Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 20: Muốn mang về nhà nuôi


"Anh sẽ mua cho em cái khác." Hắn chậm rãi nói, Mễ Tuyết lắc đầu "Không cần đâu anh, em không trách bọn họ."

"Cảm ơn em." Hắn thở dài một hơi "Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi."

"Vâng, hôm nay làm phiền anh rồi."

Hắn đóng cửa lại, nhìn vào lòng bàn tay mình.

Vừa nãy...

Cô ta cũng nhẹ quá rồi. Nhấc một cái lên luôn, không tốn bất kì lực nào.

Vốn... nhẹ như vậy sao?

Hắn lắc đầu, đút tay vào túi quần, trở về phòng.

Kệ đi, chẳng liên quan tới mình.

Mấy ngày sau đó, Mộng Vãn Tình muốn gặp Mễ Tuyết để xin lỗi và nhận phạt, nhưng đến một góc áo của cô ấy cô cũng không thấy, khiến cô cảm thấy rất có lỗi.

Hoắc Tường Quân không cho cô lại gần Mễ Tuyết, cũng không nói gì về sự cố hôm đó.

Nhất Lãng đều chăm chỉ ngày nào cũng đến xem vết thương cho cô, thỉnh thoảng còn mang theo mấy món điểm tâm đồ ngọt cho cô nữa.

Tần suất xuất hiện của Nhất Lãng tại trang viên nhà hắn ngày càng dày đặc, chỉ hận không thể chuyển luôn đến đó ở, hắn có chú ý tới điểm bất thường của thằng bạn.

Tỉ năm không vào, giờ lại bày ra dáng vẻ đây chính là nhà mình, hắn có thể không nghi ngờ sao?

Nhưng cũng mặc kệ Nhất Lãng muốn làm gì thì làm.

Mộng Vãn Tình ở cùng biệt thự với hắn, nhưng cô lại không gặp hắn nhiều, hắn không cho cô lại gần, nên cô chẳng dám bén mảng tới.

Cuộc sống ở đây đối với cô cũng không có gì quá đặc sắc, người hầu trong biệt thự khi dễ cô nhiều cũng chán, Ngô Tống biết sự vụng về của cô chỉ hận không thể đuổi cô ra ngoài. Tính ra, cả ngày cô chỉ quanh quẩn bên căn nhà kho cũ kĩ.

Nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ của Nhất Lãng, vết thương trên chân cô hồi phục nhanh chóng, giờ cô có thể vận động như bình thường.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Cô nhận lấy ly trà vải mát lạnh, nhìn người đàn ông đang nằm ườn trên nền cỏ. Nhất Lãng phẩy tay, nói "Không có gì."

"Tôi rất cảm kích anh." Cô nói "Ơn của anh tôi sẽ nhớ kĩ."

"Ầy, cô không thể nói chuyện khác sao? Ngày nào cũng nói câu này, tôi nói rồi mà! Tôi là bác sĩ! Điều này tôi nên làm!"

"Nhất Lãng, nếu anh không chê..." Cô ngập ngừng nói, len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Nhất Lãng vuốt tóc, nhìn cô "Bộ mặt tôi dính gì hả?" sao nhìn anh ta kì cục vậy?

"Chỉ là... tôi..." Cô không nói hết, ánh mắt đảo sang hướng khác, chứa sự ngượng ngùng đáng yêu. Tim Nhất Lãng đập trật mất hai nhịp.

"Hả? Đây là?"

Cô đưa ra trước mặt anh một chiếc khăn màu trắng tinh.



"Tặng anh."

Nhất Lãng cầm lấy chiếc khăn trắng, tuy không phải loại cao cấp đắt tiền, nhưng vải lại rất mềm, phảng phất mùi thơm xả vải dịu nhẹ. Anh mở chiếc khăn ra, phía dưới góc là cỏ bốn lá màu xanh, hàng chữ nhỏ hơi xiên vẹo dưới cái cỏ ấy "Nhất Lãng".

