Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 35: Tâm huyết của tôi đấy!


Mộng Vãn Tình cũng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Đáng lẽ ra ở độ tuổi này cô đang đi học, đi làm thêm, yêu đương màu nắng như các bạn bè cùng trang lứa nhưng cô lại chọn bỏ học, bỏ luôn ước mơ còn đang dang dở, đi làm vợ người ta.

Cuộc sống của cô chẳng tốt đẹp gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế mà thôi.

Mộng Vãn Tình sau hôm đó cũng phát hiện ra hắn hay né mình.

Ví như chỉ cần chạm mắt nhau, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay phắt đi.

Hình như chỉ số ghét bỏ lại tăng thêm nhiều rồi.

"Mộng Vãn Tình! Cô mau qua đây cho tôi!"

"Tiểu thư cho gọi có việc gì ạ?" Cô nhìn cô gái trước mặt. Mễ Tuyết chỉ vào chậu cây cảnh bên cạnh "Bê để ra ngoài vườn cho tôi, nhớ cẩn thận, nó đắt lắm đấy!"

Cô không biết loài cây này là cây gì, cũng chẳng biết giá bao nhiêu, chỉ là...

"Tiểu thư, một mình tôi không bê được."

Cả cái chậu to bằng cái thau giặt quần áo, cô bê gì nổi?

"Tôi nói cô bê được!" Mễ Tuyết thỉnh thoảng vẫn hay bới ra chuyện làm khó cô.

"Vậy sao cô không nói cô làm chủ tịch nước đi?" Cô ta nói cô làm được là cô làm được à? Cô ta là cái thá gì? Cô không bê! Bê đổ vỡ lại là lỗi của cô!

"Cô trả treo với ai đấy?" Mễ Tuyết trừng đôi mắt đẹp, chỉ tay vào mặt cô "Tôi nói cô phải nghe!"

"Tôi không bê được!" Không được chính là không được, ép cô bê có ích gì?

"Tôi nói cô bê được!"

"Nó quá nặng, tôi bê không nổi!" Một ngày không gây khó dễ cho cô thì khó sống lắm à?

"Như thế này mà bê không nổi?" Mễ Tuyết cười giễu cợt "Cô yếu vậy à? Phế vật cũng không phải danh hão ha?"

"Vậy cô tự bê nổi không?" Mộng Vãn Tình vặn lại "Có ngon cô bê đi! Phế vật như tôi mới không bê được! Cô không phải phế vật thì tự đi mà bê!"

Nào, mắng người khác giỏi lắm đúng không? Ra đây tôi dạy cô làm người!

"Cô!!!" Mễ Tuyết tức đến lồng ngực phập phồng "Cô không nghe lời chủ của mình! Tôi sẽ nói với Tường Quân!"



"Cô không phải chủ tôi, chỉ có Hoắc thiếu mới ra lệnh được cho tôi! Còn nếu muốn chơi trò cáo trạng..." Cô làm dấu tay xin mời.

"Thân phận tôi tôn quý hơn cô!"

"Vậy giờ cứ là người thân phận tôn quý tôi đều nghe à? Tôi không làm! Cô đi mà tìm người khác, chạy đi khóc lóc ỉ ôi với thiếu gia thì cứ việc!" Cô còn bao việc, cô ta lắm mồm thế không biết!

"Cô...cô... Tôi sẽ là chủ nhân của cái nhà này! Cô tin tôi đuổi cô đi không?"

Mộng Vãn Tình hết nói nổi "Cô muốn làm vợ thiếu gia à? Vậy thì đi mà tán tỉnh cậu chủ đi! Coi chừng cái ghế phu nhân tương lai bị người khác ngồi mất đấy!" Cô là phu nhân hàng thật đây mà còn không nói gì, đến lượt cô ta doạ dẫm chắc?

Mộng Vãn Tình dứt khoát bỏ đi. Mễ Tuyết tức muốn đấm ngực dậm chân.

"Cô cứ chờ đó!" Sẽ có một ngày cô ta chỉnh chết con ả hỗn xược đó!

"Sao thế?" Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Mễ Tuyết lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, gương mặt đỏ bừng lên uất ức "Tường Quân, người hầu không nghe lời em."

"Hử?" Đuôi mày hắn nhếch lên "Ai?"

"Mộng Vãn Tình."

Hắn "..." sao cô lại chọc đến Mễ Tuyết rồi?

"Em nhờ cô ta bê chậu cây em mới mua ra vườn để mà cô ta không chịu, còn thách thức em..." Mễ Tuyết cắn ngón tay, đôi mắt long lanh, vẻ yếu mềm của kẻ vừa bị bắt nạt lộ ra rõ ràng.

