Đám Cưới Ma

Chương 7: Tiếng nói bên ngoài


Khi tôi trở về phủ, thì đụng mặt người chị dâu của mình - Phạm Thị Mai, chị ta lại bắt đầu cằn nhằn về việc tại sao tôi chưa khỏe, mà đã đi ra bên ngoài như vậy.

Tôi biết chị ta có ý tốt, cũng chẳng nói câu gì ngoài câu xin lỗi, và lắng nghe hết thảy những điều mà chị ta nói.

Sao một đoạn nói chuyện cùng với chị ta, tôi cũng phải trở về buồng để hoàn thành xong mớ sổ sách chi tiêu.

Ở Chu phủ việc chi tiêu khá là phức tạp, ngoài việc lo tiền mua đồ ăn thức uống và một số chi tiêu khác trong gia đình, còn phải kiêm luôn số tiền cho những người làm chủ, rồi tính lương cho người làm.

Khi di chuyển trở về, tôi có đi ngang căn buồng trống.

Bình thường cũng không để ý nhiều, nhưng hôm nay hình như tôi nghe thấy ở bên trong có âm thanh gì đó.

Vừa giống như tiếng cười giỡn của con nít, lại vừa giống như là tiếng khóc của một người phụ nữ.

"Mợ ba... Sao lại đứng ở đây?"

Bà Tám không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên lên tiếng khiến cho tôi giựt mình nhìn sang.

"Hình như bên trong có tiếng chi đó".

Tôi không thể kiềm chế được sự nghi hoặc, liền vô thức lên tiếng nói một câu.

"Mở ba chắc là nghe lộn tiếng gió thổi rồi, đây là căn buồng trống, cũng để trống rất lâu rồi, ông bà chủ còn ra lệnh cấm người khác vô, nên chắc chắn bên trong sẽ không có ai đâu"

Giọng bà Tám nói chuyện rất chắc chắn, chưa bao giờ tôi nhìn thấy bà ta nghiêm túc tới như vậy.



"Mà mợ ba nè".

Tôi đang suy nghĩ, thì đột nhiên bà ta lại lên tiếng, âm thanh có chút lạnh lẽo "Tôi thấy sắc mặt của mợ ba không được tốt lắm, vì vậy nên về buồng nghỉ ngơi cho nhiều vô, hạn chế ra bên ngoài vào ban đêm ban hôm, trúng gió đó".

Lời nói này của bà Tám tuy mang ý nghĩa là lo lắng, nhưng lại phảng phất vẻ gì đó rất kì quái.

Tôi định lên tiếng hỏi coi rốt cuộc là câu nói này có ý nghĩa là gì? thì đột nhiên bà Tám đã lên tiếng trước "Thôi! Tôi còn phải đi mần việc nữa, mợ ba hãy nhớ lời tôi dặn đó nhen"

Nói xong lời này, bà ta vội vã rời đi không để cho tôi kịp phản ứng lại.

Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy lời nói của bà Tám, chắc chắn là có ẩn ý gì đó.

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống khắp Chu phủ, hôm nay tôi có chuẩn bị nước sẵn, nếu có khô cổ họng thì sẽ lấy ra uống ngay, tránh lại bị hù dọa giống ngày hôm bữa.

"Cô gái, sao cô lại tới đây".

Bầu không gian bên ngoài đang chìm vào yên ắng, đột nhiên có một giọng nói vang lên, đó là giọng nói của một người đàn ông khoảng 30 tuổi gì đó.

Tôi bị giọng nói này làm chú ý, liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ là bên ngoài không có một bóng người, tất cả hành lang đều tối đen, các căn buồng bên cạnh đều đã khóa kín, tắt đèn từ lúc nào.

Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng này phát ra ở bên ngoài buồng của mình, nhưng chỉ vang lên một lần duy nhất, rồi hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện vậy.

Trong lòng tôi cảm thấy bất an, định ra bên ngoài coi sao, nhưng nhớ trực lại lời của bà Tám nói hồi sáng, có khi nào, bà ta biết được đêm nay ở ngoài buồng của tôi, chắc chắn có chuyện kỳ quái gì sao?

Tâm trạng của tôi có chút sợ hãi, liền quyết định tiến ra bên ngoài để khóa chặt cánh cửa lại, bởi vì nếu khi cánh cửa buồng mà mở ra, thì lại giống như cơn ác mộng ngày hôm qua, sẽ gặp phải quỷ ma nữa cho mà coi.

Sau khi đóng xong cánh cửa buồng, tôi vội vàng nằm lên giường, quyết định sẽ không tắt đèn.



Chỉ là ánh sáng của ngọn đèn dầu ngày hôm nay lại mờ mờ ảo ảo, soi rọi vào không gian tĩnh lặng, mà chiếu dài xa tít trong bóng tối.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng định thần lại.

Nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó, trong không gian u ám này, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó đang khóc,

Tiếng khóc này, giống hệt như tiếng lúc nãy tôi nghe thấy ở trong căn buồng trống.

Tâm trạng tôi có chút hoang mang vì sợ hãi, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền lập tức niệm Phật.

Cứ niệm như vậy khoảng độ một hồi, thì tiếng khóc bên ngoài bỗng dưng biến mất, chỉ là lúc này hình như có một trận gió rất lớn đang thổi ở bên ngoài, âm thanh nghe vô cùng giận dữ.

Cánh cửa sổ ở căn buồng của tôi khi bị thứ gì đó gõ vào, âm thanh vang lên cốc cốc không ngừng.

Tôi im lặng, không biết nên làm gì, thì bất chợt không gian trở nên lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo kỳ lạ, như thể từ âm ty trào lên vậy.

Nét mặt của tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn, miệng thì không ngừng tự nhủ "Không sao hết, chỉ là một cơn ác mộng nữa mà thôi, thức dậy sẽ không sao hết".

Tuy đã trấn an bản thân là như vậy, nhưng tâm trạng của tôi hoàn toàn không tốt hơn được chút nào, trong lòng luôn có cảm giác nhất định sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

"Cô đang sợ à, đừng sợ... Đừng sợ"

Ở bên ngoài lại tiếp tục vang lên âm thanh lạ, chỉ là tôi hoàn toàn không thấy bóng ai hết.

Im lặng, tôi hình như đã bỏ qua chuyện quan trọng gì đó rồi.