Khuôn mặt cô phơn phớt hồng "Tôi không biết lấy gì để báo đáp anh, hy vọng anh thích nó."

Để người khác giúp không mình, cô cảm thấy không thoải mái.

Ngón tay của anh ma sát với đường chỉ thêu cỏ bốn lá nhỏ nhắn, anh bỗng hỏi "Em thêu sao?"

"Vâng." Cô gật đầu "Nhưng tay em không khéo lắm." nên hình thù của cỏ bốn lá cứ xiên xiên vẹo vẹo, trông rất buồn cười.

"Anh rất thích." Nhất Lãng gấp nó lại, nhét luôn vào trong túi áo "Cảm ơn em."

Vạn nhất không ngờ tới chính tay mèo nhỏ thêu cho mình! Báu vật! Phải cất cẩn thận.

Lát về đem trưng bày ở đâu cho đẹp nhỉ? Không, tốt nhất là cứ mang theo bên mình, phải kiếm cái hộp thật đẹp để đựng nó!

"Em không được đòi lại đâu đấy!" Nhất Lãng giấu cái khăn đi, phồng má với cô.

"... sẽ không." Mộng Vãn Tình không biết nói gì, cô lấy lại làm gì? Tặng anh rồi mà?

Nhất Lãng gật gù hài lòng, sờ lên tấm khăn trắng, lòng bỗng nở hoa.

Có mèo nhỏ thật tốt.

Lễ phép lại hiểu chuyện.

Muốn mang về nhà nuôi quá!

[...]

Liên tiếp mấy ngày liền không chạm mặt hắn, Mộng Vãn Tình trong lòng thấp thỏm không yên.

Hắn cơ bản dành hết thời gian với Mễ Tuyết, chẳng để ý nhiều đến cô. Hắn tìm đến cô vì cần "bộc phát" lửa giận, giờ có Mễ Tuyết ở đây, hắn nào có tức giận được cái gì đâu, với lại, tại sao hắn lại phải chạy đi tìm Mộng Vãn Tình chứ? Hắn còn mặt mũi!

"Anh đang nghĩ cái gì thế?" Giọng nói mềm mại như dòng nước chảy lướt bên tai, hắn định thần lại, nhìn cô gái ngồi vắt chéo chân bên cạnh.

Khuôn mặt thanh tú kiều diễm, sắc sảo hoa lệ. Chiếc váy đen bó sát tôn lên làn da trắng nõn như ngọc thạch, tà váy xẻ lên cao, lộ ra đôi chân thon dài, từng đường nét của bộ váy phác họa lên đường cong hoàn mỹ, có thể khơi gợi ham muốn của bất kì người đàn ông nào.

"Không có gì." Hắn lắc đầu, ký rồng bay phượng múa lên văn kiện. Mễ Tuyết bĩu môi, không thoải mái nói "Tại sao đại tiểu thư Mộng gia suốt ngày tới đây quấn lấy anh vậy?"

"Sao không đuổi cô ta đi?" Cô rất không thích việc này. Vị tiểu thư kia ngày nào cũng tới đây nháo hết lên, lượn lờ ve vãn trước mặt Hoắc Tường Quân, trông cực kì ngứa mắt.

Loại đàn bà này, đáng lẽ hắn phải tống cổ đi từ lâu rồi chứ? Vậy mà vẫn mặc kệ cô ta ra ra vào vào công ty.

"Không phải anh để ý cô ta đó chứ?" Giọng Mễ Tuyết bỗng cao lên, đôi lông mày liễu nhíu nhíu lại.

"Không phải." Hắn phủ định "Hiện tại chưa đuổi được."



Chừng nào còn dính líu tới Mộng Vãn Tình, hắn không thể ngó lơ Mộng gia được. Rốt cục trước kia hắn nghĩ cái gì mà lại đi cầu thân với bên đó chứ?

