Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 11: Anh cứ tự nhiên


"Em đẹp hơn Mộng Gia Linh thì sao?"

Đôi mắt hắn như mở to ra, bật cười lớn "Cô không tự soi gương nhìn mình à?"

Hoắc Tường Quân chế giễu nhìn cô. Dáng vẻ thảm hại của cô xách dép chạy theo Mộng Gia Linh còn không kịp, nữa là đòi hơn!

Ảo tưởng!

"Cho dù có là vậy thì sao chứ?" Hắn hừ lạnh "Có cái nhan sắc làm gì? Cũng vứt đi!"

"Cô chỉ là phế vật!"

"Ừm." Mộng Vãn Tình mỉm cười, không nói nữa.

Căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng.

Cô biết, giờ nói gì cũng vô ích. Tốt nhất cô nên im lặng.

"Cô đi đi, nay tạm tha cho cô." Hắn xua tay đuổi người. Mộng Vãn Tình không nhúc nhích.

"Muốn tôi ném cô ra à?"

"Em muốn đổi chỗ ở." Cô mím môi, nhìn hắn. Hoắc Tường Quân nhíu mày "Hôm nay tôi không đánh cô, tại sao tôi phải làm theo lời cô chứ?"

"Thì lần tới anh không cần thực hiện nữa, em chỉ muốn nhận trước thôi."

"Ồ, không ôm nữa à?"

"Em muốn chuyển tới phòng khác." Cô mím môi, nhìn thẳng vào mắt hắn "Đối diện phòng anh được không?"

"Lý do?" Hắn đứng dậy, đi ra phía ban công.

"Lúc anh muốn đánh, em chạy tới dễ hơn. Cho dù anh đánh có thảm cỡ nào cũng không bị người khác bắt gặp. Anh đâu muốn tin em là vợ anh truyền ra đâu?"

"Cô nói nghe dễ nhỉ?"

Mộng Vãn Tình nói "Nếu không anh đưa em về chỗ cũ đi. Ở đây em thấy không thoải mái."

"..."



"Em làm giúp việc cho anh cũng được, em chỉ yêu cầu nhỏ là em có thể có phòng ở đối diện phòng anh thôi mà!" Cô nài nỉ "Đâu ảnh hưởng đến anh mà, phải không?"

"Tôi thấy cô bắt đầu có nét giống chị cô rồi đấy!"

"..." Mộng Vãn Tình thở dài, chẳng buồn nói nữa. Cô có giải thích rằng bị đám người hầu bắt nạt có khi hắn còn ủng hộ bọn họ nữa ấy chứ!

"Giờ em không còn sức lết xuống dưới đâu!" Cô nhấc cái chân tê buốt của mình, nhảy lò cò ra sofa trong phòng "Em xin phép ngủ ở đây nhé?"

"Mộng Vãn Tình, gan cô to lên rồi!"

"Bất đắc dĩ thôi anh, chân em đau thật." Trong này có điều hoà, sofa lại rất êm, tại sao cô lại phải chui rúc ở cái nhà kho kia chứ?

"Tin trong lúc cô ngủ tôi cắt cổ cô không?"

"Anh cứ tự nhiên, em ngủ đây." Ngày mai hắn vứt cái sofa này hay không cô không cần biết, cô chỉ biết cô đã bị hắn dọa cho sợ, tâm hồn cần được nghỉ ngơi trấn dưỡng!

"..." Hắn nhìn cô gái nằm trên sofa, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say giấc, thực sự giờ hắn có kề dao vô cổ cô ta cũn chẳng biết.

Hắn nhìn ra bên ngoài, bầu trời sáng một cách kì lạ giữa đêm. Hắn kéo rèm cửa lại, nằm lên giường đi ngủ.

Nay lại dễ ngủ thật.

"Ư." Sáng sớm, Mộng Vãn Tình vươn vai tỉnh dậy, quả nhiên đồ đắt tiền có khác, nằm thôi thấy sướng hết cả người. Cô dụi dụi mắt, mấy giờ rồi ta?

Chói quá!

Mộng Vãn Tình nhăn mặt lại, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không thể nhìn thẳng được, đảo mắt nhìn hướng khác.

"Tỉnh rồi à?"

Cô bắt gặp hình ảnh hắn đang thắt cà vạt trước gương, thân hình cường tráng đứng thẳng. Chiếc áo sơ mi màu đen ôm lấy bờ vai vạm vỡ, quần Tây cũng màu đen, cô bất giác nhìn chân mình. Chân hắn dài gấp hai lần cô cũng không biết chừng.

