Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 36: Tức giận


"Á!" Nhất Lãng giật mình nhảy dựng lên. Mộng Vãn Tình trượt tay đánh rơi quyển sách cái bộp xuống đất.

"Ồ, có gì bí mật ở đây à?" Hoắc Tường Quân xuất hiện lù lù ngay sau lưng cô, giọng hắn toát ra sát khí lạnh lẽo.

"Đâu... đâu có!" Nhất Lãng cười ngố, gãi đầu gãi tai cười hì hì. Cô bình thản nhặt sách lên cho vào túi.

"Hai người quen nhau?" Hắn nhíu mày. Lúc trước ở thư phòng hắn đã lấy làm lạ. Ánh mắt của Nhất Lãng nhìn Mộng Vãn Tình có chút không đúng. Hoá ra là quen biết nhau từ trước, lại còn thân thiết tới mức tặng quà cho đối phương cơ đấy.

"Mộng Vãn Tình, cô chưa từng nói với tôi về chuyện này."

Đáy lòng cô hoảng đến mấy nhóm. Cô nhàn nhạt nói "Anh không nói rằng em phải báo cáo lại toàn bộ cho anh."

Cái cảm giác bị bắt gian này là sao chứ?

"Tường Quân, người hầu trong nhà cậu có ai là tôi không quen đâu?" Nhất Lãng tìm được lí do vô cùng chính đáng "Cô ấy mới tới, tôi thấy lạ mặt nên làm quen thôi."

"Còn tặng quà?" Hắn nhíu mày "Cậu từng tặng quà cho người hầu nào ở đây chưa?"

Nhất Lãng "..." cô là người đầu tiên...

"Chuyện lần trước tôi chưa tính sổ với cô, cô liền nhảy nhót tưng bừng rồi?" Giọng hắn mang theo vài phần cảnh cáo.

"Chuyện lần trước?" Cô nghiêng đầu, vô tội chớp mắt "Chuyện gì ạ?"

Hoắc Tường Quân "..."

"Tôi không nhớ là có chuyện gì, người nhắc lại được không?"

Hai tay hắn siết chặt lại, nghiến răng nhìn chằm chằm cô như dao phóng tới.

Còn nói quên? Cô ta giả mất trí cho ai xem chứ?

Ha, ăn đậu hũ của hắn xong quay đi liền quên đúng không?

Hoắc Tường Quân cảm thấy bao nhiêu sự ngại ngùng, bối rối của mình thời gian qua thật là ngốc! Trong khi kẻ phạm tội trở mặt nói quên là quên, hắn thì như thằng ngố ngại tới độ không dám nhìn cô!

Được lắm!

Mộng Vãn Tình, cô được lắm!

"Cô!" Hắn xách cô lên như xách một con mèo, đôi mắt chứa đầy sự tức giận "Chán sống rồi?'



"Ê ê ê!!! Có gì từ từ nói! Sao lại động tay động chân rồi!!!!" Nhất Lãng nhảy chồm lên định kéo lấy cô, hắn di chuyển tay ra xa, Nhất Lãng vồ hụt ngã cái bẹp xuống đất.

"Anh không sao chứ?" Mộng Vãn Tình lo lắng hỏi han. Nhất Lãng xoa xoa cái mũi, đau muốn khóc "Hoắc Tường Quân! Cậu là tên khốn! Phụ nữ cũng không nương tay!"

"Cậu im đi!" Hắn quát lại bạn. Cậu ta biết gì mà nói chứ? Lòng sĩ diện của hắn bị cô ta đạp một cái rồi kia kìa!

Hắn xách cô đi lên lầu, Mộng Vãn Tình ôm chặt lấy cuốn sách trong ngực, vẫy tay với Nhất Lãng "Tạm biệt anh!"

Nhất Lãng "..."

"Ai cho cô nhìn cậu ta!" Hoắc Tường Quân giơ tay bịt luôn mắt cô lại. Hắn thấy rất khó chịu. Cô ta và bạn hắn ở sau lưng hắn có quan hệ gì rồi, hả???

Mộng Vãn Tình "..." không nhìn thì không nhìn, gì mà hung dữ thế...

Bịch! Rầm!!!

Hắn ném cô xuống đất, Mộng Vãn Tình lăn mấy vòng trên sàn nhà, cánh cửa phía trước đóng sầm lại gây ra tiếng động lớn.

Cô ê a ngồi dậy, xoa xoa cái lưng. Hắn từ cao nhìn xuống cô, ánh mắt đầy sự khing bỉ "Đến bạn tôi cô cũng câu dẫn được, sao tôi lại không biết cô giỏi quyến rũ đàn ông thế nhỉ?"

Cô mím môi, tránh ánh mắt của hắn, ôm chặt ba quyển sách vào lòng.

