Dẫn Lối Vào Tim Em

Chương 100: VIÊN MÃN (END)


Thẩm Đằng mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Lạc An Tâm với vẻ mặt tỏ ra ngưỡng mộ mà lên tiếng nói:

- "Đợi hai cặp đôi rắc rối này kết hôn xong, chắc có lẽ đã đến chúng ta rồi."

Nghe những lời này khiến Lạc An Tâm ngại ngùng mà đỏ bừng mặt, cô đưa tay đánh nhẹ lên vai anh, bĩu môi nói:

- "Ai nói sẽ lấy anh bao giờ chứ?"

Cô vừa dứt lời liền cảm nhận chóp mũi của anh chạm nhẹ lên đầu mũi mình mà tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Thẩm Đằng cố nhịn cười, giọng điệu châm chọc nói:

- "Em nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu bỏ qua mặt hàng này thì sẽ bị các cô gái khác giành mất cho xem."

Anh vừa dứt câu thì người đối diện đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo mà kéo lại gần, sau đó bá đạo hôn lấy, cô trầm giọng nói:

- "Mặt hàng đã được đóng dấu có chủ rồi. Cho nên, sẽ không có cô gái nào dám động đến đâu."

Cả hai người nhìn nhau bật cười thật lớn. Thẩm Đằng hạnh phúc mà ôm Lạc An Tâm vào lòng. Cả hai cùng hướng mắt nhìn về phía lễ đường mà vỗ tay chúc phúc hai cặp đôi.

Từ phía xa, Chu Gia Hào và Giản Tuyết Hi cũng đang tận hưởng niềm vui của buổi lễ. Tuy nhiên, chủ đề mà cả hai người nói đa phần xoay quanh công việc ở bệnh viện.

- "Ngày hôm qua em vừa có tận ba ca phẫu thuật tim liên tục. May thay tất cả đều đã vượt qua, chờ ngày bình phục nữa thôi."

Vẻ mặt Chu Gia Hào vô cùng tự hào về cô bạn gái này mà đưa tay cưng nựng đôi má hồng hào của thiếu nữ, mỉm cười nói:

- "Tuyết Hi của anh xưa giờ vẫn giỏi. Có lẽ em là một trong những nữ bác sĩ chữa trị tài giỏi ở thành phố này rồi. Nhưng chỉ có điều..."

Đột nhiên, giọng điệu Chu Gia Hào có chút ngập ngừng khiến Giản Tuyết Hi vô cùng khó hiểu mà gấp gáp hỏi:



- "Có điều gì chứ?"

Cô vừa dứt lời thì người trước mặt đã trở nên lảo đảo, khiến cô vô cùng hốt hoảng mà dang tay đỡ lấy anh, lo lắng hỏi:

- "Gia Hào, anh làm sao thế? Anh không khỏe chỗ nào sao?"

Chu Gia Hào vội nắm lấy tay Giản Tuyết Hi đặt lên lồng ngực mình, hướng mắt nhìn cô, trầm giọng đáp:

- "Bác sĩ, trái tim của tôi trở nên loạn nhịp trước một cô gái tên là Giản Tuyết Hi. Tôi phải làm sao đây?"

Nghe đến đây, sắc mặt vốn đang lo lắng của cô lập tức thay bằng nụ cười bất lực. Liền lập tức, cô đánh mạnh lên người anh, giọng điệu có chút hờn dỗi nói:

- "Đáng ghét. Làm em hết hồn hà. Chu Gia Hào, có phải anh bị Hàn Chấn Đông dạy hư rồi không? Còn biết châm chọc em nữa chứ."

Hắc...xì...

Phía trên này, trong lúc thực hiện nghi thức rót trà và trao nhẫn, Hàn Chấn Đông bỗng hắc xì một hơi. Anh khẽ đưa tay dụi dụi mũi, lẩm bẩm nói:

- "Chẳng lẽ mình bị cảm rồi sao? Nếu vậy tối nay, sức lực đâu để động phòng cùng Quế Anh chứ."

Tiếng cười giòn tan vang lên cùng những tràng pháo tay chúc mừng cho hai đôi trẻ cuối cùng cũng đã vượt qua những rào cản, khó khăn để đi đến bến bờ hạnh phúc.

...***...

Hai năm sau...



Hai đứa trẻ một trai một gái đùa giỡn trước sân nhà. Đứa bé trai lém lỉnh chính là con của cặp đôi Hàn Chấn Đông, còn bé gái đáng yêu chính là con của vợ chồng Lãnh Bá Siêu.

Đứa bé trai có phần dạn dĩ mà bập bẹ những câu cửa miệng đến mức khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía một người, sau đó bật cười thật lớn.

- "Ba...ba, miệng hổ. Ba...ba...miệng hổ."

Nghe đến đây, Hàn Chấn Đông chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh gượng cười nhìn mọi người đang quây quần bên nhau tại Lãnh gia mà lên tiếng giải thích:

- "Thằng bé chắc nghe ai đó dạy hư cho nên mới vậy. Tôi sẽ sớm giúp nó chỉnh lại."

Lãnh Bá Siêu ôm lấy eo vợ mình, trên tay bồng lấy cô con gái đáng yêu, liền sau đó, anh di chuyển tay xuống phần bụng đang phình to bên dưới của cô mà cất giọng cưng chiều đề nghị:

- "Em đang mang thai, để anh bế Nhã Uyên giúp em."

Nghe những lời mật ngọt này của Lãnh Bá Siêu dành cho chị họ của mình, Hàn Chấn Đông khẽ bĩu môi, sau đó quay sang cô vợ trẻ của mình, dõng dạc nói:

- "Quế Anh, hay là chúng ta cũng sinh thêm một bé con nữa nhé."

Liền lập tức, Quế Anh lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía cậu nhóc chỉ nói mãi một câu cửa miệng, bất lực nói:

- "Khi nào anh thay đổi được câu cửa miệng của thằng bé rồi hẳn tính."

- "Ba..ba...miệng hổ. Ba..ba...miệng hổ."

Một lúc lâu sau, Tiểu Lan hớt hãi từ phía ngoài cổng chạy vào, trên tay cầm một tấm thiệp, dõng dạc nói:

- "Thiếu gia, thiếu phu nhân, cậu Thẩm Đằng gửi thư mời hôn lễ sắp tới ạ."