"Vâng." Cô nhẹ nhàng đáp, lấy tay vén lọn tóc loà xoà trên mặt, dùng tay vuốt lại sợi tóc rối bù trên đầu.

Căn phòng chỗ tối chỗ sáng, nơi hắn đứng căn bản ánh sáng chiếu không tới. Ánh nắng mặt trời thông qua cửa sổ mở tung, rọi thẳng vào chiếc ghế cô đang ngồi. Mộng Vãn Tình hơi nheo mắt lại, hàng lông mi đen dài cong vút khẽ lay động, lay chuyển nhẹ nhàng trên đôi mắt long lanh đẫm sương sớm, cô khẽ chớp nhẹ vài cái, vén hắn tóc ra sau đầu, nhẹ nhàng dùng dây cột lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn phủ nắng, da cô như phát sáng nhè nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy cử động. Mộng Vãn Tình chống tay xuống ghế, ngẩng đầu lên. Lưng cô thẳng tắp, chiếc váy ngủ mỏng manh ôm sát lấy thân hình cô, ẩn hiện những đường cong mềm mại nữ tính.

Hoắc Tường Quân bỗng ngây người.

Thuần khiết.

Hai từ này xuất hiện ngay trong đầu hắn. Hắn lắc đầu, nghĩ cái gì vậy chứ? Cô ta thì thuần khiết cái gì? Hắn ngủ chưa tỉnh à?



Hắn bỗng nhớ tới lời nói hôm qua của Tần Khải, cậu ta nói cô rất đẹp. Hắn tò mò, không kìm được nhìn về phía cô một cái. Vẫn bình thường mà?

Mộng Vãn Tình giương mắt lên nhìn về phía hắn, bốn con mắt chạm nhau, hắn bỗng thấy chột dạ. Đuôi mắt cô khẽ cong lên, trên môi xuất hiện nụ cười dịu dàng

"Chào buổi sáng."

"..." Hoắc Tường Quân lập tức quay mặt đi, không đáp lại cô. Mộng Vãn Tình quá quen với việc hắn phớt lờ mình, cô chẳng mong hắn sẽ đáp lại mình.

Hôm qua bóng tối bao trùm, cô chẳng thể nhìn rõ mọi thứ, nay có ánh sáng, cô nhìn quanh căn phòng của hắn một lượt.

Bài trí khá đơn giản, không cầu kì. Màu chủ đạo là trắng xám đan xen, trong phòng không chứa quá nhiều đồ, chỉ có một chiếc giường lớn, một tử quần áo cỡ to, một chiếc tủ nhỏ cạnh giường, một cái bàn làm việc chứa đầy sách, bộ ghế sofa, một hai cái ghế.

Hoàn toàn nhạt nhẽo.

Cô thầm chép miệng, nếu không tính về mặt giá trị, nó chẳng khác gì căn phòng kho cũ kĩ của cô.

Gu bày trí của người vô vị là như này à?

Hắn khoác chiếc áo vest bên ngoài, cầm một xấp hồ sơ lên. Mộng Vãn Tình buột miệng hỏi "Anh đi làm sao?"

"Không." Hắn chậm rãi nhả ra ba chữ "Tôi đi chơi."

Cô ta bị thiểu năng à?

Mộng Vãn Tình "..."

Nhưng, cô vẫn thấy có gì đó hơi lạ, cái ánh mắt hắn nhìn cô kia là sao chứ? Khinh bỉ đã đành... còn như muốn đuổi người...

"Cô định cắm rễ trong phòng của tôi đấy à?" Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, khó chịu nhìn cô "Còn không mau cút?"

Phòng hắn là nơi để cô ta tùy tiện thích ở thì ở sao? Cô ta làm gì có cái sự ưu ái đó!

"Vâng vâng." Cô đứng dậy, phủi nếp nhăn trên váy "Em đi liền!"

Cô nhấc cái chân đi cà nhắc về phía cửa, khi đi qua hắn, cô chỉ nhìn hắn một cái nuốt lời nói xuống bụng.

Nếu giờ cô nói: chúc anh một ngày vui vẻ! Liệu hắn ra ngoài đường có đụng trúng ô tô không?

Quên đi, vẫn là nên im lặng thì hơn.