Thái độ của cô khiến hắn bực càng thêm bực. Hắn giật lấy cuốn sách, ném ra đằng sau. Mộng Vãn Tình trơ mắt nhìn cuốn sách quý rơi xuống đất, cô cắn môi dưới. Rồi không ngần ngại vùng dậy, đẩy hắn ra, chạy ra nhặt cuốn sách lên.

Hoắc Tường Quân chao đảo, đáy mắt xẹt qua tia sững sờ. Cô ta dám đẩy hắn?

Tia sững sờ biến mất, sự tức giận nổi lên cuồn cuộn bao phủ lấy đôi con ngươi đen nhánh.

Cô nhìn trang sách bị rách, người như bị đâm một cái. Quyển sách này là Nhất Lãng tặng cho cô... Nó là quyển sách về y học cô đang rất cần...

Cô vuốt lại trang sách bị nhăn nhúm, trái tim như có gì cứa vào.

Dùng băng dính dán lại chắc là được thôi...

Roẹt.

Cộp.

Quyển sách trên tay cô một lẫn nữa rơi xuống đất, trang sách cô cầm xé thành hai mảnh.



Hắn giơ chân giẫm lên cuốn sách, đá văng ra sau cô.

Mộng Vãn Tình mở to mắt, tờ giấy trên tay cô bị siết chặt lại, tay cô run bần bật.

Hắn... hắn...

"Mộng Vãn Tình! Cô càng ngày càng không biết lớn nhỏ là gì rồi!" Hắn túm lấy tóc cô, siết chặt tay "Còn dám đẩy tôi, ai cho cô cái lá gan đó, hả?"

"A!" Cô kêu lên một tiếng. Hắn nhìn hai cuốn sách bên chân cô, cười lạnh "Cô đang mắng tôi?"

Đôi mắt cô dâng lên tia căm phẫn. Hoắc Tường Quân thấy không thoải mái. Hắn từng nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của cô, vui vẻ, buồn bã, đau đớn, sợ hãi, kinh hoàng, sửng sốt,... Nhưng chưa bao giờ thấy cô lại hiện lên vẻ tức giận như này.

Cô luôn nhìn hắn bằng con mắt cẩn trọng và sợ hãi.

Tức giận với hắn?

Cô ta có tư cách sao?

"Cô rất thích nó nhỉ?" Hắn ngồi xổm xuống, nhặt cuốn sách dưới chân cô lên.

"Trả cho tôi!" Cô giật lại cuốn sách ôm chặt vào lòng, bộ dáng như bảo vệ báu vật. Hắn bị chọc giận, quát lớn "Cô chán sống rồi à???"

"Hoắc thiếu, coi như em xin anh, đừng động đến chúng, anh làm gì em cũng được mà." Cô lắc đầu liên lục, giọng nói yếu ớt. Với cô, những quyển sách này rất quan trọng.

"Cô thích Nhất Lãng sao?" Hắn bóp chặt lấy cổ cô, gương mặt tràn đầy phẫn nộ "Đồ hắn tặng cô còn dám chống đối tôi!". Truyện Hài Hước

Chỉ vì vài ba cuốn sách rách mà cô dám lên giọng với hắn? Nhất Lãng quan trọng với cô ta đến thế sao? Khiến cô bất chấp tất cả để bảo vệ?

Hắn rất tức giận. Hắn không biết vì sao mình lại giận dữ đến như thế, hắn chính là tức giận! Cô ta chỉ có thể nghe lời mình, quỳ xuống chân mình!

Bất kì ai ngoài hắn đều không được!

Chừng nào cô ở đây thì cô phải cúi đầu trước hắn!

Hắn thô bạo bóp chặt lấy tay cô, Mộng Vãn Tình có cảm giác xương mình gãy làm đôi rồi. Hoắc Tường Quân cướp lấy cuốn sách, bị vẻ mặt không chịu khuất nhục của cô chọc giận hắn lập tức dùng lực xé cuốn sách làm đôi. Trước con mắt bàng hoàng của cô, hắn ném thẳng vào mặt cô.

"Cho dù em thích anh ấy thì sao chứ?" Gương mặt cô đỏ ửng, cô há miệng, ho khan. Cô hét lên, nỗi ấm ức trong lòng theo hàng nước mắt tuôn ra, lăn dài trên mặt. "Đó là quyền tự do của em!"

Cô như chết lặng đi, khoảnh khắc hắn mạnh tay xé cuốn sách kia, tim cô cũng theo đó mà xé làm hai... lồng ngực co thắt từng cơn dữ dội. Mộng Vãn Tình ôm mặt gục xuống sàn, những giọt nước mắt rơi lã chả trên giấy.

"Cô... Thích cậu ta?"