26.
Mục Diễm mở mắt, bình tĩnh lại rồi chậm rãi giải thích: “Ta xong việc nên đến đón nàng. Nàng xinh đẹp như vậy, ta luôn lo lắng có người lừa nàng, cho nên ta đành tới đây xem thử."
Hắn tình cờ đi tới, nghe thấy bọn họ nói chuyện. Đối diện giá sách, có thể thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tần Giao khi nghe Ninh Viễn nói, thậm chí nàng còn có chút mất tập trung, nhìn cuốn sách quân sự trước mặt.
Nàng đang nghĩ về hắn. Trái tim vốn đang đập rộn lo lắng vì sự xuất hiện của Ninh Viễn bỗng trầm xuống, bóng dáng của hắn dần dần xuất hiện trong lòng nàng, nhận thức này khiến hắn trở nên hưng phấn.
"Chàng ……"
Đối mặt với lời nói tùy tiện của hắn, Tần Giao đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết phải xử lý thế nào, điều này không có dạy trong thoại bản nha!
Mục Diễm có thể nhìn thấy hết những biểu tình nhỏ nhặt của nàng, sao nàng lại dễ dàng ngượng ngùng như vậy.
"Nàng đã mua những sách gì?"
Hắn chu đáo giúp nàng thay đổi chủ đề, nhìn cuốn sách bọc giấy trong tay nàng, đến một chồng dày, xem ra nàng đã mua rất nhiều.
“Ta mua một số sách thoại bản để giet thời gian khi rảnh rỗi, và một số sách y học. Sư phụ dặn ta không được lười biếng.”
Tần Giao mở ra bao giấy, bên trong hiện ra hơn mười cuốn sách, phần lớn là thoại bản cùng mấy cuốn y học.
Nàng rút cuốn sách quân sự ở phía dưới ra đưa cho Mục Diễm: “Trước đây ta nghe chàng nói cuốn sách này bị dính mực không đọc được nên ta lấy một cuốn mới cho chàng.”
Mục Diễm nhận lấy, hắn sẽ thật trân trọng và đối xử khác biệt, hắn cảm thấy vui vẻ đến mức ước gì có thể ôm Tần Giao vào lòng, thân mật thật tốt
Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không ổn nên hắn đành tạm thời chịu đựng.
“Giao Nhi, ta đang cần nhiều hơn một cuốn sách mới, trong sách cũ nguyên bản còn có rất nhiều chú thích, nên dù chỉ có mấy trang bị dính mực, những chỗ khác vẫn sạch sẽ, nhưng ta không có thời gian để thêm chú thích vào cuốn sách mới…”
Mục Diễm ngừng nói, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Giao
“Vậy ta có thể chép nó cho chàng không?”
Sau khi nhận được câu trả lời như mình mong muốn, Mục Diễm mỉm cười.
"Vậy thì cảm ơn phu nhân vì quân giúp đỡ."
Cuối cùng hắn cũng tìm được lý do để nàng cùng đi thư phòng, chép sách chỉ là thứ yếu, cùng nhau mới là quan trọng nhất.
"Ta vừa gặp Ninh Viễn..."
Tần Giao suy nghĩ một lúc và kể cho Mục Diễm nghe mọi chuyện vừa xảy ra.
Điều cấm kỵ nhất giữa phu thê chính là che giấu và lừa dối, trong những cuốn thoại bản đó có rất nhiều câu chuyện giữa phu thê vì những chuyện nhỏ nhặt mà cuối cùng lại rạn nứt. Tần Giao vừa nghĩ đến việc chấp nhận Mục Diễm, nên nàng càng không muốn gặp rắc rối vì sự việc ngày hôm nay.
Việc tự nguyện làm rõ của nàng là điều mà Mục Diễm không ngờ tới, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, và càng nhiều hơn là sự vui mừng, một bàn tay bên cạnh hắn không khỏi vươn ra, ôm lấy người thân yêu bên cạnh.
Bàn tay nàng vừa mảnh vừa nhỏ, so với nàng, bàn tay to chai sạn của hắn thì trông càng thô ráp hơn.
