"Mày..."
"Nếu bà không sợ thì cứ thử xem!" Cô nhướn mày thách thức "Xem xem chồng tôi gục trước hay là một nhà ba người các người gục xuống."
Đúng là điếc không sợ súng.
Con đàn bà này còn có tơ tưởng động vào chồng cô, ha, chừng nào cô còn là vợ hắn trên mặt pháp lý, chuyện này cô sẽ giải quyết toàn bộ, dọn sẵn đường cho hắn đi!
Thấy không, cô ngày nào cũng cố gắng trở thành một người vợ tốt!
"Bà cũng không muốn tin tức Đại tiểu thư Mộng gia thực chất là đứa con ngoài giá thú của Mộng gia, là kẻ thiểu năng chỉ biết dùng tiền mua thành tích lên trang nhất đâu ha?"
"Yên tâm, tôi còn rất nhiều cách kéo bà xuống đài."
Nghĩ kĩ cũng thấy thằng cha vô dụng của cô thật đáng thương. Cưới vợ về đẻ con đầu lòng mà đứa con lại chẳng phải con mình mà nó là con của một cổ đông trong công ty.
Cô không biết tại sao Tô Khuất lại tin tưởng tên đàn ông kia đến thế, nhất quyết giữ lại Mộng Gia Linh, cưng chiều hết mực. Cũng may cha cô suốt ngày gái gú, chẳng mấy khi ở bên gia đình hay đứng cùng nhau nên chẳng phát hiện được Mộng Gia Linh hoàn toàn không giống ông dù chỉ một chút.
Tô Khuất rất hận cha Mộng, lí do chắc liên quan đến cuộc hôn nhân giữa hai người, cô chẳng cần biết ân oán của bà ta. Dù sao đối với cô cũng không có khái niệm gia đình. Gia đình cô là loại chia năm sẻ bảy mạnh ai nấy lo. Ngay cả Mộng Vãn Hiếu đối với cô cũng giống như là một đối tác. Người Mộng gia hoàn toàn không thể tin bất kì ai.
Cô và anh trai chỉ là cái cớ để che mắt đi cha Mộng, thành ra bà rất ghét hai người, mà bọn họ cũng chẳng ưa gì bà mẹ ông bố này.
Hai anh em từ nhỏ đã độc lập, anh chơi của anh, em chơi của em, thỉnh thoảng ngồi cùng bàn ăn bánh uống nước ngọt trò chuyện luyên thuyên.
Nhưng tại sao trong ba đứa con Mộng Vãn Tình lại là kẻ xui xẻo nhất?
Vì cô biết được sự thật giấu kín của Tô Khuất, cũng như thân phận thật sự của người chị gái mà mình rất ngưỡng mộ.
Cô bắt gặp mẹ mình ăn nằm với tình nhân ngay trong nhà, lúc đó cô chơi trò trốn tìm với một người hầu, lẻn vào tủ quần áo của mẹ trốn trong đó.
Cảnh tượng không thể miêu tả của mẹ và tình nhân bày ra ngay trước mắt, cô rất sợ hãi, co rúm trong tủ quần áo, cuộc đối thoại của bọn họ mơ hồ vang lên, cô biết được tất cả.
Buổi sáng hôm sau, cô đã cố rón rén lẻn đi từ sáng sớm, qua mắt được mẹ nhưng lại bị nhân tình phát hiện. Cô biết mình đang gặp nguy. Theo bản năng, cô chạy trốn tìm đến anh trai.
Cô không quá thích người anh này, nhưng khi bản thân gặp nguy hiểm bản năng sẽ thôi thúc con người tìm đến "người thân", cô không có ai là người thân, chỉ có anh trai. Cô vẫn nhớ khi ấy mình khóc toáng lên nhảy vào lòng anh trai.
Mộng Vãn Hiếu lớn hơn cô sáu tuổi nhạy bén hơn, đem cô giấu đi. Nhưng khi nghe được chính miệng em gái mình tường thuật lại, anh lại bỏ rơi cô, Mộng Vãn Tình rơi vào tay mẹ, bị mẹ và nhân tình đánh đập hòng bịt chặt mồm cô.
Ngược đãi thành thói quen, Tô Khuất không có ý định giết cô mà muốn hủy hoại cô, danh xưng phế vật vô dụng của Mộng gia dần hình thành.
Cô từng rất hận Mộng Vãn Hiếu, cô tìm đến anh cầu giúp đỡ, rõ ràng anh chỉ cần chìa tay ra là giúp được, nhưng anh lại không làm vậy, mà lựa chọn bỏ mặc cô sống chết. Nhưng lớn lên rồi cô mới biết, Mộng Vãn Hiếu thật ra chả có gì ngoài danh xưng Nhị thiếu gia, anh ấy hoàn toàn không giúp được cô, có khi còn bị cô lây họa sang.
Bản tính của con người là vậy, cô không trách được.
Nhưng niềm tin vào anh trai không còn.
Bị một lần đau, cô sẽ rất nhớ.
Mộng Vãn Tình càng lớn càng sắc sảo, biết thế nào là ngấm ngầm hại người. Cô có trong tay điểm yếu chí mạng của cả Tô Khuất lẫn cha Mộng, đó là át chủ bài, cô chỉ dùng khi cần mà thôi.
Chuyện Mộng Gia Linh cô chỉ có ý muốn đe doạ, không có ý định công khai. Suy cho cùng chị ta cũng không có lỗi, bản thân chị ta cũng không mong muốn bản thân lai thứ máu tạp chủng.
Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, Tô Khuất và nhân tình của bà ta muốn nuốt trọn Mộng gia cô không thèm để ý, với cô Mộng gia chả là cái đinh gì cả. Nhưng động đến người cô yêu, ha, hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à?
"Thứ bất hiếu!" Tô Khuất tức giậm chân, gương mặt nhăn nhó đỏ bừng lên. Con nhãi ranh miệng còn hôi sữa thì đòi đe doạ được ai? Doạ dẫm bà? Ở đó mà nằm mơ đi!
"Bà có xứng làm mẹ tôi không đã rồi nói cái câu đó!" Cô trừng mắt với bà ta "Trách nhiệm của một người mẹ bà còn làm không được, ở đó mà nói tôi bất hiếu!"
Cô đứng phắt dậy, giơ chân đạp bàn cái rầm "Tôi nói lần cuối, bà còn dám động vào Hoắc Tường Quân, tôi khiến cho bà mất hết cả những gì bà đang có!"
"Còn nếu cố chấp, cứ thử đi, tôi dạy bà làm người!"