ta, mà lại đi tìm sự giúp đỡ từ thằng em họ Võ Thành Kiệt của ngươi, mà đã khiến cho kế hoạch Đám Cưới Ma từ trước tới giờ bị ngăn cản nhiều lần".

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đó.

Tình huống hiện tại rất bất lợi cho tôi và Chu Nguyên, trong căn buồng trống này, con Sen chính là kẻ nắm thế thượng phong, tụi tôi hoàn toàn không có cách nào chống trả lại được, ngoài việc im lặng và giữ khoảng cách an toàn với nó.



Con Sen khẽ thở dài, nét mặt dần dần trở thành trắng bệch và bong tróc, nó thu lại vẻ tức giận, liền cười nói "Nhưng mà dù sao đi nữa, cái thằng nhóc Võ Thành Kiệt kia, cũng đã mắc bẫy của ta rồi, đồng thời hai người các ngươi đã tự nguyện chui đầu vào lưới như vầy, quả thật không còn chi tốt bằng... Ha ha ha".

"Ngươi đã làm chi Thành Kiệt rồi?"

Tôi khi nghe tới chuyện của Võ Thành Kiệt, không kiềm chế được sự lo lắng đang dâng trào, liền gấp gáp lên tiếng hỏi.

Con Sen đưa mắt nhìn về phía tôi, cười một cách kinh dị, rồi mới từ tốn trả lời "Làm chi hắn à? Ha ha ha ha... hiện giờ hắn đang bị vây khốn ở bên ngoài dãy hành lang, coi bộ là lành ít dữ nhiều rồi.... Ha ha ha"

Tôi ngẩn người ra khi nghe những lời nói này, vậy là không lẽ Võ Thành Kiệt đang gặp nguy hiểm tới tánh mạng sao? Không thể nào? Cậu ta rất lợi hại mà, sao có thể như vậy chứ?

"Không tin à? Ha ha ha".

Con Sen càng lúc càng tỏ ra điên loạn hơn, giọng cười cũng lớn hơn, nó khinh bỉ nói "Ta nói cho các ngươi biết, không chỉ hắn sắp chết rồi, mà các ngươi lúc này cũng vậy đó.... Ha ha ha..."

Đinh.

Một âm thanh rất vang lên.

Cả trong buồng trống nắng bỗng dưng rung lắc.

Mùi hôi thúi ngay lập tức tràn ngập khắp mọi nơi.

"Chuyện này... "

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì cảnh tượng xung quanh đã khiến cho tôi chấn động.

Ở xung quanh các góc của căn buồng trống, đột ngột xuất hiện rất nhiều xác chết đang trong quá trình phân hủy, chúng được sắp xếp một cách hỗn loạn.



Đầu của tôi chợt vang lên tiếng rè rè kỳ dị, giống hệt như linh hồn của những cái xác này do bị giam cầm ở đây, không thể siêu sanh, mà liên tục than khóc.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng để lấy lại bình tĩnh, bởi vì cảnh tượng này quá sức khủng khiếp, có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy nó.

Mùi hôi thúi bắt đầu xông thẳng vào mũi của tôi, mặc dù tôi đã dùng tay che lại, nhưng mùi thúi kinh khủng này vẫn xuyên thấu, bắt ép tôi phải ngửi hết.

Bởi vì ánh sáng của những ngọn đèn cầy chiếu rọi càng lúc càng sáng hơn, nên tôi có thể trông thấy rõ ràng hình dạng của tất cả xác chết, bọn họ đều vặn vẹo méo mó, như thể trước khi chết, bọn họ đã chứng kiến cảnh gì đó rất đáng sợ.

Số lượng của những xác chết này rất nhiều, lên tới hàng chục hàng trăm, chúng chồng chất lên nhau không theo một quy luật nào, coi bộ đã có rất nhiều người bị mất mạng một cách vô cớ vì cái huyệt này rồi.

Đôi mắt của tôi dừng lại ở vài cái xác chết, bọn họ đều là những người tôi quen biết.

Phạm Thị Mai, bà Tám và Tống Doãn.

Sự sợ hãi đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong đầu óc của tôi, làm cho cơ thể của tôi run rẩy lên từng đợt.

Chu Nguyên ở cạnh vẫn luôn nắm lấy cánh tay tôi càng lúc càng chặt hơn, có vẻ như anh ta cũng đang hoảng sợ, vì nhìn thấy những thứ đó.

"Chu Nguyên... Chu Nguyên... Chu Nguyên ..."

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng lên tiếng kêu tên của Chu Nguyên liên tục, nhằm để trấn an anh ta.

Chu Nguyên quay sang tôi, trầm giọng nói "Lan, anh không sao đâu, em cứ an tâm đi, có chuyện chi xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em, dù là đổi bằng mạng sống này".

Ánh mắt của anh ta hiện giờ nhìn sâu vào tôi thật sự rất nghiêm túc, lời nói vô thức lọt vào tai của tôi, lại trở nên ấm áp lạ thường.