“Chàng không giận đấy chứ?”
Tần Giao không có cự tuyệt động tác của hắn, cho phép hắn chơi đùa với tay mình, nàng càng lo lắng hắn sẽ tức giận khi nàng gặp Ninh Viễn.
"Hôn ta đi, ta sẽ không tức giận."
Mục Diễm đúng lúc quay mặt qua, không thèm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Tần Giao, nàng mặt bừng đang đấu tranh tâm lý rất xấu hổ.
Cuối cùng, Tần Giao hạ quyết tâm, chỉ là hôn một cái thôi, cũng không phải là nàng chưa từng hôn...
Nàng thẳng người, nghiêng sang hôn nhanh lên mặt hắn, vừa định ngồi xuống, xe ngựa bỗng nhiên lắc lư, trọng tâm nàng mất thăng bằng, rơi thẳng vào trong ngực Mục Diễm.
Ôm mỹ nhân với hương thơm dịu nhẹ trong lòng, Mục Diễm vô cùng hài lòng, hắn chạm cằm nàng, nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng, hôn thật sâu vào môi.
Mục Diễm: Sau khi về nhà, phải thưởng cho Tự Xuyên và Thu Đường!
27.
Lúc Tần Giao xuống xe, son trên môi đã bị lau sạch, môi ẩm ướt, hơi đỏ lên, rõ ràng có dấu hiệu bị tàn phá.
Chân nàng còn chưa chạm đất, đã bị Mục Diễm bế lên, sải bước đưa về phía phòng ngủ.
Dù sao nàng cũng không còn là một cô gái ngây thơ, Tần Giao tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Nói cách khác, vừa mới nãy ở trên xe ngựa hắn đã muốn vậy rồi, nhưng tình huống không thích hợp, cũng không tiện hành động, thế là kéo đến tận giờ
"Nàng có muốn dùng bữa không?"
Mục Diễm khàn giọng hỏi, trời đã tối rồi, hắn biết hắn trên giường có đức tính thế nào, mỗi lần đều là như tra tấn nàng, nàng đều kêu xin thương xót, rồi kiệt sức mà ngất đi.
Tần Giao lắc đầu, nàng vừa mới ăn chút đồ ăn nhẹ trên xe ngựa, còn chưa đói.
Hắn xoay người đóng cửa lại, đặt nàng xuống rồi hôn lần nữa, đôi bàn tay to lớn của hắn không ngừng lang thang lên xuống trên cơ thể duyên dáng mỹ miều, hắn cao hơn nàng rất nhiều nên nàng phải kiễng chân lên, ôm lấy cổ hắn, toàn bộ sức nặng cơ thể nàng đặt vào lòng bàn tay to lớn đang đỡ nàng ở thắt lưng.
Từ cửa đến giường, y phục và áo choàng nằm rải rác trên sàn. Trời vẫn còn sớm, nhìn thấy cơ bắp rắn chắc và đường nét rõ ràng của hắn khiến Tần Giao hơi choáng váng.
Nàng cảm thấy Mục Diễm hôm nay hơi khác thường, ngoài tình cảm mãnh liệt và duc vọng uy nghiêm kia, nụ hôn dài tinh tế còn mang chút nóng nảy và độc đoán.
Phải chăng bởi vì lớp giấy ngăn cách giữa hai người đã bị phá vỡ, nên giác quan của nàng trở nên đặc biệt nhạy bén ư.
Hắn di chuyển với vẻ háo hức chưa từng thấy trước đây, động tác có chút thô ráp, bàn tay to nán lại trên người nàng dần dần để lại những vệt màu đỏ thẫm, thắp lên duc vọng có thể đốt cháy cả thảo nguyên.
Bộ ngực nàng khiến hắn phải nán lại, nàng phát triển vô cùng tốt, một cặp trăng sáng nhưng không nặng nề rơi xuống, quả nho hơi nhô lên và đứng thẳng, như đang chờ được hái. (Tham khảo "Tô Nhũ" của Vương Xứng - đời nhà Minh: “Nhất song minh nguyệt thiếp hung tiền, tử cấm bồ đào bích ngọc viên) (*)
(*) nghĩa: Đôi vầng trăng sáng dán vào ngực, Cặp nho quý màu tím đẹp như ngọc bích.)