Giờ hối hận muốn xanh cả ruột. Con em thì mẹ nó bỏ đi, con chị một nháo hai la ba dọa dẫm hắn, làm loạn không chịu được.

''Tại sao chứ?"

"Sau này sẽ nói cho em." Hắn nói, đợi chấm dứt với Mộng Vãn Tình, hắn sẽ tìm cách xử lí Mộng gia cho khuất mắt.

"Tuyết Tuyết, hôm nay em muốn đi đâu không?"

Hắn quay sang hỏi. Mễ Tuyết mím cái môi đỏ lại, ra chiều suy tư "Tối nay anh cùng em tới bữa tiệc liên hoan đám bạn em mừng em về nước được không?" mỗi lần cô ấy về, những người bạn trong nước liền tổ chức tiệc tùng, hắn tới cùng cô rất nhiều lần rồi.

Hoắc Tường Quân liền gật đầu đồng ý "Được."

"Boss."

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng hắn vọng ra "Vào."

"Boss, đại tiểu thư Mộng gia lại đến..." Tần Khải yếu ớt thò đầu vào nói "Bảo vệ sắp không chống đỡ được nữa..."

"Hừ! Lại đến!'' Mễ Tuyết gõ cộc chiếc giày cao gót xuống sàn, đứng phắt dậy "Em sẽ tống cổ cô ta ra khỏi đây!"

"Không cần." Hắn ngăn lại "Em không cần tốn công, kệ cô ta."

Hắn đứng dậy, đưa cho Tần Khải xấp giấy, quay sang nhìn Mễ Tuyết "Anh có cuộc họp, em ở đây đợi anh."

"Vâng." Hắn vừa rời đi, Mễ Tuyết lập tức đi xuống dưới lễ tân.

Xuất hiện trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp nổi bật giữa đám nhân viên đang tán loạn cả lên. Cô gái không ngừng la lối, gương mặt xinh đẹp cau lại.

''Mấy người tránh ra! Biết tôi là ai không hả?"

''Dám cản đường tôi, các người chán sống rồi phải không?"

''Biết mình đang đắc tội với ai không hả? Đám nhân viên quèn này! Cút ra!"

Mộng Gia Linh lớn tiếng quát tháo, nhân viên trong công ty rất biết điều đi thẳng, không dám vây lại xem, chỉ có nhân viên lễ tân và bảo vệ đứng ra cản vị tiểu thư này.

"Mộng đại tiểu thư." Mễ Tuyết cười một tiếng, chậm rãi bước tới.

Mộng Gia Linh chợt dừng lại, chằm chằm nhìn cô gái mới xuất hiện, khẽ cau mày lại.

"Mễ tiểu thư." Có người kêu lên. Mộng Gia Linh đẩy bảo vệ sang một bên, lắc eo thon đi đến trước mặt Mễ Tuyết.

Cô ta nhớ con ả này, mấy ngày nay đều xuất hiện bên cạnh Hoắc Tường Quân, còn làm ra vẻ thân mật với hắn, đuổi cô ta đi. Ả ta trông cũng xinh đẹp, nhưng cô ta lại không biết mặt, có lẽ gia thế chẳng bằng Mộng gia, lại còn ở bên cạnh người đàn ông của cô ta vênh váo, Mộng Gia Linh rất chướng mắt.

Mễ Tuyết cũng chẳng hơn, con đàn bà này ngày nào cũng chạy tới làm loạn. Công ty ER này là cái chợ sao? Cô ta nghĩ đây là đâu mà cứ tự tiện xông vào?

"Quả nhiên là tiểu thư danh giá, khiến tôi phải lau mắt mà nhìn." Mễ Tuyết khoanh tay, cười lạnh "Ngay ở nơi công cộng làm ầm ĩ, mặt mũi của Mộng gia cũng chỉ có thế thôi sao?"