Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 7: Tại sao lại ở đây?


Mộng Vãn Tình giật mình nhìn anh chàng đứng gần mình. Tần Khải vội che miệng mình lại, đôi tai đỏ ửng lên.

Cô mở to mắt nhìn anh, anh ta vừa khen cô dễ thương sao?

Tần Khải chỉ hận không thể tát mình hai cái, nghĩ cái kiểu gì để mồm nói luôn thế hả thằng ngốc này! Chết rồi, có khi nào cô ấy nghĩ mình là tên biến thái không?

Mộng Vãn Tình mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn anh "Cảm ơn anh nhé, anh là người thứ hai khen tôi như vậy đấy."

Nhậm được nụ cười dịu dàng đó, Tần Khải quăng luôn cái sự ngại ngùng ban đầu ra đằng sau, hùng hổ trợn mắt với cô

"Cái gì??? Người thứ hai???"

"Vâng?" Cô giật mình lùi lại phía sau. Cô nói gì khiến anh ta phật ý sao?

Nhưng anh ta đúng là người thứ hai thật. Người đầu tiên khen cô chính là Bạch Tiêu Vũ.

"Hả???" Tần Khải như muốn gào lên "Thế gian này mắt mù rồi sao??? Cô có bao giờ tự soi gương không vậy?"

"Hả?" Trên đầu cô nổi đầy dấu hỏi chấm. Anh chàng này bị cái gì vậy?

"Cô gái, cô đẹp lắm luôn í!" Tần Khải khua tay múa chân trước mắt cô "Cô hợp gu em gái tôi cực kì luôn!"

"...?"

"Da cô trắng dễ sợ, nhìn không ra một lỗ chân lông nào luôn! Mặt cô nhỏ, sống mũi cao, mắt to tròn. Dáng người cô tuy nhỏ con chút nhưng mà rất đẹp đó! Cô đừng khinh thường đôi mắt của tôi! Tôi nói thiệt, cô mặc đồ rộng nhưng không có nghĩa tôi không nhìn thấy, tỉ lệ đồng hồ cát đó chời!"

Mặt học sinh thân hình phụ huynh phiên bản đời thực!

Mặt Mộng Vãn Tình nổi đầy vệt đen. Anh chàng này có vấn đề về đầu óc à?

"Cô gái, cô phải tin tôi!" Tần Khải không biết diễn tả sao cho cô biết về vẻ đẹp của cô trong mắt anh.

Chết tiệt, biết thế ngày xưa tiết văn không trốn tiết!

"Cô thực sự đẹp lắm luôn!" Anh chỉ có thể khảng định như thế. Huhu, xin lỗi cô Ngữ văn, giờ em mới biết tầm quan trọng của việc học văn...

"Nhưng... ai cũng nói tôi là con vịt xấu xí." Cô mỉm cười, đặc biệt là Hoắc Tường Quân, hắn lần nào thấy cô cũng nói như vậy.



"Người đó chắc chắn mù không thì cũng cận nặng!" Tần Khải hùng hồn nói lớn "Tại sao lại không nhận ra một mỹ nhân như này chứ???"

"Tần Khải!" Hắn ho khụ một tiếng, đen mặt nhìn hai người.

"Mộng Vãn Tình, cô, cút theo tôi."

Cô giật nảy mình.

"Tần Khải, cậu đi về được rồi."

Tần Khải run lẩy bẩy, chết rồi, anh lỡ quên mất đại boss nhà mình...

Cái vẻ mặt kia... Tần Khải suýt khóc. Boss sắp đi giết người đấy à?

"Tiểu thư." Tần Khải vỗ vai cô, nghiêm giọng "Chúc cô may mắn."

"Hẹn gặp lại!!!" Anh ta giơ chân lên cổ chạy mất dạng. Cô nhìn cái bóng véo cái đã biến mất, trên môi nở một nụ cười.

Anh chàng đó vui tính ghê.

Cấp dưới của Hoắc Tường Quân có thể trẻ con như vậy à?

"Là vịt muôn đời vẫn là vịt, đừng có mơ tưởng một ngày trở thành thiên nga." Hắn hừ lạnh, đánh giá cô một lượt từ đầu tới chân. Nhìn chỗ nào cũng thấy ngứa mắt, không thấy đẹp chỗ nào. Mắt của Tần Khải mới có vấn đề!

