Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 8: Mộng vãn tình


"Đó... tên tôi... Mộng Vãn Tình." Cô cúi thấp đầu xuống. Đôi mắt của ông quản gia như mở to hơn.

Mộng Vãn Tình?

Họ Mộng sao?

Mộng gia...

Mộng Vãn Tình...

"Haha, là thứ bỏ đi nhà Mộng gia đó sao?" Một nữ hầu bật cười, những người xung quanh đều nhận ra cái tên này.

"Mộng Vãn Tình, phải rồi, phế vật của Mộng gia, hoá ra trông cô ta thảm hại như thế này sao?"

"Giờ còn phải đi làm giúp việc cho nhà người khác, cô ta đúng là sỉ nhục dòng tộc nhà mình!"

"Sỉ nhục gì chứ? Thứ đó vốn bị Mộng gia từ chối nhận người nhà mà, cô ta chỉ mang cái họ đó thôi!"

"Thấp kém vậy á?"

Những lời xì xào to nhỏ vang lên, tất cả những lời khó nghe đó lọt hết vào tai cô. Mộng Vãn Tình chẳng buồn để ý, chỉ nhìn ông quản gia. Nét mặt ông ta cau lại, chán chường nhìn cô như thể nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

Thì ra là thứ Mộng gia vất đi, bảo sao nhìn như ăn mày. Tại sao thiếu gia lại mang cô ta về chứ? Đâu thiếu gì người hầu đâu? Nhìn cô ta như này thì làm ăn được cái trò trống gì?

Mộng Vãn Tình mỉm cười với ông. Có lẽ là làm bao cát chăng?

"Trật tự đi." Ngô Tống khẽ quát lên một tiếng, những lời bàn tán liền im bặt, nhưng những ánh mắt khinh rẻ vẫn bám lên người cô. Ông nhìn cô, nói "Cô đi theo tôi, tôi sẽ nói sơ lược vài điều cơ bản."

"Vâng."

[...]

Mộng Vãn Tình được sắp xếp ở một nhà kho cũ, biệt lập với xung quanh. Có lẽ bọn họ thấy cô không xứng đáng ở cùng, nên mới kiếm lí do để đẩy cô ra đây.

Căn nhà kho này cũ quá rồi, Ngô Tống chỉ cho người dọn dẹp qua loa, mặc kệ cô ở trong đó. Căn phòng chỉ có một cái quạt nhỏ, một cái giường xập xệ, một cái tủ nhỏ cạnh giường và một cái tủ quần áo đơn giản.

Cô thực sự muốn quay về căn biệt thự kia. Ít ra còn có chăn ấm nệm êm, điều hoà chạy 24/24.



Mộng Vãn Tình chỉ biết thở dài một hơi. Thế này cũng được. Cô nhịn vậy, vì đại cục.

Đến bữa, cô được phát cho một bát cơm nguội và một ít rau xanh. Người đưa cơm đến cho cô là một nũ hầu. Trông cái dáng vẻ đưa cho cô của cô ta như là đưa cho chó vậy. Mộng Vãn Tình chỉ nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.

Làm người phải biết co biết duỗi.

Sống như địa ngục ở Mộng gia cô đâu phải kẻ ngốc mà đi gây sự với bọn họ, tránh gây xích mích càng ít càng tốt.

Ban đêm, trăng tròn vành vạnh, ánh sáng mờ ảo chiếu lên thảm cỏ xanh rì. Ở đây không đến nỗi quá nóng, gió đìu hiu thổi, lúc mạnh lúc nhẹ, mang theo hơi ấm nóng từ ngoài tràn vào. Cô ngồi trước cửa, ngẩng đầu nhìn trời.

Hình như hắn nói tối nay lên gặp hắn phải không?

Mấy giờ ta?

Mười giờ thì phải?

Hắn... định làm gì đây?

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, còn mười phút nữa.

Mộng Vãn Tình đứng dậy, phủi chút bụi trên cái váy mỏng tanh. Cô đi đến cửa sau, mở cửa bước vào.

Những người hầu ở đó đang túm lại với nhau nhìn người mới xuất hiện, dừng lại mọi hoạt động.

Mộng Vãn Tình nhìn người phụ nữ béo đang ngồi trên bàn vắt vẻo ăn bánh, mỉm cười

"Bà trưởng hầu, có thể cho tôi hỏi phòng của thiếu gia ở đâu không?"

"Hả?" Bà ta dừng động tác ăn, nhăn nhó nhìn cô "Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem?"

Cô mỉm cười, không nói.

"Cô ta nói người chỉ cho cô ta phòng của thiếu gia ở đâu đó!"

Một người che miệng lại chế giễu nói to. Bà trưởng hầu nheo đôi mắt bé tí của mình lại



"Mày tìm lên phòng của thiếu gia làm gì? Tính giở trò gì à?"

"Chắc lại mơ mộng trèo lên giường cậu chủ đây mà~"

"Haha, cô ta đang mơ mộng hão huyền đấy à?"

"Ảo tưởng sẽ được đổi đời sao? Đầu óc cô ta ngu thật đấy!"

"Hả? Con nhỏ kia? Mày nói lại tao xem nào?" Bà ta đứng dậy, thân hình ú nẫn chống nạng nhìn cô. Mộng Vãn Tình vẫn mỉm cười nhẹ nhàng

"Thiếu gia bảo tôi đến đó. Mọi người cũng nghe thây mà?"

Cô nhìn sang mấy người hầu nữ, cô nhớ một vài người đã có mặt ở đó.

Nhưng bọn họ không lên tiếng, thậm chí có người còn nói

"Cô ta nói dối đó! Lại bịa đặt để tiếp cận thiếu gia đó bà Tô!"

"Đúng đấy đúng đấy, chúng tôi nghe thiếu gia nói vậy hồi nào chứ?"

Đám người hầu nhao nhao lên chặn đường cô. Bọn chúng vẫn nhớ chứ, bọn họ không hiểu tại sao tôi muộn vậy rồi cậu chủ lại gọi cô ta lên. Nhưng nếu cô ta không lên đó thì sao? Nhất định cậu chủ sẽ rất tức giận, cậu chủ sẽ đuổi con ả này đi. Đỡ chướng mắt bọn họ!

Mộng Vãn Tình vẫn mỉm cười, sao cô lại không nhận ra chiêu trò của bọn họ chứ? Nhưng mà...

Đối đầu với lũ này làm gì cho mệt?

"Bà trưởng hầu, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Gì? Mày là ai mà có quyền trả treo với tao? Bắt tao đi nói chuyện với loại mày á? Mơ đi!"

"Bà trưởng hầu, tôi đang vì lợi ích của bà đó."

"Mày làm đéo có cửa nói chuyện với tao!" Bà ta vênh mặt lên, khinh bỉ cô. Mộng Vãn Tình gạt nhẹ hai người hầu trước mặt, đi đến trước mặt bà trưởng hầu. Bà ta nhìn cô đi đến gần, không hiểu sao lại thấy nụ cười mềm mại trên môi đó có gì đó không ổn.

Bà ta có thân hình hộ pháp, đối với người mảnh mai như cô cao hơn bà ta cả một cái đầu, Mộng Vãn Tình hơi khom lưng xuống, đôi môi nhỏ bé khẽ mấp máy, cô hạ thấp giọng xuống đủ để hai người nghe

"Bà ăn trộm đồ dùng có giá trị trong biệt thự, lại còn giấu chúng dưới gầm giường nữa. Chà, nếu cậu chủ biết thì thế nào đây ta?"