Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 49: Nên làm gì đây?


Tô Khuất ra về với một cục tức lớn trong cổ họng, nhổ ra không được nuốt vào cũng không xong.

Con ranh đó dám đe doạ bà?

Ha, bà đẻ ra nó đấy!

Nó bảo vệ Hoắc Tường Quân lắm chứ gì? Được, để bà xem đứa phế vật này sẽ làm được cái trò trống gì! Có Mộng gia và Hoắc gia ngáng chân, để coi nó vùng vẫy như thế nào!

Ếch chết tại miệng, cứ ở đó huênh hoang với bà đi!

Sống một cuộc đời chui lủi thì không thích, thích nổi lên chọc tức bà, con này được, bà dìm nó xuống đáy xã hội luôn!

"Bà ta tìm cô làm gì?" Hắn thắc mắc, chuyện này có phải hơi bất bình thường không.

"Ngoài chửi em ra thì còn có thể làm gì?" Cô hỏi ngược lại hắn, mặt ngây ngô, hiện rõ chữ: anh đừng nói là nghĩ hai mẹ con ôm nhau đấy nhé?

Hắn thấy cũng đúng, quan hệ của cô với người Mộng gia không tính là quá tốt.

"Mắng suốt nửa tiếng?" Lâu vậy à? Ôn lại chuyện cũ gì mà dài vậy?

"Ngô Tống mắng em ba tiếng liên tục." Cô bĩu môi ỉu xìu. Mỗi lần ông quản gia mắng là cô muốn đi đầu thai luôn.

Hắn "..."

"Mễ Tuyết hết giận anh rồi chứ?"

"Có lẽ." Hắn thấy tâm trạng của Mễ Tuyết sau khi từ bệnh viện về rất tốt, chắc là không còn giận dỗi nữa.

Hắn lườm cô, chuyện này liên quan gì đến cô mà hỏi!

Mộng Vãn Tình nhún vai. Hắn hỏi cô "Mộng phu nhân có nói với cô về Mộng Gia Linh không?"

"Có." Cô gật đầu.

"Chuyện gì?"

"Bảo tôi so với Mộng Gia Linh thì đến cái móng chân cũng không bằng."

"..." Hắn cạn lời "Còn chuyện gì không?"

"Không." Cô lắc đầu, nghiêng người nhìn hắn "Anh quan tâm đến chị em à?"

"Không." Hắn đáp dứt khoát. Hoắc Tường Quân nhìn biểu cảm của cô, có lẽ cô không biết gì về chuyện mà Mộng gia đang gặp phải.

Cũng phải thôi, một phế vật thì biết cái gì chứ.



"Sáng hôm qua cô có ra khỏi nhà không?"

"Không. Sao anh lại hỏi thế?"

Hắn không nói gì, phẩy tay "Cô đi làm việc của mình đi."

Mộng Vãn Tình thở ngắn, lết xác đi làm công việc Ngô Tống giao cho.

Ông trời không thể thương một cô bé đáng thương như cô sao?

Buổi chiều hắn lại đến công ty, Mộng gia có nội bộ thành ra không tìm đến hắn nữa. Mộng Gia Linh không biết bị kẻ nào doạ sợ mà một thời gian dài không bén mảng tới gần hắn, Mễ Tuyết cực kì vui vẻ.

"Chuyện của Mộng gia em sẽ giải quyết cho, anh đi dỗ dành Mễ tiểu thư đi."

Hắn nhớ đến lời nói bâng quơ của cô tối hôm trước, canh cánh trong lòng. Mộng Vãn Tình nói sẽ giải quyết chuyện của Mộng gia giúp hắn, hắn chỉ việc đi dỗ dành Mễ Tuyết.

"Không thể giải quyết triệt để, nhưng trong thời gian tới sẽ không làm phiền anh."

Đúng là Mộng Gia Linh không tìm đến hắn, Mộng gia lại có biến, trong một khoảng thời gian không tìm hắn gây sự.

Không thể giải quyết triệt để, tức là sau này chuyện này vẫn tiếp diễn, nó chỉ tạm thời ngưng lại một khoảng thời gian mà thôi.

