"Anh là ai?"
Gương mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi xuất hiện, bước chân của cậu ta dừng lại.
"Cô là ai?"
"Anh... đến đây có việc gì?" Cô co chân lại, phòng bị nhìn anh ta. Chân cô đang rất đau, không thể một phát đứng lên luôn được.
Tại sao lại có người ở đây chứ? Một nơi bị bỏ rơi như nơi này...
Áo blouse trắng?
"Anh là bác sĩ?" Cô nhìn thấy bên hông anh ta là một hộp màu trắng to, có dấu thập đỏ.
"Sao cô biết?" Người thanh niên ngạc nhiên, nhíu mày nhìn cô "Sao cô lại ngồi đó vào giờ này?"
"Tại sao tôi không thể ngồi chứ?" Cô hỏi ngược lại. Người thanh niên ngớ ra, đúng là không có lí do thật.
"Cô là ai?" Bỏ qua chuyện này đã, trông cô gái này có gì đó rất lạ. "Tôi chưa gặp cô ở đây bao giờ!"
Mộng Vãn Tình nhớ lại câu nói của vị tiểu thư ban chiều, anh ta có lẽ cũng hay lui tới đây, quen biết với hắn sao?
"Tôi mới được nhận vào đây." Cô nói "Là người hầu."
"Chẳng phải bây giờ đám người hầu đang ăn tối sao?" Anh ta trố mắt "Cô ăn rồi à?"
Mộng Vãn Tình không trả lời, cô không có sức để lết thân ra tận nhà ăn nữa, mà bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới cô có tới ăn hay không đâu.
"Sắc mặt cô không được tốt." Anh ta nhìn kĩ mặt cô, nói "Hình như cô bị mất máu?"
"Vâng." Cô rũ mắt, nếu anh ta là bác sĩ thì cô không thể chối được. Nhưng dù sao cũng là người của Hoắc Tường Quân, cô không nên tiếp xúc vẫn hơn "Tôi không biết anh tới đây làm gì, nhưng xin mời anh rời khỏi đây đi ạ."
Cô chỉ muốn ngồi một nơi yên tĩnh để chịu bớt cơn đau chân đi thôi.
"Cô không cần tôi giúp à?"
"Không." Cô nói chắc nịch "Phiền anh đi đi ạ."
"Tôi đưa thuốc cho cô nhé?"
"Không cần đâu ạ."
"Nào, cô chỉ là một người hầu thôi mà, được người khác ngỏ ý giúp phải biết cảm ơn chứ?" Anh ta nhướn mày, giọng nói trịch thượng với cô. Mộng Vãn Tình quay mặt đi.
Anh ta khoanh tay lại "Nhìn mặt cô là tôi biết cô đang rất đau đớn, tại sao lại cố chịu đựng như vậy?"
"..."
"Có phúc mà không biết hưởng à? Tôi đây đang rủ lòng thương cho cô đó."
"..."
"Một người hầu gái đáng thương mới nhận việc đã bị ghét bỏ, lại còn mang trọng thương, cô tội nghiệp thật đó."
Câu từ rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự khinh thường trong đó, cô làm sao không nhận ra cơ chứ, Mộng Vãn Tình chọn cách im lặng không đáp.
"Cô gái bé nhỏ, chịu như vậy làm gì? Cơ hội của cô đang ở ngay trước mắt đó, không biết nắm lấy sao?"
"Anh... sẽ giúp tôi sao?" Cô cẩn thận nhìn anh ta, anh ta gật đầu "Chắc chắn luôn."
Cô nhíu mày, không đời nào có chuyện vừa mới gặp nhau anh ta đã tốt như vậy.
"Cầu xin tôi đi, có lẽ tôi sẽ thấy thương cô mà giúp cô đó." Trên môi anh ta nở nụ cười ngả ngớn, mặt cô tối sầm lại.
Cầu xin? Cầu xin anh ta?
"A, mà thôi, đám giẻ rách thấp kém như cô sao lại có thể được một vị bác sĩ tài ba như tôi ban phát ân huệ chứ? Lãng phí tài năng của tôi lắ..."
"Loại gà mờ như anh khoe mẽ như vậy với một con hầu để làm gì chứ?" Cô ngắt lời anh ta, cầu xin, ban phát ân huệ? Ha, cái đám công tử nhà giàu rặt một lũ như nhau, huênh hoang tự cao tự đại không coi ai ra gì. Anh ta còn dám mang cái danh bác sĩ ra nữa, đúng là ô nhục!
"Cô nói cái gì?" Anh ta trừng mắt, cô ta vừa nói anh gà mờ? Có biết anh ta là ai không?
"Nếu anh tới là để sĩ nhục tôi thì mời đi về ạ, người cao quý như công tử đây không cần tốn nước bọt với con hầu này."
Cô không cần lòng thương hại của bất kì ai. Đúng là cô cần bác sĩ, nhưng đây lại là người của hắn, hắn thà để cô chết chứ không bao giờ chìa tay ra giúp đỡ đâu!
