Đánh Đổi Ước Mơ, Em Nhận Lại Được Gì?

Chương 9: Chọn đi


"Cô... cô... con ranh này!!!" Sắc mặt bà ta trắng bệch lại, con nhỏ này, tại sao lại biết chuyện đó? Bà ta đã làm rất cẩn thận rồi cơ mà??? Còn nữa, cô ta chỉ mới đến đây...

Tại sao lại biết?

"Nói nhỏ thôi chứ, tôi không muốn để người khác nghe thấy đâu."

Cô mỉm cười, đứng thẳng người lên. Bà trưởng hầu tức giận phập phồng lồng ngực, trợn mắt nhìn cô. Mộng Vãn Tình mím môi, cười "Bà chọn đi? Dẫn đường tôi hoặc bà bị đuổi?"

"Mày đang vu oan cho tao! Tao không có làm!" Không có bằng chứng! Đúng, cô ta không có bằng chứng! Bà ta liền lấy lại được khí thế, hung hăng nạt cô. Mộng Vãn Tình hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây ngô "Không sao, cho người lục tung chỗ ở của bà lên thể nào cũng thấy, rất nhiều đó!"

"Mày... không ai tin lời mày cả!!!"

"Đủ rồi." Cô ngắt lời, trầm giọng xuống "Tôi không rảnh đôi co với bà!"

Trễ quá rồi! Cô không muốn dây dưa với lũ này để mang hoạ vào thân "Bà chối kiểu gì cũng vô ích! Dẫn đường hoặc cút khỏi đây! Lần cuối, bà chọn cái nào?"

Bà trưởng hầu giật mình nhìn cô gái trước mặt. Dáng vẻ hiền dịu đó biến mất, đôi mắt cô sắc lại, gương mặt không còn vẻ ngây ngô đó nữa, mà là gương mặt lạnh lùng, mang theo khí thế áp đảo, cảm giác này... Bà ta không thở được... hệt như thiếu gia vậy...

"Tôi đếm đến ba! Một! Hai! B..."

"Tôi dẫn!" Bà trưởng hầu khó khăn lắm mới thốt lên được, trên trán bà ta rịn lớp mồ hôi mỏng, mặt tái đi. Con nhỏ này, không đơn giản!

Trước khi tìm hiểu được con nhỏ này, tốt nhất không nên đụng vào nó, kẻo thiệt mình.

Nhận được câu trả lời, cô mỉm cười ngọt ngào "Cảm ơn bà nhé!"

Bà trưởng hầu muốn tát chết cô, nghiến răng nhìn nụ cười tươi tắn, tốc độ lật mặt gì đây?

Đám người hầu phía sau không hiểu hai người nói cái gì, chỉ thấy bà trưởng hầu đồng ý dẫn cô ta đi. Trên trán họ nổi đầy vạch đen. Bà trưởng hầu bị cái gì vậy? tại sao lại dẫn cô ta đi?

"Đi theo tôi!" Bà ta xách cái váy lên, bực bội bước đi, không quên quay đầu lại quát lớn "Còn mấy cô nữa! Lo làm việc đi! Suốt ngày chỉ biết hùa vào tám tám tám!"

Mộng Vãn Tình ung dung đi theo sau bà ta trước đám con mắt tức tối phía sau.

"Đây! Cô tự mà đi tiếp, phòng cuối hành lang!" Bà ta dẫn cô đi lên tầng 4, chỉ vào căn phòng tối om im lìm phía cuối. Giọng bà trầm xuống "Cô dám mở miệng nói xem!"

"Tùy vào cái thái độ của bà đấy!" Cô mỉm cười, đưa ngón trỏ lên miệng, cúi xuống đối diện mặt với mặt "Làm tôi phật ý xem, bà có bị đuổi khỏi đây không?"

"Mày mày...!" Bà ta tức nhưng không làm gì được cô, trợn mắt bỏ đi "Liệu hồn mày đấy!"

Cô khinh khỉnh nhìn dáng đi lắc lư của bà ta, chỉ là con hầu mà cũng lên mặt với cô. Hoắc Tường Quân muốn kiếm chuyện cho cô làm à?

Hắn bắt nạt cô chưa đủ sao mà còn "rủ" thêm đám người này?



Hàng lang tối om, phía cuối hành lang có một khung cửa sổ mở toang, ánh trăng nhạt rọi vào in lên nền sàn, chiếc rèm cửa khẽ bay lên nhè nhẹ. Mộng Vãn Tình cất bước đi, đứng lại trước cửa phòng hắn, một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng cô. Cô mím môi, giơ tay gõ cửa.

Cộc. Cộc. Cộc.

"Vào đi." Giọng nói nam trầm vọng ra, cô đẩy cửa bước vào. Cửa không khoá.

Căn phòng tối om, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào.

"Khoá cửa lại."

Cô đuâ tay chốt cửa. Tiếng "cách" vang lên nhẹ nhàng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhưng cô chẳng thấy ai cả.

Bà ta dám lừa cô sao?

Nhưng giọng nói vừa nãy... là của hắn mà?

Rầm!!!!

