Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 44: Thế nào cũng được


"Em đi cho khuất mắt anh!" Cô biết điều lủi đi mất. Trời đánh còn tránh bữa ăn, ở lại để hắn ngược cô à? Cơm cô chưa ăn xong đâu!

Hắn hừ lạnh, chạy còn nhanh hơn thỏ! Hắn còn chưa làm gì cô, cô sợ cái gì?

Tối khuya, cô bị âm thanh lớn từ biệt thự làm tỉnh giấc.

Mẹ nó, nửa đêm rồi có cho ai ngủ không hả??? Cô vất vả làm việc cả ngày trời đó!!!

Hoắc Tường Quân bị điên à? Nửa đêm bật nhạc disco nhảy nhót làm cái *bíp gì!!!

Tại sao căn phòng của cô lại cách âm kém thế!!!

Cô vò mái tóc rối bù của mình vòng ra đằng sau xem xét. Căn biệt thự sáng trưng đèn, âm thanh loảng xoảng vang lên không ngừng. Từ bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng hét chói tai.

Mộng Vãn Tình "..." có án mạng à?

Cô hiếu kì nhìn qua từ cửa sổ nhà bếp. Ban đêm biệt thự đóng chặt, cô chỉ có thể nhìn từ bên ngoài.

Cô trèo lên lan can ngồi xổm ngó mặt vào xem.

Đôi mắt cô mở lớn.

Mễ Tuyết đang phát điên cái gì vậy?

Bên trong nhà ăn, Mễ Tuyết hất hết tất cả những món ăn trên bàn xuống đất, gây ra những tạp âm chói tai. Hắn đứng một bên tỏ vẻ khó xử. Còn đám người hầu co cụm thành một đám run lẩy bẩy trong một góc.

Có chuyện gì vậy?

"Anh và Mộng Gia Linh có quan hệ gì??? Hai người giấu em đúng không???"

"Tại sao anh lại để mặc cô ta như thế??? Còn phớt lờ lời em nói!!!"

Mộng Vãn Tình dỏng tai lên nghe. Câu chuyện sao lại dính đến bà chị cực phẩm của cô rồi?

"Anh với cô ta không có gì hết." Hắn cố gắng giải thích cho Mễ Tuyết hiểu "Anh biết em khó chịu, nhưng Mộng gia không dễ chọc."

Đâu phải hắn thích nhìn thấy Mộng Gia Linh cả ngày đâu! Cô ta mặt dày ngoan cố, mắng không được đuổi không đi hắn còn phải biết làm sao?

Mộng gia đâu phải là nơi hắn chọc đến được nhất là Mộng Gia Linh lại là bảo vật của Mộng gia chứ?

Hiển nhiên Hoắc Tường Quân và Mễ Tuyết xích mích việc này. Mễ Tuyết không nhịn được ngày nào một người phụ nữ cứ ve vãn người của mình như thế, Hoắc Tường Quân cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ cô ta.

Hôm nay hắn còn trách cô ta vì không nghe lời hắn nói, tranh chấp với Mộng Gia Linh kiểu gì mà đẩy cô ta ngã trật chân, giờ Mộng gia đang kêu gào với hắn đây!



Bên Mộng gia giải quyết chưa xong, Mễ Tuyết lại giận dỗi hắn.

Mộng Vãn Tình lơ mơ hiểu một chút. Tóm lại là tình cảnh của hắn bây giờ không được tốt lắm, trước sau đều đang kẹp chặt hắn.

Cô liền hiểu sao vừa nãy hắn mắng cô xúi quẩy. Đúng là xui thật.

Lần sau lại chúc tiếp!

Bên trong vẫn ầm ĩ không ngừng, cô chép miệng một tiếng, xách váy đứng dậy chuẩn bị chuồn!

Rầm!

Cánh cửa chỗ cô đứng bật mở, Mộng Vãn Tình giật nảy mình đứng dán vào tường, cánh cửa suýt chút nữa đập vào mặt cô.

Hắn bực bội đứng ra hành lang, vò đầu một cái quay người lại nói với Mễ Tuyết "Em đừng có trẻ con nữa!"

Hắn "..."

Mộng Vãn Tình "..." tôi là con thạch thùng bò tường đi ngang qua, xin đừng chú ý đến tôi.

"..." Hắn đỡ lấy trán. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời???

Mộng Vãn Tình cô là con cú đêm hả???

