Đêm đã khuya, căn phòng sáng đèn, có chút nóng nực.
Mộng Vãn Tình ngồi trên chiếc bàn nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút lướt trên những trang giấy trắng. Trên bàn chứa mấy quyển sách dày cộp.
Cô muốn đọc nốt chương trình năm ba này, dù không đi học nữa. Học trong đề cương có sẵn tuy không đủ, nhưng đây là thú vui duy nhất của cô. Thực lòng mà nói, cô rất nhớ cái cảm giác được đến trường học, ngồi trong giảng đường. Giờ cô bỏ học đi lấy chồng, cũng... không quá đành lòng.
Nhưng cô không hối hận, làm vợ hắn là cô tình nguyện làm.
Vậy sau khi ly hôn rồi, cô làm gì bây giờ? Cô sẽ đi đâu đây?
Mộng Vãn Tình dừng bút, thở dài. Cô cứ nghĩ nếu bản thân khiến Hoắc Tường Quân thích mình, cô sẽ được đổi đời, nhưng người đàn ông này quá cứng ngắc, không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm, cô không biết nếu tiếp cận hắn thì mình nên bày ra cái bộ dáng gì. Đứng trước mặt hắn cô không kìm được run rẩy, cái cảm giác sợ hãi này nó dâng lên một cách tự nhiên, như một con thú nhỏ đứng trước kẻ săn mồi. Thành ra, trước mặt hắn cô yếu ớt gô cùng, là loại bóp cái là vỡ tan thành từng mảnh ấy. Và sự thật chứng minh, hắn ghét cay ghét đắng thể loại này.
Cô mò tay vào trong hộc bàn, lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ hình vuông. Cô mở ra, nhìn thấy hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau, thở dài một hơi.
Mộng Vãn Tình cầm một cái nhẫn bé lên, đeo vào ngón áp út, nó hơi lỏng một chút. Lòng cô trùng xuống, Hoắc Tường Quân cơ bản là vơ tay lấy bừa một cặp, chiếc nhẫn còn lại cũng chẳng vừa tay hắn. Lông mi cô khẽ run rẩy, không có hôn lễ, không có gì cả, mua nhẫn chỉ là cho đủ hình thức mà thôi.
Mộng Vãn Tình cảm thấy trái tim mình trống rỗng, cảm giác hụt hẫng đầy ắp tâm trí, đôi mắt cô mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vào trăng tròn treo trên cao.
Cứ như vậy... mà kết thúc sao?
[...]
Do tối ngủ muộn, cơ thể lại yếu ớt, ngày hôm sau cô đã ngủ quên đến gần trưa. Mộng Vãn Tình bị Ngô Tống giáo huấn một trận mất nửa tiếng, đầu óc cô ù ù cạc cạc.
"Đem cà phê lên cho thiếu gia."
Ngô Tống ghét bỏ giao việc cho cô. Mộng Vãn Tình tròn mắt "Hôm nay cậu chủ không đi làm ạ?"
"Cô hỏi làm gì, đi mau! Lịch trình của thiếu gia cần một người hầu nhỏ như cô biết chắc?" Ngô Tống nói một lèo, tâm trạng rất tức giận. Mộng Vãn Tình nhún vai, bê khay cà phê lên.
Cũng đúng, cô biết cũng chẳng để làm gì.
Bây giờ Hoắc Tường Quân đang ở thư phòng, cửa thư phòng hơi hé ra, không khoá. Cô nhìn vào bên trong, hắn ngồi đọc sách. Đôi mắt cô khẽ lay động. Hoắc Tường Quân ngồi vắt chéo chân trên ghế, mặc chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên cổ tay, để lộ bắp tay rắn chắc. Gương mặt anh tuấn lạnh như băng, đeo chiếc kính gọng vàng làm tăng lên vẻ cao quý. Hắn ngồi đó đọc sách, lại tạo nên cảnh đẹp ý vui khó rời mắt được.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gõ cửa.
Đôi mắt hắn liếc về phía cửa, cô đẩy cửa bước vào "Cà phê của người."
"A." Nhất Lãng ngồi phía đối diện hắn kêu lên một tiếng. Vừa nãy cô chỉ để ý tới hắn, không biết trong đây vẫn còn hai người nữa là Nhất Lãng và Mễ Tuyết.
Đuôi mắt hắn quét về phía đối diện, Nhất Lãng nhún vai, tiếp tục bấm điện thoại. Mễ Tuyết nhìn cô, hành lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
"Cô để đó rồi đi xuống." Mễ Tuyết nhanh chóng đuổi người. Rất không thích cô ta ở cùng với Hoắc Tường Quân, nên đuổi đi thì hơn.
"Vâng." Cô đặt lên bàn rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại. Cô thở hắt một hơi, đi xuống nhà làm việc vặt.
Hắn làm gì, không một xu liên quan tới cô hết, không cần để ý.
Mộng Vãn Tình vì dậy muộn nên bị phạt dọn gara để xe. Cô hì hục ở đó nửa ngày, kết thúc công việc cũng là lúc xế chiều, ai biểu cái nhà để xe thôi cũng rộng như vậy, lại còn cả một đống xe đắt tiền, cô phải cực kì cẩn thận chứ, lỡ làm hỏng cái gì bán cô đi cũng không đủ đâu!
Ôi cái lưng cô!
Cô vỗ đồm độp vào hông, chống nạnh nhăn nhó. Cơm trưa cô còn chưa ăn, giờ có thể về giường ngủ đánh một giấc tới tối không?
Đương nhiên là không.
Cô tiếp tục bê đồ đi phơi, tỉa cây, dọn dẹp phòng trống,...
Ặc, kiểu này chắc chết vì mệt mất.
Mộng Vãn Tình than thở. Haizz, cứ với tình hình này cô sợ xương của mình nó không chịu được mất, còn đói nữa.
"Con nhỏ kia, ra đây bê giúp tao!" Vị tiểu thư từ bỏ vinh hoa phú quý làm người hầu đứng từ xa rống lên với cô. Mộng Vãn Tình xoa mi tâm, cắn răng nói "Vâng, tôi biết rồi."
"Con nhỏ họ Mộng kia, lại đây lau sàn đi!"
"Rửa nguyên liệu nấu ăn đi, bữa tối đấy, cô làm cho cẩn thận!"
"Mộng Vãn Tình đâu??? Ra bê bình nước nhanh!"
"Chỗ này chưa lau sạch, làm lại ngay cho tôi!"
Ngày nào cũng chạy đông chạy tây, cô không biết mình có thực sự đã quen không nữa.
Mệt có, ức chế có, nhưng lại không dám nói gì. Kết thúc một ngày tẻ nhạt của cô chính là ăn bữa tối bằng thức ăn thừa sau khi đám người hầu ăn xong, tắm rửa rồi đi ngủ. Chỉ khi đi ngủ mới khiến cô thấy vui vẻ nhất. Không phải giường to đệm êm, nhưng nó phần nào lấy đi sự mệt mỏi vì làm việc quần quật cả ngày của cô.
Mộng Vãn Tình nhìn lên trần nhà tăm tối, tay gác lên trán, ảo não thở dài.
Mệt quá đi.