"Vâng." Cô mỉm cười.

Hắn lạnh lùng xoay người lại, bước chân đi. Mộng Vãn Tình lẽo đẽo đi theo sau, ôm một bụng đầy nghi hoặc.

Hắn định đưa cô đi đâu?

Đây là đâu chứ? Nhà của hắn sao?

"Thiếu gia, mừng cậu trở về." Theo sau hắn bước chân vào trong, Mộng Vãn Tình thực sự kinh ngạc. Một hàng người hầu xếp thành hàng dài, cúi đầu chào hắn. Đứng đầu là một ông lão trung niên, đeo kính gọng đen, tóc điểm bạc.

"Ngô Tống." Hắn nhìn người đàn ông này, ông ta cúi đầu "Thiếu gia có gì sai bảo ạ?"

"Sắp xếp cho cô ta một phòng."

"Vâng." Ông quản gia nhìn Mộng Vãn Tình, chân tay lẻo khoẻo, gầy gò, thần thái quê mùa, nhếch nhác. Quần áo trên người còn không bằng cái giẻ lau sàn, trên tay còn đang ôm lấy một túi đồ. Thứ này chui từ đâu ra vậy?



Mộng Vãn Tình tròn mắt, phòng cho cô? Ở đây ư? Tại sao chứ? Tại sao lại ở đây? Không phải hắn nên quăng cô đi thật xa sao?

Hắn không cho bất kì ai biết về thân phận của cô mà? Hắn từng nói để người khác biết loại như cô là vợ hắn thì mặt mũi, danh dự hắn mất sạch mà...

Tại sao lại ở đây?

"Tiểu thư đây ạ?" Ngô Tống thu hồi ánh mắt, dù sao cũng là người cậu chủ đưa về, ông không thể lỗ mãng với người ta được.

"Chỉ là một con nhỏ nghèo hèn, ông không cần cúi đầu trước cô ta." Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài, đưa cho một người hầu, còn chẳng buồn nhìn cô "Kiếm cho cô ta một công việc chân tay ở đây, càng nặng càng tốt."

"Cho cô ta ở cùng đám người hầu đi."

"Vâng, tôi biết rồi ạ." Ngô Tống cúi đầu lần nữa. Hoá ra cậu chủ đem người giúp việc mới về sao?

"Nhưng mà..." Cô giơ tay, cầm lấy một góc tay áo hắn "Em muốn trở lại chỗ cũ, có được không?"

Cô không muốn ở lại đây, linh tính mách bảo cô nếu cô ở lại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô thà sống chui lủi ở đó còn hơn là ở đây.

Nghe cái giọng điệu của ông quản gia là biết không ưa gì cô rồi. Cô nghe cái giọng kiểu thế không biết bao nhiêu lần rồi chứ? Đâu có khó để nhận ra ông ấy không thích mình?

"Tôi nay lên phòng gặp tôi. Mười giờ." Hắn giật tay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn cô. Hắn chẳng có nghĩa vụ phải nghe lời loại thấp kém như cô ta.

Cô cắn môi dưới, nhìn hắn đi lên lầu.

Đám người hầu tuy không nói gì, nhưng cô đều cảm nhận được cái ánh mắt ghét bỏ của bọn họ. Nhìn sơ qua là biết tuy những người này là người hầu, nhưng bọn họ đều qua trường lớp, có bằng cấp đàng hoàng. Giờ lại phải chung đụng với một đứa không rõ lai lịch như cô thì đâu dễ chịu gì.

"Tên cô là gì?" Ông quản gia đẩy gọng kính, dè bỉu nhìn cô. Cô ta còn to gan dám đòi hỏi điều gì đó từ cậu chủ, đúng là loại không có giáo dục. Cô ta không biết tôn ti là gì sao?

"Tôi..." Cô cắn môi, tay ôm chặt lấy túi đồ của mình. Cô không hiểu, rốt cuộc là tại sao hắn lại đưa cô đến đây chứ?

"Tôi hỏi tên cô là gì?" Giọng của ông quản gia cao lên, cô giật mình, lùi lại phía sau. Gương mặt nghiêm khắc của ông quản gia ánh lên tia tức giận, gằn giọng xuống

"Cô không biết mở miệng nói sao?"

Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy "Tôi... Mộng... Mộng Vãn Tình..."

"Mộng Vãn Tình, là tên tôi."