Năm ngón tay như biến thành móng vuốt, hắn tùy tiện nặn thành hình dạng mong muốn, cúi đầu nuốt quả nho duyên dáng, khiến người phía dưới run rẩy.
Đêm càng lúc càng tối, trong phòng càng mờ ảo, trên rèm có bóng hình, khi mờ khi tỏ...
“Tung anh anh chi thanh, mỗi văn khí xúc.
Cử giao giao chi tú, thì giác hương phong
Nhiên canh tung chẩm thượng chi dam,
Dụng phòng trung chi thuật
Hành cửu thiển nhi nhất thâm
Đãi thập hậu nhu phương tất
Kí thư tình nhi sạ tật sá từ
Diệc hạ cố nhi khán xuất khán nhập
Nữ nãi sắc biến thanh đản
Thoa thùy kế loạn
Mạn nhãn nhi hoành ba tập tấn
Sơ đê nhi bán nguyệt lâm kiên” (*)
(Trích bài “Thiên địa âm dương giao hoan đại lạc phú” của Bạch Hành Giản - thời Đường)
(*) phần edit nghĩa tạm vui lòng xem dưới cmt.
Khi ánh trăng dần trở nên trong hơn, bình minh cũng dần ló dạng, Mục Diễm thở ra một hơi trầm khàn, gọi người mang nước vào phòng, vội vàng tắm rửa cho nhau rồi ôm lấy nàng đã ngủ say rồi chìm vào giấc ngủ.
28.
Tần Giao ở trong phòng yên tĩnh hơn ba tháng, mỗi ngày đều đến thư phòng giúp hắn chép sách.
Vốn dĩ việc sao chép sách có thể được thực hiện nhanh chóng, nhưng Mục Diễm cứ vô tình làm bẩn cuốn sách này hoặc cuốn sách kia ba ngày một lần, vì vậy Tần Giao cứ phải sao chép sách mỗi ngày.
Thời gian trôi qua, nàng cũng nhìn ra được một số manh mối, rõ ràng là Mục Diễm cố ý làm như vậy. Nhưng nàng không buồn vạch trần, dù sao những cuốn sách quân sự nhàm chán đó có những chú thích của hắn đều sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều, và cô bị chúng mê hoặc.
Mục Diễm có chút đau đầu nhìn mật thư Tự Xuyên đem đến.
Suy đoán của hắn là chính xác, ngày đó Tần Giao ra ngoài, quả nhiên có người đi theo nàng, một số lão nhân trong các gia tộc quý tộc tiền triều bị đàn áp trước kia đã nhận ra nàng.
Những người đó lại bắt đầu có những suy nghĩ mà lẽ ra họ không nên có. Mặc dù Đoàn Sách An đã để lại con đường sống cho họ trong những năm qua, nhưng những chức vụ họ nắm giữ đều là những chức vụ hư cấu, không có thực quyền, thì làm sao những người đã tiếp xúc với trung tâm quyền lực này lại sẵn sàng chấp nhận được...
Bây giờ họ lại gặp được Tần Giao, một hạt giống phục quốc đã được gieo vào lòng họ.
Cũng may trong khoảng thời gian này Tần Giao không có ra ngoài, toàn bộ Vương phủ đều bất khả xâm phạm, bọn họ không tìm được chỗ trống để lợi dụng, nếu không thì họ đã dùng mọi cách liên hệ với Tần Giao.
Tần Giao đã quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hắn không muốn nàng nhớ lại nữa, sợ nàng phát hiện ra sẽ trách hắn, dù sao với người của tiền triều hắn cũng là kẻ phản nghịch.