Cơn đau ở chân bị lấn át bởi trái tim đang siết chặt lại. Cho dù cô có sắp chết, Hoắc Tường Quân cũng chẳng bao giờ nhìn cô lấy một cái. Cô đem mạng sống của mình ra cho hắn giày vò, những vết sẹo ở trên người ngày càng thêm dày đặc, cơ thể cô dần yếu đi. Cô biết rõ bản thân mình sức khỏe tới đâu, mỗi lần xuất hiện trước mặt hăn cô đều làm ra dáng vẻ bản thân không hề có vấn đề gì hết sau những lần tra tấn của hắn. Cô đau chứ, rất đau! Nhưng cô nói đau thì hắn sẽ dịu dàng vỗ về cô sao? Không, cho dù cô có khóc lóc thảm thiết đến cỡ nào, hắn chẳng bao giờ động lòng.
Thái độ cao ngạo của anh chàng này, làm cô nhớ đến hắn. Cả người cô run lên.
"Cô... sao thế?"
Anh ta muốn mắng cô tội vô lễ, nhưng bỗng nhìn thấy cô gái ấy cúi đầu xuống thì thấy lo lắng. Anh ta vừa nãy nói hơi quá trớn rồi thì phải.
Anh ta gãi đầu, xua tay "Cô gái, tôi... nãy tôi chỉ giỡn chơi thôi... cô đừng để... ý?"
"MỜI ANH VỀ NGAY CHO!" Cô gần như hét lên, anh ta giật mình lùi lại phía sau. Con mắt của anh ta mở to ra, trong con ngươi đen láy của cô hiện lên lớp sương mỏng, gương mặt cô trắng bệch lại, Mộng Vãn Tình đứng phắt dậy, nói lớn "VỀ ĐI!!!"
Chân cô không chịu nổi lực mạnh liền ngã quỵ xuống, cô kêu lên một tiếng, ôm lấy chân mình cuộn tròn trên mặt đất. Anh ta giật mình, sợ hãi vội chạy đến đỡ cô lên "Cô gái, cô không sao chứ?"
"Biến đi!!!" Cô đẩy anh ta ra, nói lớn "Nếu đến để hạ nhục tôi thì anh thành công rồi, giờ về đi!!!"
"Tôi... không có ý đó." Anh ta bỗng chột dạ "Thực xin lỗi cô." Anh không ngờ cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy.
"Chân cô đau sao? Tôi xem giúp cô được không?"
"Không cần! Tôi không cần lòng thương hại của lũ nhà giàu các người!!!" Cô đẩy anh ta ra, dịch người về phía sau, cô giơ tay lau giọt nước mắt trên khoé mi "Giẫm đạp lên đám người thấp kém hơn mình hẳn các người rất vui!"
"Cô gái, tôi không..." Anh ta luống cuống "Rất xin lỗi cô, nhưng tôi thực sự..."
"Biến đi!!! Tôi không cần... Anh làm gì vậy??? Bỏ tôi ra!!!"
"Tôi xin lỗi." Anh ta giữ chặt lấy tay cô đưa lên trên, ấn vào tường, vén chiếc váy lên trên, đập vào mắt anh ta là tấm vải trắng bị nhuốm đầy máu.
"Cô, sao lại bị thương nặng như này?"
Cô giật được tay ra, kéo váy xuống che đi vết thương "Không phải việc của anh! Làm ơn đi đi!!!"
"Không được!" Anh ta tháo chiếc hộp cứu thương xuống, mở ra, đeo găng tay y tế, trừng mắt với cô "Vết thương của cô, để tôi cầm máu!"
"Không cần!"
"Cô đừng cứng đầu nữa, cô chán sống rồi sao???" Lần này đến lượt anh ta hét vào mặt cô "Cô nhìn xem máu của cô nó chảy khác nào con suối không hả???"
Anh ta kéo chân váy lên vừa phải, thuần thục gỡ băng trắng ra. Vừa nhìn thấy vết thương, mắt anh tối sầm lại.
"Cô..." Tại sao lại sâu như thế?
"Tôi nói không..."
"Cô im đi!!!" Anh cau mày lại "Giờ đưa cô đến bệnh viện đã."
"Không được!!!" Cô lắc đầu "Tôi không thể rời khỏi đây!" Nếu hắn biết hắn sẽ giết cô mất!
"Không cái đầu cô!" Anh ta lôi điện thoại ra, ấn số. Mộng Vãn Tình giật lại chiếc điện thoại, anh ta trừng mắt với cô. Cô nói lớn
"Tôi không được rời khỏi đây!!!"
"Cô!!!" Anh tức muốn điên rồi, nhìn vết thương của cô ta xem! Cô ta chán sống rồi chứ gì?
"Tại sao lại không thể???"
"Hoắc Tường Quân sẽ không cho phép!"