"Mộng gia thì sao chứ? Mễ gia có thể không so sánh được với Mộng gia nhưng Mộng gia không dám làm gì đến em đâu!" Giọng Mễ Tuyết vang rõ mồn một, mang theo sự tủi hờn.

Hắn không buồn nói lại. Đúng là Mộng gia sẽ không động gì đến Mễ Tuyết, nhưng với hắn thì có!

Một Hoắc gia đã khiến hắn chống đỡ không nổi, giờ Mộng gia thò một chân vào thì hắn phải làm sao đây?

Mộng Vãn Tình đứng im bất động, cố gắng ép sự tồn tại của mình về con số 0.

Cô là con thạch thùng, đừng chú ý tới cô.

"Anh im lặng là sao chứ?" Khoé mắt Mễ Tuyết đỏ ửng lên "Cô ta nhục mạ em! Từ bé tới giờ em chưa từng chịu ấm ức như thế!"

Thái độ của hắn mới khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Hắn không có một lời nào bênh cô ta cả, còn lo lắng cho Mộng Gia Linh nữa chứ!

"Anh biết em chịu thiệt thòi, anh không thể làm chủ được." Hắn không phải vạn năng, nói một câu giết được một người, dẫm chân một cái là cả thế giới rung chuyển được.

"Em không còn gì để nói với anh cả!" Mễ Tuyết dậm chân hừng hực bỏ đi, còn vang lại tiếng khóc ấm ức.

Hắn thở dài một tiếng.

Trái tim cô xẹt qua tia ảm đạm. Quả nhiên là đối với Mễ Tuyết, Hoắc Tường Quân không là chính mình.



Hắn dịu dàng, nhẫn nại với cô ấy.

Một người ngay cả việc bố mẹ mình nói một câu đã khiến hắn tức giận muốn phá trời hủy đất lại cam chịu để cho người khác đè cổ mình vì người khác.

"Cút đi hết cho tôi!" Hắn quát những người hầu trong góc, đám người hầu liền biến mất dạng.

"Cô thấy mắc cười lắm chứ gì?" Hắn hừ lạnh, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía cô. Ngay cả giọng nói cũng đổi, không còn cưng chiều như lúc nói với Mễ Tuyết.

Cô "..." con mắt nào của hắn thấy cô mắc cười???

Cô không so đo với hắn nữa, nói một câu "Chuyện của Mộng gia em sẽ giải quyết cho, anh đi dỗ dành Mễ tiểu thư đi."

"Cô giải quyết Mộng gia?" Hắn nhíu mày "Cô thì biết cái gì?"

"Để chị gái gây phiền phức cho anh, khiến anh chê cười rồi." Cô nói với giọng điệu của một người vợ rất khổ sở khi có một người chị gái như vậy. "Mặc dù em không biết chuyện gì, nhưng em giải quyết được!"

Hắn "..." không biết cái gì mà đòi đi giải quyết?

Ai cho cô ta tự tin đó?

"Một phế vật như cô dựa vào cái gì?" Hắn cười lạnh, đầy chế giễu.

"Dựa vào cái danh xưng phế vật ấy." Cô đáp. Không phải có tự nhiên cô bị gọi thế đâu.

"Cô thừa nhận mình ngu à?"

"Anh hiểu thế nào cũng được." Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về cô, dù cô có thành kẻ ăn mày cũng không liên quan đến người ta, cô không cần để ý.

Hắn mắng chửi cô sao cũng được.

Dù là ai cũng không thể hiểu được.

"Cô lại muốn kiếm phiền phức cho tôi?" Để cô đi chọc tức Mộng Gia Linh, hắn đâu có điên!

"Một chút." Cô nhún vai "Không thể giải quyết triệt để, nhưng trong thời gian tới sẽ không làm phiền anh."

"Tranh thủ thời gian anh đi dỗ Mễ Tuyết đi." Cái giọng điệu kia có vẻ giận dỗi khủng khiếp lắm đấy. Hắn cố mà dỗ.

Hắn "... Ai cần cô khuyên?"

"Em không khuyên." Cô lắc đầu "Chỉ gợi ý. Vậy nhé, Mễ Tuyết quan trọng hơn. Việc cỏn con kia em lo được."

Cô không dám chào từ biệt hắn, sợ mồm cô xui xẻo khiến hắn lại gặp xui thì khốn. Mộng Vãn Tình nhảy xuống, dần hoà mình vào màn đêm, giọng cô trong trẻo vọng lại "Mễ Tuyết ấy à, anh cứ ôm cứ hôn cô ta là được, cô ta sẽ chẳng giận được lâu đâu."