[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 26


“Cũng không cần vội đâu, dù sao trong tuần này cũng kết thúc chương trình học ở trường rồi mà, với lại việc huấn luyện của chị Linh đáng sợ lắm, không có chuyện vừa tập vừa lết đến trường được đâu”-Trầm Minh cười trừ.

“Vậy cậu có muốn tập chung với tớ và Hải Thành không Lộ Tường Nguyên?"-Trầm Minh quay sang Lộ Tường Nguyên.

“Miễn đi, tớ cảm thấy bản thân như vậy là quá ổn rồi"

Với một người luôn ghét vận động như Lộ Tường Nguyên thì những hoạt động như thế này cậu là người lặn đi nhanh nhất.

“Nhưng mà tập gì thì tập, cũng phải tập trung học hành vào, năm nay là lên 12 rồi”

Chu Hải Thành bỏ một đũa cơm vào miệng rồi nghiêm túc suy nghĩ, hắn không biết mình có thể cân bằng nổi việc học với việc luyện tập hay không nữa...

“Vậy thì tuần sau chị bắt đầu cho hai đứa nhé, cũng được dịp để chị nghỉ ngơi một tuần”-Trương Hàn Linh vươn vai nói với vẻ vô cùng thỏa mãn.

Sáng ngày hôm sau, ở trường đã rất nhộn nhịp, Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên vừa đến trường đã thấy trước mắt toàn người là người.

“Hình như có những người không phải trong trường thì phải...

“Ừ, cũng nhiều người từ trường khác về đây xem mà, dù sao độ nổi tiếng của Trầm Minh trong giới bóng rổ cũng rất cao”-Lộ Tường Nguyên cầm lấy cổ tay của Chu Hải Thành, kéo hắn về phía hội trường.

“Đông như vậy, chúng ta có chỗ ngồi không?”-Chu Hải Thành lo lắng hỏi.

“Trầm Minh đã chừa chỗ cho cả hai rồi”

Mọi khi đến giải đấu quan trọng hoặc là Lộ Tường Nguyên có nhã hứng muốn đi xem Trầm Minh luyện tập thì luôn luôn được Trầm Minh chuẩn bị cho một chỗ ngồi tốt, việc này diễn ra rất thường xuyên trong những giải đấu của Trầm Minh nên nhiều người muốn đi xem đơn giản chỉ để gặp Lộ Tường Nguyên.



Thế mà hôm nay chỗ ngồi tốt đã nhiều thêm một chỗ.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Chu Hải Thành đang ngồi cạnh Lộ Tường Nguyên ở hàng ghế vip ở hội trường. Điều này chẳng khác nào khẳng định rằng Chu Hải Thành thật sự đang được Lộ Tường Nguyên coi trọng hơn nữa còn được Trầm Minh chấp nhận.

Rất nhiều người từ hôm nay đã đưa Chu Hải Thành vào danh sách đen cần chú ý.

“Lý Nhã Vân, cậu không tìm được chỗ ngồi nào cạnh Lộ Tường Nguyên được sao?”-Một nữ sinh hỏi cô nàng nào đó đang không ngừng nhìn đến vị trí của Chu Hải Thành.

“Hừ, tên Trầm Minh đó biết được tớ mua vé gần chỗ đó rồi trực tiếp mua đứt luôn, còn bảo là chỗ để hắn ta nghỉ ngơi, thi đấu mà đòi chỗ nghỉ ngơi ở khán đài đúng là đồ thần kinh mà”-Như chọc đúng chỗ ngửa, Lý Nhã Vân không chần chừ mà phàn nàn cả một tràng.

“Hôm nay mà còn không thể tiếp cận được cậu ấy thì phải chờ 3 tháng hè sau nữa sao?"-Lý Nhã Vân tiếc nuối nhìn lên chỗ của Lộ

Tưởng Nguyên.

“Tớ nghĩ cậu nên tìm cách gạt Trầm Minh và Chu Hải Thành sang một bên, có không gian riêng dù sao cũng dễ tiếp cận cậu ấy hơn"

“Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tiệc cuối năm Lộ Tưởng Nguyên có tham dự không nữa...”

“Đương nhiên là có rồi, tiệc cuối năm dành cho các anh chị 12 nhưng những học sinh đạt top 1 trong kì thi vẫn sẽ có vé mời miễn phí mà

“A, đúng rồi nhỉ, vị trí hạng đầu của khối 11 năm nay vẫn là Lộ Tường Nguyên mà, ây dà bây giờ mới cảm thấy bản thân nằm trong câu lạc bộ tổ chức sự kiện mới lợi ra sao”

Lý Nhã Vân cười đắc thắng nhìn xuống Trầm Minh ở dưới sân.



“Cậu sao vậy Trầm Minh?"

“Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá..”-Trầm Minh mới uống một ngụm nước đã thấy sau lưng ớn lạnh.

“Này, cậu đừng làm tụi tớ sợ nhé, cậu là vị trí chủ chốt đó"

Chu Hải Thành chưa bao giờ đi xem những giải đấu thể thao trực tiếp như thế này bao giờ, mọi khi có giải đấu thì chẳng bao giờ hắn chen được để có chỗ ngồi hoặc là những giải đấu bóng rổ nghe đến tên Trầm Minh và Lộ Tường Nguyên có tham gia thì chẳng bao giờ hắn bén mảng tới.

Nhưng khi thật sự xem rồi mới biết được tại sao Trầm Minh lại được nhiều người trong giới bóng rổ biết đến như vậy. Đến cả một người không biết cái khỉ gì về bộ môn bóng rổ này còn thấy kĩ thuật của Trầm Minh rất đẹp mắt, xem thật sự rất cuốn, giống như sân đấu này chỉ có duy nhất Trầm Minh vậy.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, cả khán đài ồ lên ầm ĩ, đội của Trầm Minh giành chiến thắng quá thuyết phục.

“Được rồi, về thôi, trước khi cái khán đài này dẫm lên nhau mà đi”-Lộ Tường Nguyên kéo kéo tay Chu Hải Thành.

“Cậu không chụp ảnh với cậu ấy sao?”-Chu Hải Thành chỉ xuống Trầm Minh đang được trao huy chương.

“Thì cũng phải ra được đây mới chụp được chứ, ồn chết đi được” Lộ Tường Nguyên bĩu môi.

Vậy những chỗ như quán bar cậu đi không thấy ồn sao?

Những lời đó Chu Hải Thành chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Cả hai vừa chen chúc từ đám đông để ra được phía sân sau của trường thì chẳng hiểu sao lại có thể gặp được Trầm Minh ở đó.

“Cậu... phân thân à?”-Chu Hải Thành ngỡ ngàng nhìn Trầm Minh đang đứng trước mặt mình.