Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 42: Giọng nói trong giấc mơ


Hoắc Tường Quân nói cô hãy cút đi vào sáng sớm. Nhưng khi hắn tỉnh dậy, liền nhìn thấy một cục bông lăn trên sàn.

Khoé môi hắn giật vài cái, nhìn cái ghế sofa bên cạnh cô.

Đây là do cô tự nằm đất hay là tự lăn xuống đấy?

Mộng Vãn Tình ôm chặt cái gối, gương mặt khi ngủ phúng phính đáng yêu, đặc biệt là cái má cứ thỉnh thoảng phập phồng lên.

Hàng lông mi của cô đen nhánh, cong vút. Mũi nhỏ, môi căng mọng. Hắn lại nhớ đến chuyện trước đó...

Hoắc Tường Quân lắc đầu, xua đi cái ký ức ấy.

"Mộng Vãn Tình!" Hắn gọi một tiếng, cô không phản ứng. Hắn giơ chân ấn vào người cô, Mộng Vãn Tình vẫn không biết gì.

Hắn ngồi xổm xuống, móng tay cào cào mặt sàn.

Nhân lúc cô ta đang ngủ không biết gì...

Hắn co ngón tay lại, chạm vào má cô. Chiếc má trắng lõm xuống rồi nảy lên.

Hắn nuốt nước bọt. Tiếp tục giơ tay chọc chọc.

Vẫn chưa thoả mãn. Hắn xoè tay bóp má cô. Cảm giác mềm mại muốn tan chảy trong tay làm hắn rất dễ chịu, càng bóp càng thích, càng không có ý định dừng lại.

"Ư..." Cô bị nhột kêu lên vài tiếng nhẹ. Cái môi đỏ chu lên, cái mắt nheo lại, trông vô cùng đáng yêu, như con mèo nhỏ vậy.

Hắn chợt nhận thấy, cô quả thật đáng yêu.

Muốn... bóp!

Hắn càng bóp má cô càng hăng say, Mộng Vãn Tình cứ ê a kêu khẽ.

Bốp!

"A!" Mộng Vãn Tình bị đau bật dậy, ngơ ngác nhìn người ngồi xổm đối diện.

Hắn điềm nhiên như không có gì thu tay lại, như thể người tát cô không phải là hắn.

Cô xoa cái má đỏ ửng của mình, muốn khóc.

Hắn sao cứ phải động tay động chân với cô thế!!!

Gọi cô một tiếng không được sao?

Được sờ thoả thích còn không bị cô phát hiện, hắn thấy rất thoải mái trong lòng, hảo sảng khoát tay "Biến đi được rồi."

Cô ấm ức phồng má lên, hắn nhướn mày "Làm sao?"

Hắn cho cô ăn rồi cho cô ngủ, còn dám trừng mắt với hắn!

Mộng Vãn Tình thu lại cảm xúc, mím môi nói "Không có gì. Đêm qua làm phiền anh rồi."

Mộng Vãn Tình gấp lại cái chăn bông để lên ghế. Hắn đưa ra trước mặt cô một cái bánh sandwich và một ly sữa tươi.



"Bữa sáng."

Mộng Vãn Tình "..."

Nhất định có độc!

Vẻ dễ chịu trên gương mặt hắn dần biến mất. Cô còn đứng đực ra đấy? Hắn có lòng tốt lấy bữa sáng cho cô đấy, cô bày ra cái vẻ mặt kia là sao hả?

Cô không thể tin được nhìn hắn. Là cô đang mơ à? Mộng Vãn Tình tự nhéo mình một cái!

Đau quá! Mở mắt ra, vẫn thấy bánh sandwich và sữa trước mặt mình.

"Nhất định là mình gặp ảo giác!" Cô lẩm bẩm. Nhất định là thế! Cô không mơ, mà gặp ảo giác.

Quả nhiên vẫn nên ngủ đủ giấc, không được thức khuya!

Hắn "..." hắn nghe thấy đấy nhé!!!

Cô gặp ảo giác là cái méo gì chứ???

"Mộng Vãn Tình!!!" Hắn quát một tiếng. Cô giật nảy mình "Vâng!"

