Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 39: Theo ý anh


"Mẹ nó." Hoắc Tường Quân ngồi trên giường, chống khuỷu tay trên gối, vùi mặt vào hai tay.

Rốt cuộc vừa nãy hắn bị cái quái gì vậy???

Tự nhiên lao ra cưỡng hôn cô...

Hai vành tai hắn đỏ ửng lên.

Trời ạ!

Hắn nhìn thấy dưới chân là tập sách cô đã thu gom lại.

Tất cả là tại đám sách chết tiệt này!!!

Rốt cuộc nó quý thế nào mà Mộng Vãn Tình lại như thế chứ?

Hắn tò mò lôi ra xem, mấy trang giấy rơi xuống sàn.

Hoắc Tường Quân nhíu mày, sách y học? Nhất Lãng tặng cô cái này làm gì? Anh ta chẳng phải nên giữ cho bản thân thì tốt hơn sao?

Trí nhớ của hắn loé lên một tia sáng. Phải rồi, hình như là Mộng Vãn Tình đang theo học một trường đại học Y của thành phố này...

Hắn nghiêm túc nhớ lại hồ sơ của cô. Đại học năm hai, trường đại học Y thành phố S.

Ồ, cũng giỏi phết.

Khoan, từ từ.

Dừng khoảng chừng hai giây!

Vừa rồi hắn nghĩ cái gì nhỉ? Đại học năm hai? Năm hai?

Vậy là... Hai mươi tuổi???

Quyển sách trên tay hắn rơi cái bộp xuống đất.

Mộng Vãn Tình mới hai mươi tuổi!!!

Hắn cảm thấy mình cần chút yên tĩnh.

Hắn hai mươi bảy tuổi, sắp sang hai tám tới nơi rồi!

Rốt cuộc Mộng gia nghĩ cái gì mà nhét một cô gái còn trẻ như thế cho hắn vậy??? Bọn họ còn có lương tâm không??? Con gái họ mới...

À quên, Mộng Vãn Tình đâu có được chào đón ở Mộng gia đâu.

Hắn day trán. Bề ngoài cô đúng là non choẹt, nhưng hắn nghĩ chắc là bản tính cô vốn hiền lành, ngốc ngọt nên mới mang vẻ ngoài thuần khiết như thế, không nghĩ tới là do tuổi tác...

Hoắc Tường Quân cảm thấy mình cần nghiêm túc suy nghĩ về những lời cô vừa nói.

Một cô gái hai mươi tuổi! Giờ này phải đi học, đi tụ tập với bạn bè, lưu giữ tuổi thanh xuân tươi đẹp, tiện thể kiếm thêm vài mối tình cho đời có màu hồng mới đúng. Còn Mộng Vãn Tình thì sao? Hai mươi tuổi bỏ học làm vợ người ta, bị chồng ngược đãi...



Khụ, hắn biết hắn ngược đãi cô.

Hoắc Tường Quân nhặt cuốn sách lên, cũng đoán ra một chút. Nhất Lãng và Mộng Vãn Tình là cùng học Y nên quen?

Hình như cô nói là anh ta cứu cô?

Đôi mắt lạnh lẽo liếc quanh căn phòng như bãi chiến trường của mình, vẫn là kêu người hầu tới dọn trước đã.

[...]

Mộng Vãn Tình về phòng, nhìn đôi môi sưng tấy, đỏ rực lên của mình trong gương. Cô giơ tay sờ vào môi mình.

Ôi mẹ ơi! Hoắc Tường Quân cầm tinh con chó à!?!

Chỉ là hôn thôi mà! Có cần như muốn phá nát cô ra thế không?

Trách thì trách vậy, nhưng khoé môi của cô gái trong gương lại nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua cuối vụ. Cô đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận con tim đập mất quy luật, niềm hạnh phúc lan ra đầy ắp trái tim cô.

Hoắc Tường Quân hôn cô...

Là hắn tự chủ động hôn cô...

Mộng Vãn Tình ngểnh cổ nhìn vết bầm tím trên cổ, cùng với khoé mắt đỏ mọng nước của cô. Cũng không tệ chút nào.

Mộng Vãn Tình mỉm cười, cô kiềm chế nỗi xúc động muốn gào ầm lên. Mọi uất ức tủi thân đối với hắn trước đó bây sạch, giờ đọng lại trong cô chỉ còn hơi ấm khi hai người hôn nhau vấn vương để lại.

Môi hắn vừa mỏng lại vừa mềm, cơ thể rất rắn chắc, mùi nước hoa đặc thù của người đàn ông dính lên áo cô không phai, cô tự ôm mình, cười như tự kỉ.

