“Triều đình Tấn quốc đều vui vẻ nhìn, vậy mà không ai ngăn cản, cũng chính là nói, không có một người nhìn ra mưu đồ lâu dài của Thiệu Bình Ba.
“Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu có kinh nghiệm phương diện này, nên làm như thế nào, hắn bắt đầu sẽ rất nhanh. Chờ xem đi, sẽ rất nhanh, chờ người hắn tuyển ra đều được trọng dụng, chờ đến thời điểm Thái Thúc Hùng phân công quan lại địa phương bắt đầu thiên hướng dùng học sinh trong Thái Học, các đại quan trong triều đoán chừng đều sẽ đẩy con em nhà mình vào Thái Học, con cháu nhà mình đều thành học trò của Thiệu Bình Ba, học nghiệp tiền đồ đều nắm ở trong tay Thiệu Bình Ba, ai cũng phải cung kính, còn ai dám dễ dàng đắc tội hắn sao?
“Thời chiến, sau khi công thành cướp đất, chính là thời điểm đại lượng dùng người, quan lại đổi mới rất nhanh, thiên hạ lại thiếu người tài, hơi có chút năng lực đều rất dễ dàng được lợi, lúc trước Tống quốc La Chiếu, thời điểm nhận chức Đại đô đốc mới mấy tuổi? Người Tấn quốc vội vàng giành chính quyền, nhưng Thiệu Bình Ba thì trốn ở sau lưng bận rộn gieo hạt.
“Hắn không ngừng ra sức trồng người, tất nhiên sẽ có người tài được trọng dụng, chờ một vài năm sau triều đình đổi mới, mặc kệ hệ phái nào, đại thể đều là học trò của Thiệu Bình Ba hắn, quan viên địa phương cũng phần lớn là môn sinh của hắn, sẽ là cái hậu quả gì?
“Tấn quốc đánh xuống địa bàn càng lớn, lực ảnh hưởng của hắn lại càng lớn, cái này gọi là không đánh mà thắng.
“Nói đến buồn cười, bị Giả Vô Quần bức, lại hắn ép lên con đường này, gia hỏa kia thật là nhân tài.
Quản Phương Nghi đối với cái này không có cảm giác gì, chà chà hai tiếng.
“Sự tình người khác không thấy, nhưng Đạo gia ngươi nhìn thấu, xem ra vẫn là Đạo gia của chúng ta lợi hại.
Trong lời nói có ý trêu chọc.
“Ài!
Ngưu Hữu Đạo không nhịn được buông tiếng thở dài, có mấy lời không thể nói, nếu không phải có kiến thức của một thời đại khác, hắn còn thật xem không hiểu Thiệu Bình Ba đang làm gì.
...
Vệ quốc bị diệt, Tần quốc cũng gấp, tuy trong nước thu được một mùa lương thực, nhưng bởi vì ác tính tuần hoàn mà đã vào được thì không ra được.
Có thể cảm giác được Hàn quốc và Yên quốc ở sau lưng nhìn chằm chằm.
Rốt cục, Ngọc Thương lại động thủ với Mã Trường An.
Mã Trường An bước theo gót chân của Điền Chính Ương, La Chiếu trực tiếp thăng nhiệm thành Tần quốc Đại Tư Mã, trù bị quân ngũ, tiếp tục chiến sự.
...
Lăng Tiêu Các, gương mặt chưởng môn Quan Cực Thái bình tĩnh.
Phùng Quan Nhi tới tìm hắn, hy vọng Lăng Tiêu Các có thể giúp La Chiếu.
Vì chiến sự, Tần quốc giết liền hai chủ tướng, được biết La Chiếu phát binh cũng không thể đánh hạ Tây Bình Quan, Phùng Quan Nhi lo lắng La Chiếu an toàn, đến cầu Lăng Tiêu Các.
