Kể từ ngày hôm đó, cô có một thời gian dài không dám chạm mặt hắn, vì xấu hổ cực kì.
Cô vô thanh vô tức được hắn chụp cho cái mũ ham ăn, thiếu lễ tiết.
Mộng Vãn Tình có nỗi lòng mà không nói ra được.
Hắn không thích đồ vương vãi ra đồ của hắn, cô mà ngồi trên xe thì cho dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ rơi ít vụn bánh, để về ăn cũng không được, cô thực sự rất đói, lúc đó chỉ muốn ăn thôi.
Theo thời gian, vết thương trên đùi cô lành lặn, nhờ có sự tích cực của Nhất Lãng nên vết thương nhanh hồi phục, lại còn không để thành sẹo.
Cô sống ở đây cũng không vui vẻ lắm. Đám người hầu ngứa mắt với cô, tuy không tới mức hành hạ nhau, nhưng kiếm cớ để chỉnh cô thì vẫn có, đối với chuyện nhỏ nhặt như vậy, Mộng Vãn Tình không để ý.
Thời tiết ngày càng nóng, ban đêm đôi khi oi bức ngột ngạt khiến cô không thở nổi, có khi là thức trắng đêm.
Nhưng đối với chuyện của cô, chẳng ai để ý cả, cô cũng biết rõ thân phận của mình, không dám đòi hỏi nhiều.
Mùa hè nóng nực cũng không kéo dài lâu, mùa thu chậm rãi kéo tới, tiết trời mát mẻ dễ chịu hơn nhiều.
Buổi sáng cô vẫn thường hay chờ hắn ăn xong, với tiểu thư Mễ Tuyết, là dọn dẹp.
Theo thường lệ, hắn ăn xong, sẽ ngồi lại đợi Mễ Tuyết ăn xong, mới đứng dậy cùng cô ấy đi đến công ty. Mễ Tuyết rất tự nhiên khi thì ôm tay hắn, khi thì dính cả người vào, hắn cũng giơ tay ôm lấy eo cô, hai người sánh vai đi ra ngoài.
Đối với cảnh này, cô không biết mình nên phản ứng sao nữa, chỉ cụp mắt xuống làm việc của mình.
Đôi khi nhìn lén, cô thực sự rất ghen tị, hai người họ thực sự rất đẹp đôi, là tài tử giai nhân mười phần vẹn toàn.
Cô chẳng thích hai người thân thiết như vậy, nhưng với cái danh vợ này của cô, cũng chỉ để trưng ra đó, không được lộ diện ra, càng không có tư cách đứng nói chuyện với hắn.
Và quan trọng nhất, Hoắc Tường Quân không nói gì, cô có thể ý kiến gì chứ.
Thứ cô biết được, chính là hắn rất coi trọng cô gái này...
Nhiều lúc nghĩ vẩn vơ, cô tự hỏi rằng liệu có phải sau khi ly hôn, hắn sẽ cưới cô ấy không?
"Mộng Vãn Tình! Cô còn đứng đó ngây ra làm gì? Qua kia lau sàn nhanh lên!"
Mộng Vãn Tình giật mình, "vâng" một tiếng, vội vã đi làm việc của mình.
Có lẽ những người hầu ở đây đều trải qua những huấn luyện hay các lớp học đặc biệt, nên cho dù ghét bỏ khing thường cô như nào cũng không bắt nạt cô, cùng lắm là cô lập cô một chỗ, lớn tiếng với cô mà thôi.
Tính ra, cô ở đây cũng khá là nhàn. Những công việc tay chân khi ở Mộng gia cô làm đã quen, sang đây không thành vấn đề gì.
Kết thúc một ngày, cô hay dùng bút gạch một nét nhỏ trên quyển lịch để bàn, đếm nốt số ngày mình còn ở lại đây.