"A Diễm, ngày mai ta muốn ra ngoài đi dạo. Ta nghe nha hoàn trong nhà nói ngày mai là Lễ hội Khất Xảo, đường phố sẽ rất náo nhiệt. Ta chưa từng thấy người khác tổ chức Lễ hội Khất Xảo nên ta muốn ra ngoài xem thử."
Tần Giao đặt sách xuống, thấy Mục Diễm đã ngừng viết, đoán chừng mọi công vụ đã hoàn thành, chậm rãi nói.
"Ngày mai?"
Mục Diễm đang nghĩ đến sự an toàn của nàng, nhưng hắn không thể đảm bảo được gì nên chỉ bảo nàng đợi hắn quay về sau khi thượng triều và hắn sẽ đi cùng nàng.
Thật không may, mọi chuyện không diễn ra như dự định, Mục Diễm đã bị việc quấn thân khi thượng triều...
Tần Giao nhận được thư, vội vàng đi ra cửa.
Thư nói, Vương gia ở ngoại thành gặp nguy hiểm, bị thương cần nàng tới chữa trị.
Nàng vào thư phòng vội vàng mang theo một ít thuốc rồi tự mình đi ra ngoài.
Nàng không có thời gian để suy nghĩ, nghĩ đến Mục Diễm bị thương, người đầy máu, không biết sống chet, nàng không thể bình tĩnh mà nghĩ đến chuyện đó, liền lao tới ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô được đề cập trong bức thư.
Nhưng thứ đang chờ đợi cô không phải là Mục Diễm mà lại là một đám người không quen biết.
Họ vây quanh nàng, chào nàng. Họ không gọi nàng là Vương phi, mà đều gọi nàng là Công chúa.
29.
"Công chúa, người thật sự là công chúa! Nàng là Cửu công chúa được Thanh Đế đích thân nuôi dưỡng!"
Thanh Đế là tước vị của Thái thượng hoàng, và việc sử dụng tước vị của đất nước làm tước hiệu cho thấy người dân tôn trọng ông như thế nào.
Một lão nhân vuốt bộ râu bạc trắng, trong mắt tràn đầy vui mừng.
“Thần cũng gặp được Cửu công chúa rồi.”
Mọi người quỳ xuống và chào Tần Giao..
Tần Giao cau mày nhìn lão nhân, hắn hẳn là người đức hạnh đáng kính nhất trong đám người, thậm chí còn mơ hồ thấy được ý đồ muốn lập hắn làm thủ lĩnh.
"Vương gia ở đâu?"
"Vương gia đang ở trong cung, chúng thần đành phải dùng Vương gia làm mồi nhử để dụ công chúa ra ngoài."
Lão giả khuôn mặt hiền lành, ánh mắt hiền lành, nhưng Tần Giao lại không dám thả lỏng, nếu không có Mục Diễm ở đây, nàng có thể thật sẽ gặp nguy hiểm.
“Ta không phải công chúa, ta chỉ là một cô nhi lớn lên trong núi, được Vương gia sủng ái cưới làm vợ.”
Nàng lùi lại một bước, muốn rời đi, nhưng lại nhìn thấy có người đang canh cửa ngôi miếu đổ nát, yêu cầu nàng lùi lại vào trong.
"Thật vô lý! Mục Diễm, tên phản đồ phản nghịch kia lại dám lừa gạt công chúa! Làm sao hắn có thể xứng với vẻ đẹp thần thánh của công chúa!"
Một người tỏ ra phẫn nộ và phát biểu một cách đầy nhiệt huyết, hòng mong thu hút được sự đồng tình của những người khác.
"Đúng vậy, công chúa là Cửu công chúa cao quý của Thanh quốc, người được Thanh Đế nuôi dưỡng. Công chúa nên nghĩ đến Thanh quốc, nghĩ đến phụ hoàng và Thái thượng hoàng của người, họ là người thân của ngươi! Làm sao có thể chấp nhận được … Người không thể mù quáng chỉ vì chuyện tư tình nhi nữ, người chỉ nên nghĩ về sự nghiệp phục quốc vĩ đại thôi”
"Đúng vậy! Ta đợi để trợ giúp Công chúa thượng vị, ngày khôi phục Thanh quốc sắp đến rồi!"