Chưa kịp định hình, đầu cô bị một lực lớn ấn mạnh vào cánh cửa. Mộng Vãn Tình choáng váng, chỉ thấy đầu óc như muốn nát ra, đau đơn vô cùng.

"Cô đến muộn mười phút."

Bóng đen to lớn đứng chình ình ngay trước mặt cô. Tay hắn buông ra, cô lập tức khụy xuống, đầu óc quay mòng mòng.

"Em xin lỗi... em không biết phòng anh ở đâu."

"Cô không có mồm à?"

"Em có hỏi... nhưng bọn họ không chịu nói."

"Không chịu?"

"Vâng, anh biết mà, người hầu, tất cả, đều khinh thường em."

"Mặc kệ cô, đến muộn, cô định làm gì để hối lỗi đây?" Hoắc Tường Quân quay lưng lại, ngồi xuống cái ghế gần đó. Mộng Vãn Tình ôm đầu, tầm nhìn của cô mờ hẳn đi. Đau quá!

Đau muốn ngất, nhưng cô phải giữ cho mình tỉnh táo! Mộng Vãn Tình chỉnh lại tư thế ngồi của mình, không nói câu nào nữa.

"Mới đó đã sắp chết rồi à?" Hắn nhìn dáng vẻ của cô, cười lạnh một tiếng. Cô nhoẻn miệng cười, anh cứ thử là tôi xem!

"Không hẳn, em chỉ hơi choáng một chút."

"Vậy thì tốt rồi." Hắn nới lỏng cà vạt trên cô, đôi mắt trong đêm tối sáng lên cái nhìn độc địa "Đúng lúc tôi đang cần thứ để giải toả đây!"

"Thể xác được không?" Cô giơ tay ý kiến "Vết thương lần trước chưa lành, anh chắc không muốn có án mạng xảy ra trong phòng mình đâu nhỉ?"



Giờ hắn hành hạ cô thêm, cô sợ mình sẽ chết luôn quá!

"Thể xác?" Hắn cười lạnh "Cô thì có cái gì chứ?"

"Anh thử thì biết."

"Haha, loại như cô á?" Hắn hừ lạnh "Cho dù có đói bụng tôi cũng không ăn quàng đến cái loại như cô!"

Hắn không phải kiểu người tùy tiện bạ đâu ăn đó!

"Nay tha cho em được không?" Cô thực sự không có sức chống đỡ nổi, hắn mới ấn đầu cô vào cửa thôi cô muốn ngất đi rồi. "Anh ra ngoài tìm tạm cô gái nào đi."

"Cô nói nhảm cái gì đấy? Hắn khinh thường nhìn cô "Bảo tôi ra bên ngoài tìm người, tôi cần à?"

"Nhẹ nhàng thôi được không?" Cô mỉm cười, cố chớp mắt nhìn cho rõ "Hay anh kể cho em nghe xem nay ai lại chọc anh đi?"

Cô đưa ra ý kiến.

Hắn ngoắc tay với cô "Lại đây!"

"Em..." thực sự không chịu nổi.

"Muốn chết à?"

"..." Cô miễn cưỡng nhấc cái thân xác rã rời đi đến chỗ hắn, quỳ xuống dưới chân hắn, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ.

Hắn giơ chân dẫm lên đùi cô, hắn nhớ rõ chính xác những vết thương của cô ở đâu, nặng hay nhẹ. Chỗ đùi cô lần trước hắn đã dùng dao rạch thử một đường rồi. Lành sao nhanh được!

"A!" Cô nhăn mày đau đớn, ôm lấy chân hắn "Cầu xin anh, đừng, đau..."

"Cô nghĩ mình là ai mà có quyền yêu cầu với tôi?" Hắn giẫm mạnh hơn, nghiến chặt phần da dưới chân, cô kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt vì thế mà tuôn ra.

"Nhìn cô đau đớn, tôi lại thấy rất thoải mái đấy!"

"Cô đúng là một món đồ chơi tôi thích nhất đấy. Tôi thích tới mức, muốn phá hủy cô, nghiền cô ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ vứt cho chó ăn!"

"A!!!" Dưới lớp váy mỏng, màu đỏ tươi hiện lên, vết thương đã rách ra rồi! Hắn cố tình dùng chân tách miệng vết thương, làm miệng vết thương cứ thể mở rộng ra, cô đau tới mức kêu lên thất thanh.

Hắn giơ chân đạp lên ngực cô, Mộng Vãn Tình ngã ra đằng sau, ôm lấy bắp chân nhuốm đầy máu.

Cô run rẩy nhìn hắn. Gương mặt hắn giờ đây hệt như con quỷ, ánh mắt khát máu, thèm khát nhìn về phía cô, toát ra khí lạnh thấu xương. Hắn cười lớn, hất một đống thứ về phía cô. Âm thanh kim loại va chạm kêu loang choang, trong bóng tối chúng hắt lên tia sắc ảm đạm...

"Cô xem, đợi cô tôi đã chuẩn bị những thứ này đấy? Giờ thì, con c.h.ó nhỏ của ta~ Chọn đi, thích cái nào?"