"Ăn!" Hắn mỏi tay lắm rồi đấy!

Cô cười ha ha hai tiếng, nhận lấy.

Hắn "???" cười cái gì?

"Ừm, mình mơ chưa tỉnh rồi. Hoắc Tường Quân mang bữa sáng cho mình. Nhất định là mình đang nằm mơ!"

Cô cười như điên.

Hắn "..."

Mộng Vãn Tình không chỉ là một con heo mà còn là con heo có bệnh!

Mộng Vãn Tình ăn xong bữa sáng, cảm thấy cuộc đời thật là diệu kỳ.

Hắn mang đồ ăn sáng cho cô nè.

Mặt trời mọc đằng Tây à?

Hoắc Tường Quân bày tỏ, hắn chỉ muốn trả công hồi sáng sờ má cô mà thôi.

"Mộng Vãn Tình." Hắn đứng trước gương thắt cà vạt, gọi cô.

"Vâng?" Mộng Vãn Tình chịu trách nhiệm gấp chăn cho hắn, đang chỉnh lại ga giường.

"Đêm qua cô có nói mớ không?"

"..." Cô ngơ ngác "Nói mớ?"

"Cô có nói không?"

"Không. Em ngủ chưa từng nói mớ." Cô nói. Hắn hỏi lại "Cô thực sự không nói?"



"Bộ đêm qua em ngủ mơ nói mớ ạ?" Cô chỉ vào mặt mình. Cô không đến mức làm ra việc mất mặt như thế chứ?

Hắn không đáp. Cô tự nói một mình "Chẳng lẽ đêm qua có ma xuất hiện sao?"

"Hay em đi mua mấy cái lá bùa nhé?"

Hắn cạn lời, phản đối "Không cần."

Hắn quan sát nét mặt của cô, có vẻ như Mộng Vãn Tình không nói dối.

Nhưng... nếu không phải cô thì là ai?

Giọng nói ấy... rất giống cô.

Giọng nói cuối cùng vang lên trong giấc mơ của hắn... Rất giống với giọng nói của cô, nhưng lại mang theo sự non nớt hơn nhiều.

Là cô, nhưng cũng không phải.

"Anh rất đáng thương..."

Hắn nhắm mắt lại. Chắc không phải hắn gặp ma đấy chứ?

Thôi quên đi, dù sao cũng chỉ là mơ. Vài thứ kì lạ xuất hiện cũng đâu khó hiểu gì.

Có khi bị cô làm tức nghẹn nên nhiễm vào giấc mơ cũng nên.

"Chúc anh một ngày tốt lành." Cô cười tươi với hắn, buông ra câu chúc cho một ngày mới.

Đáy mắt hắn xẹt ngang qua tia sáng. Hắn nhắm hờ mắt lại, cầm túi xách lên "Ở nhà không được làm loạn."

"Vâng." Cô gật đầu "Anh cứ yên tâm, mọi chuyện ở nhà em đều nắm được rồi, sẽ không để anh phải bận tâm đâu."

Hắn nhíu mày "Cô chỉ làm việc nhà mà thôi..." cần phải nói thế không?

"Trên hợp đồng có nói rõ, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ em phải có. Em tự biết em cần làm gì.".

"Tôi không cho cô danh phận." Hắn nhắc nhở. Điều đó đồng nghĩa với việc mấy thứ nghĩa vụ hay trách nhiệm vớ vẩn cô nói đều không tới lượt cô.

Mà một người vợ thì có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì chứ?

Nháy mắt gương mặt hắn tối sầm lại, hắn đen mặt nhìn cô "Cô đừng có mơ tưởng bò lên giường tôi! Ở đấy mà mơ... nằm mơ cũng không được!"

Mộng Vãn Tình "..." hắn nghĩ sang cái gì thế?

Cô đẩy hắn ra khỏi phòng "Anh đi làm đi, em tự biết mình cần làm gì."

Cánh cửa đóng lại trước mặt hắn. Hoắc Tường Quân ngăn cơn muốn đạp cửa.

Phòng hắn! Phòng hắn đó!??

Cô dám đẩy hắn ra ngoài???

Còn nữa, ai cho cô ở trong phòng hắn, hả???