“Quan Nhi, ngươi đang nói mơ sao? Kia là sự tình của Tần quốc, mà La Chiếu đã bỏ ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Loại sự tình này là ngươi có thể can thiệp sao?
Quan Cực Thái phất tay áo rời đi, không có thời gian để ý.
Phùng Quan Nhi cũng âm u rời đi.
Sau khi rời Lăng Tiêu Các, nàng muốn đi về Tần quốc, nhưng ở trên đường lại bị người Lăng Tiêu Các bắt về.
Lăng Tiêu Các vốn không muốn để ý nàng chết sống, nhưng nàng là cháu gái của chưởng môn tiền nhiệm, tham dự sự tình loạn thất bát tao này, rơi ở trên tay người khác mà nói, sẽ để Lăng Tiêu Các khó xử.
Cuối cùng Lăng Tiêu Các giam lỏng nàng ở kinh thành Tống quốc.
...
Trong tĩnh thất, Ngưu Hữu Đạo tay cầm mật thư của Viên Cương, mặt quặm lại.
Viên Cương đi rồi, trong thư nói được biết Phùng Quan Nhi bị giam lỏng, hắn đi Tống kinh, biết Ngưu Hữu Đạo sẽ ngăn cản, nên lặng lẽ rời đi.
Mang đi một con phi cầm cỡ lớn, người đi sau một ngày mới phát hiện lưu thư, Viên Cương ra vào bên này tự do, hiện tại truy cũng không kịp.
Trước đây Ngưu Hữu Đạo đã căn dặn Đoạn Hổ, tin tức bên Phùng Quan Nhi trước tiên phải cho hắn xem qua mới có thể cho Viên Cương, nhưng hắn đã chết rồi, Đoạn Hổ còn không biết hắn sống, nhất thời sơ sẩy, kết quả bị Viên Cương chui chỗ trống, không thể đúng lúc ngăn cản.
Lần này Viên Cương đi ý tứ rất đơn giản, muốn chịu trách nhiệm chuyện sai lầm do mình làm ra lúc trước, hắn cảm thấy Phùng Quan Nhi rơi vào kết cục như vậy có quan hệ tới hắn.
Càng làm Ngưu Hữu Đạo tức giận là, Viên Cương ở trong thư nói, bảo Ngưu Hữu Đạo không cần phải để ý đến hắn, nói này là sự tình của hắn, tự mình sẽ xử lý.
Hiển nhiên cũng biết hiện tại Ngưu Hữu Đạo cần tiềm ẩn, không thích hợp lộ ra bất kỳ sơ sót nào.
“Hỗn trướng, vì nữ nhân lại mặc kệ chết sống!
Ngưu Hữu Đạo vỗ bàn, tức giận đến quá sức, người có thể làm hắn tức giận thật không nhiều, Viên Cương tính một cái.
Vì thời điểm Viên Cương ngu ngốc, hắn cũng không có cách nào.
Quản Phương Nghi ở bên cạnh hừ hừ nói:
“Vì nữ nhân thì đã làm sao? Đây mới gọi là chân nam nhân, nam nhân không biết che chở nữ nhân tính là nam nhân gì? Cái khác không nói, nhưng ta rất bội phục điểm này của hầu tử.
“Che chở, hắn lấy cái gì đi che chở? Ngươi còn có mặt mũi nói?
Ngưu Hữu Đạo chỉ vào mũi nàng mắng.
“Ngươi làm ăn cái gì? Người đi một ngày mới phát hiện?
Quản Phương Nghi trợn mắt nói:
“Chân mọc ở trên người hắn, ta quản được sao? Ngươi cũng không phải không biết, từ trước đến giờ hắn không nghe ta. Lại nói, là ngươi mỗi ngày buộc ta tu luyện, ta đóng cửa tu luyện, nào biết hắn đi khi nào, hắn ngay cả ngươi cũng giấu, trước khi đi còn có thể bắt chuyện với ta sao?
Ngưu Hữu Đạo giận dữ cười.