Ý của Mộng Vãn Tình, chẳng lẽ là đang giúp đỡ hắn sao? Xoa dịu cơn tức giận của Mễ Tuyết, sau đó chống đỡ với Mộng gia thì sự trợ giúp từ Mễ gia là cần thiết.

Doạ cho Mộng Gia Linh hồn bay phách lạc, sáng hôm nay Tô Khuất lại tìm đến tận cửa.

Chuyện này không thoát khỏi quan hệ với cô.

Nhưng xét vào góc độ nào đó, lại thấy cô chẳng liên quan gì.

Ngô Tống nói cả sáng hôm trước cô ngủ ở trong phòng, công việc đã giao đều làm hết rồi.

Hắn nhớ lại cái dáng vẻ mỏng manh của cô, một con chuột hamster tiếng động mạnh cũng có thể doạ chết nó thì con chuột ấy đe doạ được ai.

Đối phương lại là Mộng gia bề thế quyền cao chức trọng, Mộng Vãn Tình thân cô thế cô, trong tay chả có chút xíu quyền lực nào thì làm nên trò trống gì.

Hắn nghĩ nhiều rồi.

"Boss, boss!" Tiếng gọi gấp gáp vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao?" Hắn ngước mắt nhìn Tần Khải phía đối diện. Anh ta lo lắng "Từ nãy tới giờ boss cứ thẫn thờ, ngài mệt sao ạ?"

Có phải vì chuyện của công ty khiến boss lo lắng mất ăn mất ngủ không?

"Không." Hắn lắc đầu, hắn đã ngồi thẫn ra một lúc sao?



"Bên phía tập đoàn Mộng gia thế nào rồi?"

"Vẫn vậy ạ. Mộng Chu cả ngày mua vui trong hoan lạc, Mộng phu nhân đứng ra điều hành, Mộng Gia Linh mấy nay không xuất hiện trước mặt mọi người còn Nhị thiếu thì đã bay sang Úc, nghe nói hợp tác với A.P."

"Ừm." Hắn gật đầu "Nói xem nay có hoạt động gì."

"Hai giờ có cuộc họp hội đồng quản trị."

"Ồ, mấy lão già đó lại muốn làm gì?"

"..." Tần Khải cười gượng. Ngoài gây khó dễ, chèn ép ngài với mấy lí do vớ vẩn thì còn gì khác?

"Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi."

[...]

"Hừm..." Mộng Vãn Tình ngồi xổm dưới đất, dùng nhánh cây chọc chọc xới đất lên.

"Hoắc Tường Quân ấy à, aiiii..." Cô thở dài não nề. Giờ cô có thể làm gì để giúp hắn đây?

Đi mách lẻo những chuyện mình biết trong nhà chắc quái gì hắn đã tin, có khi còn mắng cô cũng nên.

Cũng có thể hắn biết rồi, cô nói hắn lại nghi ngờ cô là gián điệp do Hoắc Vũ Khải nhét vào thì sao?

Chồng có tính đa nghi, phải làm sao đây? Onl chờ, rất gấp.

Hay kệ hắn nhỉ? Cô gãi cằm. Hắn sống mà vươn lên tới mức này dưới mí mắt Hoắc Vũ Khải thì mấy cái chuyện này sẽ giải quyết được thôi.

Sức lực cô chỉ đến đây, giúp được thế nào thì giúp thôi chứ biết sao giờ.

Ừm, chính là như vậy. Cô cố gắng hết sức rồi.

"Ư....ưm...ư!!!"

"Ư!!!"

"Ư!??"

"Im mồm cái coi!" Mộng Vãn Tình giơ chân đạp cái xác bên cạnh một cái.

"Ứ ưm ưm!!!" Hoắc Vũ Hạo trừng mắt với cô, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mộng Vãn Tình nghiêng mặt, gương mặt non nớt hiện lên vẻ khó xử.

"Nên giết ngươi rồi quăng xuống đâu để người ta không tìm thấy xác đây?"