Tần Giao nhìn xem đám người hưng phấn, sự bình tĩnh của nàng giờ đây có vẻ không còn phù hợp nữa.
“Tại sao phải phục quốc?”
Mọi người dừng lại một lúc rồi bắt đầu phát biểu sôi nổi, giận dữ tố cáo vị hoàng đế hiện tại có huyết thống bất chính và danh tiếng không công bằng, cướp lấy Thanh quốc của Tiêu gia, phàn nàn rằng hoàng đế đã đàn áp các cận thần cũ và biến họ thành trò cười trong kinh thành...
"Huyết thống bất chính? Danh bất chính ngôn bất thuận cho việc kế vị sao?"
"Ngươi quên rằng trước Thanh Quốc đã có Trần gia, Lý gia, Triệu gia các loại. Tổ tiên lập quốc của Thanh quốc chẳng phải cũng là danh bất chính ngôn bất thuận đấy sao? Chính là danh bất chính.”
Lời nói của Tần Giao chắc chắn đã dội một gáo nước lạnh vào đám đông.
"Công chúa, Thái Tổ là xuất hiện trong thời kỳ khó khăn. Ngài ấy đã thành lập Thanh quốc là thuận theo thiên mệnh, cứu tất cả mọi người khỏi khói lửa chiến tranh. Làm sao một đứa nhóc lông tóc chưa đủ của Đoàn gia có thể so sánh với Thái Tổ!"
Một học giả suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Mục Diễm còn trợ Trụ vi ngược, giúp kể vô đạo làm điều ác, hắn là một tên phản nghịch loạn thần tặc tử, phản bội chủ nhân, đầu hàng giặc, thật sự là đáng hổ thẹn!"
Tần Giao nghe bọn họ nói, sau đó bình tĩnh nói.
"Thanh quốc đã hỗn loạn trong một thời gian dài phải không? Từ sự bất mãn lan rộng của dân chúng đến việc người dân tự phát thành lập một đội quân nổi dậy, chẳng phải đó cũng là một thời kỳ khó khăn sao? Vị hoàng đế hiện tại sinh ra trong thời kỳ khó khăn, và mở ra một triều đại mới chẳng phải cũng là định mệnh của trời đất tạo thành sao?”
“Tuy chưa từng trải qua thời kỳ khó khăn nhưng ta chỉ biết rằng từ khi ta sáu tuổi đến nay, cuộc sống của người dân ngày càng khá giả và ổn định. Đại phu bán thuốc ở dược đường nói rằng họ không tin vào Thần Phật bởi vì Thần Phật chưa bao giờ giúp đỡ họ lúc họ hoạn nạn khó khăn. Bàn thờ trong nhà họ vẫn thờ một người, đó là vị đại nhân đã cứu mọi người khỏi nước sôi biển lửa, và đó là vị thần trong trái tim họ."
"Bọn họ tôn thờ đều là tranh vẽ, tượng đất sét hoặc là tượng gỗ. Hầu hết chúng có thể có khuôn mặt khác nhau, nhưng đều có cùng một tên, đó chính là Mục Diễm."
"Họ là niềm khát vọng của dân chúng và họ ra đời đúng lúc. Tại sao các ngươi lại cho rằng họ là kẻ khốn nạn và phản bội?"
"Vì cái gì muốn khôi phục quốc gia? Lại muốn đem toàn dân vào nước lửa? Vì sự ích kỷ của bản thân, nhìn dân chúng loạn lạc mà vui mừng sao?"
“Các ngươi chỉ vì bản thân, quan tâm đến địa vị và quyền lực của bản thân, nhưng các ngươi có biết câu “kẻ ăn không hết, người lần không ra” (*) là thế nào không?”
(*) câu gốc là: Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt - thơ Đỗ Phủ; tạm nghĩa là: Cửa son rượu thịt ôi. Ngoài đường xương chết buốt - bản dịch của Khương Hữu Dụng
"Ta không phải công chúa, ta chỉ là thê tử của Nhiếp Chính Vương. Các vị, xin thừa nhận sai lầm của mình."