“Ta nói Hồng Nương, ta buộc ngươi tu luyện? Ngươi là giúp ta tu luyện sao? Không muốn tu luyện cũng được, trả trái cây kia lại cho ta, ta đưa người khác!
“Đừng nha!
Quản Phương Nghi lập tức cười híp mắt, nhấn tay hắn xuống.
“Ngươi xem ngươi, gặp phải sự tình sao không bình tĩnh một chút, sự tình đã phát sinh, từ từ giải quyết không phải được sao. Ngươi yên tâm, sau khi ta phát hiện, đã lập tức lệnh người Ngũ Lương Sơn ở Tống kinh tập trung hắn.
Ngưu Hữu Đạo:
“Ngũ Lương Sơn tập trung có tác dụng quái gì!
Quản Phương Nghi:
“Sợ cái gì, Tống kinh không phải có người của ngươi sao? Ngươi truyền tin cho Giả Vô Quần không phải xong, bằng năng lượng của phủ Thừa tướng, ở Tống kinh còn có chuyện gì là không xử lý được.
Ngưu Hữu Đạo:
“Ngươi cảm thấy Giả Vô Quần thích hợp giúp hầu tử xuất đầu sao? Lo người khác không biết quan hệ của Giả Vô Quần và Nam Châu sao?
Quản Phương Nghi:
“Vậy ta tự mình đi một chuyến có được hay không?
Ngưu Hữu Đạo qua lại bồi hồi, đột nhiên phất tay nói:
“Thôi được rồi! Hắn đã tự mình tìm chết, vậy thì để hắn đi chết đi.
Quản Phương Nghi ngạc nhiên.
“Không phải chứ, ngươi thật nhẫn tâm buông tay mặc kệ?
Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại:
“Hầu tử trời sinh muốn lên cây làm sao quản? Là giết, hay cầm dây xích buộc?
Quản Phương Nghi khó có thể tin, thử dò xét nói:
“Thật mặc kệ sao?
Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, sau đó thở dài.
“Hẳn sẽ không có sự tình gì. Hầu tử ở bề ngoài dù sao cũng là người của Vương gia, thật có sự tình gì mà nói, bên Tống quốc sẽ không dám xằng bậy, hầu tử và Tống quốc cũng không có thù hận gì, bảo Ngũ Lương Sơn nhìn chằm chằm, có bất kỳ dị thường lập tức đăng báo.
“Thiết! Nói năng chua ngoa, nhưng tâm đậu phụ.
Quản Phương Nghi khinh thường xoay người rời đi.
“Không một cái bớt lo!
Ngưu Hữu Đạo nhìn bóng lưng của nàng mắng một tiếng.
...
Kinh thành Tống quốc, bên ngoài một đình viện u tĩnh, Viên Cương cõng lấy Tam Hống Đao từng bước một đi tới.
Như tính cách của hắn, rất hùng hổ, trực tiếp lộ diện tới chỗ giam lỏng của Phùng Quan Nhi.
“Người nào?
Hai binh sĩ ngăn cản, sau cửa lập tức có tu sĩ mặc trang phục Lăng Tiêu Các lắc mình nhìn ra bên ngoài.
Viên Cương nhấc tay, chỉ về phía tu sĩ ở trong viện, trầm giọng nói:
“Ngươi, qua đây!
Tu sĩ kia ngẩn ra, chậm rãi đi tới, đứng ở trên bậc thang hỏi:
“Mặt đỏ, tìm ta sao?
Viên Cương:
“Ta tìm Phùng Quan Nhi, làm phiền thông báo một tiếng, nói bạn cũ trước kia đến bái phỏng.
Tu sĩ kia vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nhìn khí thế của vị này không bình thường, hỏi:
“Bạn cũ của nàng nhiều lắm, không phải tùy tiện người nào cũng có thể gặp, ngươi là người phương nào cũng phải hãy xưng tên ra chứ?