“Mộng Vãn Tình.”
“Vâng?”
“…”
Hắn thở hắt một hơi “Cô đuổi hết bọn họ thì được cái gì?”
“Vốn đâu phải người của anh, giữ lại làm gì?” Đợi ăn Tết chắc?
Hoắc Tường Quân day trán, không nói gì với cô nữa. Mộng Vãn Tình càng ngày càng thay đổi, không đúng, phải là càng ngày càng bộc lộ bản chất mới đúng. Cô vậy mà dám ngay trước mặt hắn đuổi cả Mễ Tuyết lẫn đám người hầu ra ngoài.
Còn đống lộn xộn này ai dọn đây? Hắn nhìn bãi chiến trường xung quanh. Ít nhiều cô cũng phải đợi bọn họ dọn xong mới đuổi đi chứ? Nhà cửa như thế này còn ra thể thống gì? Đợi người mới tới cũng phải đến chiều mới có mặt.
Cô mặc tạp dề, đeo găng tay lên “Em dọn cho, cái này đơn giản.”
“Bỏ xuống đi.” Hắn phẩy tay “Vết thương của cô chưa lành, vẫn động như này rách ra thì sao?”
“Thì nhập viện khâu lại.”
Hắn “…”
“Bớt nói nhiều lời.” Hắn nói “Tầng hai có phòng trống, cô ở đó đi.”
“Vâng.”
“Nhưng để thế này vẫn được ạ?” Cô chỉ vào đống bày bừa từ trên xuống dưới nhà “Ổn chứ?”
Hắn “…ổn.” Không ổn chút nào.
Cô không nói gì nữa. Dù sao giờ đôi co với hắn ở đây cũng chẳng được gì.
“Mộng Vãn Tình, tại sao cô lại đuổi bọn họ đi?”
“…”
“Em có bắt buộc phải trả lời không?”
“Không, nhưng tôi rất tò mò.”
“Anh có thể đoán không?” Cô cười yếu ớt.
Hắn im lặng nhìn cô. Mộng Vãn Tình thấy lòng mình rơi lộp bộp xuống.
“Cô nói bọn họ không phải người của tôi…” Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn cô có phần sắc bén “Cô biết cái gì?”
“Vài thứ vụn vặt thôi ấy mà…” Cô gãi mặt cười ngố, né tránh ánh mắt của hắn, hoảng thành một đống trong lòng. Hoắc Tường Quân không tra tận gốc rễ đấy chứ? Cô biết ăn nói sao với hắn đây?
“Cô từng nói với tôi việc trong nhà cô lo hết.” Hắn tiếp tục nói “Có vẻ như không đơn thuần là “việc nhà” theo nghĩa đen nhỉ?”’
Mộng Vãn Tình lập tức phủ nhận “Đâu có! Việc nhà thật mà!” Việc đó bao gồm trong cái từ “việc nhà” luôn rồi, nghĩa đen luôn đó!
“Cô là người của tôi à?”
“…”
“Vâng.”
“…”
Một chuỗi im lặng diễn ra. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói câu gì cả.
“Em biết là anh biết chuyện em quậy tung đám người hầu của anh. Nhưng em không có ý gì xấu hết.”
Hắn thở hắt một hơi. Đương nhiên là hắn biết chứ. Hắn cũng không ngờ Mộng Vãn Tình vậy mà chơi lại được bọn họ. Hắn biết bố mình gài người vào đây, hắn càng biết rõ bọn họ là ai. Hắn mặc kệ bọn họ bởi chúng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hông thể gây nên sóng gió gì, hơn nữa để cho bọn họ tuồn thông tin của mình với Hoắc Vũ Hạo cũng có ích trong việc đánh lạc hướng ông ta. Nhưng từ khi Mộng Vãn Tình nhúng tay vào, hắn không biết mình nên vui hay tức giận nữa. Cô chọc cho đám người kia nhảy dựng lên, gián tiếp làm cho Hoắc Vũ Khải đi những bước sai lầm trên con đường đạp đổ hắn. Chuyện này chỉ có lợi cho hắn… Nhưng… kế hoạch tỉ mỉ hắn vạch ra bị cô một phát đạp đổ, dẫn dắt theo chiều hướng khác khiến hắn trở tay không kịp.
“Mộng gia đã dạy cô không ít.” Hắn không muốn làm ầm ĩ vụ này với cô, dù sao thì cô không làm gì sai cả.
“Cũng có thể nói là vậy.” Hoàn cảnh tạo nên một con người.