Hoắc Tường Quân nhìn chậu cây bên cạnh. Thực ra Mộng Vãn Tình không chịu bê cũng đúng. Đây là tầng 3, cả cái chậu cây to thế kia cô ta bê xuống vườn sao nổi?

"Sao em không gọi người khác? Đâu có thiếu người hầu?"

"Em chỉ tiện miệng hỏi cô ta!" Mễ Tuyết mím môi "Cô ta không giúp thì thôi lại còn thách em bê, còn mắng em không bằng cô ta."

Hắn "..." quả nhiên gan của cô lớn lên nhiều rồi.

"Anh, em chưa từng bị ai sỉ nhục như thế! Anh phải lấy lại công bằng cho em." Mễ Tuyết ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.

Hoắc Tường Quân xoa đầu cô ta, thở ra một hơi "Được rồi, để anh cho người bê chậu cây xuống."

"Cảm ơn anh! Anh vẫn là tốt nhất!" Mễ Tuyết cười ngọt ngào, trong lòng đầy đắc ý. Cô ả đó thích hắn thì sao? Loại như cô ta với nổi người đàn ông như Hoắc Tường Quân không? Chỉ có cô ta mới được Hoắc Tường Quân yêu thương chiều chuộng. Phen này tôi cho cô hết tơ tưởng hão huyền!



Mộng Vãn Tình còn đang bận tỉa hoa cắm bình. Hồi ở Mộng gia cô không được học, toàn là xem trộm của chị, lén nhìn người hầu khác làm rồi tập tành cắm. Tài cắm cũng không quá tệ. Cô cắm những bông hoa hồng đỏ rực vào bình, phun nước lên những cánh hoa rồi đặt lên bàn trong phòng khách.

"Hi~ Tiểu Tình!" Nhất Lãng nhảy ra hù cô một cái. Cô cười cười chào lại "Lâu không gặp anh."

"Ừ." Nhất Lãng ngồi phịch lên ghế, than ngắn than dài "Thời gian trước tôi xuất ngoại không thăm cô được. Bữa trước thấy cô đưa cà phê của tên kia lại không dám chào hỏi cô."

Cô cười không đáp. Nhất Lãng lôi ra một túi đồ "Tặng cô nè!"

"?" Mộng Vãn Tình chớp mắt. Nhất Lãng rất hào hứng nói "Cô lôi ra xem đi! Tâm huyết của tôi đấy!"

Mộng Vãn Tình lôi từ trong túi ra, là mấy quyển sách y khoa chuyên ngành.

"Tôi mua ở nước ngoài nên nội dung là tiếng anh, cô cứ đọc qua thử đi. Nếu không hiểu cô có thể tìm đến tôi." Nhất Lãng vểnh mũi lên cao, vẫy đuôi qua lại chờ được khen.

"Tôi... Có thể nhận?" Mộng Vãn Tình ấp úng. Giá của những cuốn này không hề rẻ chút nào.

"Tôi tặng cô mà! Đây là tấm lòng của tôi đó! Cô không nhận tôi buồn đấy!" Mau khen tôi đi khen tôi đi!

"Cảm ơn anh, tôi sẽ đọc hết chúng."Mộng Vãn Tình không thể từ chối, nhận lấy. Cô rất thích. "Anh thật tốt."

Nhất Lãng cười hê hê, thoả mãn lắc lư người. Không uổng công anh đích thân đi tìm có chọn lọc!

"Tôi... muốn trả ơn anh." Nhưng cô không biết làm kiểu gì.

"Ây dào, chỗ bạn bè thân thiết, ơn iếc gì ở đây! Cô làm vậy có khác nào coi tôi là người ngoài đâu!" Còn nếu cô cứ khăng khăng đòi trả ơn thì lấy thân báo đáp cũng được, anh rất ưng!

"Bạn...bè?" Mộng Vãn Tình tròn mắt. Nhất Lãng gật đầu "Đúng vậy.

Anh nhíu mày "Tiểu Tình, đừng nói với tôi là cô không coi tôi là bạn đấy chứ?"

"Không có, chỉ là..." Cô ngập ngừng, thân phận cô thấp kém, so với người như anh thì sao có ngang hàng. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, cô rất biết ơn anh vì điều đó, cô rất quý anh. Nhưng để đến hai chữ bạn bè thì có hơi... xa.

"Tiểu Tình, anh coi em là chỗ bạn bè cùng chí hướng. Anh cũng không ép buộc em coi anh là bạn đâu." Nhất Lãng gãi đầu "Không sao không sao hết!"

Lãng đau đớn, Lãng gục ngã, Lãng buồn mà Lãng hổng nói đâu.

"Tiểu Tình thích là anh vui rồi!"

"Ồ, có gì mà vui thế?"