Cô rất buồn, nhưng lại chẳng thể làm gì cả, bản thân cô chẳng thể tạo nên bất kì sóng gió gì. Đối với việc chồng mình sớm tối như hình với bóng với người khác, cô chỉ có thể giương mắt nhìn rồi ngậm ngùi một mình mà thôi.
"Mộng Vãn Tình, đem lên cho tiểu thư."
"Cô còn không nhanh chân lên!"
Mộng Vãn Tình nhận lấy khay điểm tâm bê lên tầng.
Lúc cô bước vào, Mễ Tuyết ngồi giữa phòng xem TV.
"Tiểu thư, điểm tâm chiều của người ạ." Cô cẩn thận đặt khay bánh lên bàn, cúi người xuống.
Đuôi mắt Mễ Tuyết kéo lên, liếc nhìn người bên cạnh.
"Cô là Mộng Vãn Tình?" Giọng nói mềm mại vang lên mang theo ý dò hỏi. Cô bỗng thấy giật thột trong lòng.
"Vâng." Mộng Vãn Tình khảng khái thừa nhận, dù sao với mạng lưới quan hệ của cô ấy, muốn điều tra ra cô là điều rất dễ dàng.
Hiển nhiên Mộng Vãn Tình đã nghĩ đúng. Sau lần bắt gặp Hoắc Tường Quân và cô đứng chung một chỗ nói chuyện, trong lòng cô ta đã sớm dâng lên tia hoài nghi. Mễ Tuyết đã vài lần nói bâng quơ hỏi về Mộng Vãn Tình nhưng đều không nhận được đáp án chính xác mà toàn là lấy lệ qua loa của Hoắc Tường Quân. Điều này khiến cô ta cảm thấy bất an, bèn cho người điều tra.
Giờ mọi chuyện của Mộng Vãn Tình Mễ Tuyết đều nắm rõ.
"Tôi có chút thắc mắc muốn hỏi cô, được chứ?" Mễ Tuyết mỉm cười thân thiện, cô "vâng" một tiếng, đáy lòng kêu lên tiếng bộp bộp.
Không phải cô ấy đã biết điều gì đó rồi chứ?
"Tại sao cô lại ở đây?"
"Dạ?" Mộng Vãn Tình ngơ ngác "Ở đây?"
Mễ Tuyết nâng tách trà lên, thang tao uống một ngụm nhỏ, khí chất tiểu thư khuê các xuất chúng.
"Tại sao Tường Quân lại để cô làm người hầu ở đây?"
Lúc đầu gặp cô gái này ở một nơi sang trọng như chỗ kia, cô ta đã đề phòng người này có lai lịch không hề nhỏ, nhưng khi biết rồi... cũng chỉ là thứ vất đi của Mộng gia, không có gì đáng lo ngại.
Hoắc gia không thiếu người hầu, có khi trình độ học vấn còn cao hơn cả người phụ nữ này. Lí do gì khiến hắn lại giữ một người đến cả gia tộc của cô ta còn không thèm ở bên cạnh chứ?
"Thưa tiểu thư, cái này tôi cũng không biết. Chi bằng cô hỏi thiếu gia?"
Trời mới biết hắn kêu cô làm người hầu để làm gì! Cô đang yên đang lành làm cái bao cát sống biệt lập cũng rất thoải mái!
Mộng Vãn Tình duy trì nụ cười đủ tiêu chuẩn trên môi.
"Theo cô thì tại sao nhỉ?"
"..." Đánh dễ hơn chăng?
Một chuỗi im lặng kéo dài.
Mễ Tuyết thở ra một hơi, ngón tay đẹp đẽ gõ nhè nhẹ lên bàn.
"Cô biết thân phận của mình chứ?"
"Vâng?" Cô nghiêng đầu, thân phận gì?
Mễ Tuyết đặt tách trà xuống bàn, đôi chân dài vắt chéo vào nhau, đôi mắt sắc sảo lướt qua cô, thang âm bay bổng cao vút "Cô là người hầu."
"Vâng."
"Vậy cô có tư cách gì để thích chủ nhân của mình?"