Mộng Vãn Tình chợt nhận ra, cô để quên quà của Nhất Lãng ở phòng hắn mất rồi?

Phải làm sao đây?

Sau ngày đó, phòng hắn cơ hồ đổi hết lại toàn bộ nội thất, Nhất Lãng vô duyên vô cớ bị hắn ra lệnh cấm tới chơi cho đến khi hắn cho phép. Điều này làm anh tức nhảy dựng lên, mắng hắn ba ngày ba đêm chưa dứt.

Mộng Vãn Tình buổi chiều ngày hôm sau liền bị hắn gọi ra nói chuyện.

Hắn ngồi trong phòng khách, dáng vẻ cao quý của bậc vương giả vô thức đè ép không gian xung quanh. Cảnh vật như làm nền cho nhân vật chính. Hắn ngồi trên ghế uống cà phê đọc sách, lại tạo nên một cảnh đẹp ý vui, một dặm hồng trang cũng không thể so sánh với người trước mặt này.

Mộng Vãn Tình ngồi trên ghế đối diện hắn, ngay ngắn để tay trên đùi, kiên nhẫn đợi hắn mở miệng.

Hoắc Tường Quân gập sách lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô "Mộng Vãn Tình!"

"Vâng?" Sống lưng cô lạnh toát, lại có chuyện gì nữa thế?

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Mộng Vãn Tình "???" hắn hỏi làm gì?

"Trả lời!" Hắn nhíu mày, không kiên nhẫn. Cô đáp nhanh "Hai mươi."

Hắn "..."



"Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

"Hai... mươi bảy?" Cô đáp trong sự nghi hoặc. Hắn lôi tuổi ra làm gì?

"Cô biết? Vậy tại sao còn đồng ý với gia đình cô???" Hắn gằn giọng. Biết cô đã hơn mười tám tuổi, cũng không còn là trẻ con, cũng được gọi là một nửa trưởng thành. Nhưng... so với hắn thì cô chính là trẻ trâu!

Đi... Kết hôn với một đứa trẻ... Lương tâm chó gặm của hắn vẫn chưa mất hết!

Mộng Vãn Tình "à", hiểu một chút hắn đang nói gì. Chỉ là nhỏ hơn hắn bảy tuổi thôi mà.

"Có sao đâu ạ? Dù sao cũng chấm dứt nhanh thôi." Đằng nào chả ly hôn, cách hai mươi ba chục tuổi cũng chả là vấn đề.

"..." Hắn siết chặt tách cà phê, gương mặt nhăn nhó. "Tôi muốn chấm dứt ngay tại đây!"

Cô tốt nghiệp đại học thì còn đỡ, đằng này... Một con nghé con còn chưa học xong đã... Rồi sau khi ly hôn cô sẽ làm như thế nào? Hừm, hắn nói hắn cho cô tiền sống tới già...

Nhưng nói sao nói, cô còn quá trẻ! Hắn chính là không chấp nhận được! Sao cái ngày mình đi điều tra cô ta mà lại quên mất nhìn tuổi chứ!!!

Mắt hắn chạm vào bờ môi bị rách của cô, cảm giác không nói nên lời...

"Theo ý anh." Cô nhún vai chấp nhận "Nhưng như thế là vi phạm hợp đồng, em muốn ra điều kiện."

Hắn không ngờ cô lại đồng ý nhanh như thế, rất đúng ý hắn, hắn đỡ phải tốn nhiều lời thuyết phục cô. Nhưng cớ sao hắn lại thấy khó chịu như thế này chứ?

"Cô nói đi."

Cô nhìn ra phía đằng sau hắn. Hắn hiểu ý, phẩy tay với ông quản gia "Ông lui xuống đi, tạm thời không cho ai vào đây."

"Vâng." Ông quản gia lui xuống. Hăn nhướn này với cô "Nói."

"Anh có đáp ứng với em hay không?" Cô hỏi hắn một câu, hắn hỏi ngược lại cô "Cô thử nói xem."

"Anh có đáp ứng hay không?" Cô lặp lại câu hỏi vừa nãy "Anh chỉ cần trả lời có hoặc không!"

"Cô phải nói thì tôi mới biết cô muốn gì chứ?"

"Có hay không?" Giọng cô dữ hơn "Đây là anh đáp ứng yêu cầu của em để bồi thường hợp đồng, chỉ có hoặc không."

"Cô chơi hố tôi thì sao?"

"Hoắc thiếu gia, em xin nhắc lại một lần nữa. Đáp ứng hoặc không!"

"Nếu không thì sao?"

"Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, nửa năm sau chúng ta ly hôn."

"Còn đáp ứng?"

"Em sẽ ký vào tờ giấy ly hôn ngay lập tức."

"Được thôi, cô nói đi."