“Mộng Vãn Tình, cô là người trưởng thành, cô biết phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra chứ?”
“vâng?” Cô giật thót, cô đã gây ra tội lỗi gì sao?
“Cô trực tiếp ra thị uy với đám người hầu, còn đuổi cả Mễ Tuyết đi, đồng nghĩa với việc vừa tát vào mặt bố tôi, vừa chặt đi một mối quan hệ của tôi đấy. Cô định xử lý thế nào?”
Hắn không chắc mình có thể dỗ dành Mễ Tuyết hay không, nhưng hắn đã không nói gì khi cô đuổi Mễ Tuyết ra ngoài, Mễ Tuyết chịu làm hòa với hắn mới lạ ấy.
“Chỉ có cách đạp đổ Hoắc gia.” Cô nói. Hắn nhướn mày “Cô nghĩ nó dễ dàng sao?”
“Không, nhưng chúng ta có thể từ từ mà.”
“Hử? Cô có cao kiến gì?”
“Trước tiên là có thế lực chống lưng, em sẽ lấy lại Mộng gia, làm hậu thuẫn cho anh.”
Hoắc Tường Quân mở to mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt “Cô đang nói đùa đấy à?”
“Em nói thật mà, Mộng gia chỉ được cái danh thôi chứ bản chất là thùng rỗng kêu to. Đạp đổ Mộng gia thu về mình rất dễ.” Cô chớp mắt nhẹ nhàng nói. Cô không nói dối đâu, Mộng gia giờ chỉ dựa vào danh tiếng đã có trước đó, những người đứng đầu chỉ giỏi mưu mô hãm hại người khác, mà một khi đã hãm hại thì sẽ liên quan tới pháp luật hình sự. Cô có thể tập hợp lại chứng cứ và kiện tụng bọn họ. Hơn nữa, riêng về cái khoản Mộng Gia Linh không phải tiểu thư đích thực cũng đủ là một con dao giết chết Tô Khuất rồi.
“Còn anh trai cô thì sao?”
“Anh ấy sẽ là người giúp. Em giúp anh ta lên ngôi, anh ta phải làm gì đó báo đáp em chứ.”
“Sao cô không tự mình điều hành?” Hắn nhướn mày, ngồi lên vị trí chủ nhân Mộng gia cũng đem lại cho cô lợi ích rất lớn. Mộng Vãn Tình có thể dễ dàng nhường cho anh trai mình khi cô có đủ năng lực sao?
“…” Cô im lặng trong thoáng chốc, biểu cảm của cô cứng đờ lại. Một lúc sau, cô mím môi lại “Em không nghĩ tới việc đó.”
“Không nghĩ tới?” Hắn khó tin lời cô nói “Cô đã lên cả kế hoạch lật đổ cả Mộng gia, vậy mà không nghĩ tới sau này?”
Cô nở một nụ cười hiền, không biết nói gì. Cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn, Mộng gia có ra sao không nằm trong phạm vi lo lắng của cô, nếu việc lật đổ Mộng gia giúp ích cho hắn, cô sẽ làm.
Tất cả chỉ có vậy thôi.
Chung quy lại, tất cả đều là vì hắn.
“Vậy sau này cô định làm gì?”
“…”
“Không biết sao?”
Hắn có phần ngạc nhiên. Có tồn tại một con người không nghĩ đến tương lai như này sao? Cô có biết việc đối đầu với hai đại gia tộc nó khó khăn và nguy hiểm cỡ nào không? Cô không có mục đích cho tương lai, thì những kế hoạch cô lập ra có ý nghĩa gì chứ? Khác nào con thiêu thân lao vào ngọn lửa không màng hậu quả đâu?
“Hoắc Tường Quân, sau khi chúng ta ly hôn, anh có định kết hôn với người khác không?”
Cô mím môi, cúi gằm mặt xuống đất. Hắn lại một phen nữa ngạc nhiên.
“Sau ly hôn?” Hắn nghĩ một chút “Không biết.” Hắn không nghĩ xa tới vậy. Kết hôn thêm lần nữa á?
Cô hỏi cái này làm gì?
Cô không nói gì nữa, hắn nghiêng đầu hỏi cô “Có vấn đề gì à?”
“Không.” Cô lắc đầu, che giấu đi cảm xúc lộn xộn trong đôi mắt “Em hỏi vậy thôi.”
Hắn nhìn cô một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, hỏi cô “Cô muốn gia hạn hợp đồng ly hôn?”