Tần Giao nghe thấy tiếng đao gươm va chạm, có lẽ là Mục Diễm đã tới tìm nàng.
Nàng vẫn biết chừa một đường lui, trên đường đi đến đây đều có đánh dấu, ý định ban đầu là để kẻ dưới tìm thấy họ càng sớm càng tốt, nhưng bây giờ việc làm đó cũng đã có ích.
Mục Diễm mở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tần Giao vẫn hoàn hảo trong đám đông.
"Bổn vương đã cảnh cáo các người."
Trên kiếm và trên người hắn đều có vết máu, thanh kiếm rỉ máu chĩa vào những người có mặt, cộng thêm sát khí xung quanh, trông vô cùng đáng sợ.
Khi mọi người nhìn thấy bộ dạng giống Than Chet của hắn, họ lập tức rùng mình và không dám nói gì.
"A Diễm, không phải chàng nói muốn dẫn ta đi xem Lễ hội Khất Xảo sao?"
Tần Giao mỉm cười, bước tới nắm lấy bàn tay cầm kiếm của hắn, nhắm mắt làm ngơ trước sắc máu khắp người, lén bắt mạch, thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn không sao.
"Ta đã đợi chàng lâu rồi, chúng ta đi nhé?"
Mục Diễm trong lòng cảm động, ánh mắt cảnh cáo không giấu diếm quét qua đám người, sau cùng nhẹ nhàng rơi Tần Giao.
"Ta đến muộn, khiến phu nhân phải đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người cứ như đang ở sân sau nhà mình, không để ý đến những người đang có mặt mà tay trong tay bước đi.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh hoảng nhận ra rằng mình vừa được tái sinh từ cõi chet, mọi chuyện cứ như vừa trải qua một giấc mộng dài, chỉ có vết máu và xác chet trên mặt đất mới chứng thực rằng mọi chuyện vừa xảy ra đều là sự thật.
30.
Để chuẩn bị tham dự Lễ hội Khất Xảo, Mục Diễm thay chiếc áo khoác dính máu trên xe ngựa trước khi cùng Tần Giao bước xuống tiến vào đám đông.
Ngày hôm nay nam nhân cùng nữ nhân thuộc mọi tầng lớp đều có thể gặp gỡ và nói chuyện với nhau một cách danh chính ngôn thuận, tâm sự với nhau. Mọi người đều như nhau, đều giản dị và xinh đẹp.
Nhiều nữ nhân mua đèn lồng thả ở ven sông, Tần Giao vừa thấy cũng mua một chiếc đèn lồng để thả ở ven sông.
“Nàng đã ước điều gì?”
Mục Diễm nhìn bộ dáng nàng ngoan đạo nhắm mắt lại, hai tay chắp lại thành kính, nhịn không được hỏi.
"Ta tham lam. Ta đã ước ba điều ước chỉ với một chiếc đèn này"
“Thứ nhất, nguyện thiên hạ thống nhất, không còn phân tranh; thứ hai, nguyện thịnh thế Trường An, muôn dân khanh thái (*); thứ ba, nguyện nắm tay một đời, bình an vui vẻ”
(*) khang thái: khỏe mạnh
Tần Giao ánh mắt nóng rực nhìn hắn, trong lòng có thứ gì đó đang mọc lên một cách không kiểm soát được..
Sau chuyện vừa rồi, cô biết Mục Diễm sẽ có chút bất an, hắn biết thân phận của nàng, đồng thời hắn cũng lo lắng nàng sẽ coi hắn giống như những người đó nói.
Cho nên nàng mới nói với hắn như vậy, nàng không quan tâm đến những thứ đó, ông trời đã an bài cho nàng quên đi những thứ đó, nhất định phải có mục đích, vậy nàng cần gì phải bận tâm.
Điều quan trọng nhất chính là người trước mặt nàng đây, đó mới là điều cần quan tâm...
Mục Diễm cảm nhận được điều gì đó, hắn nắm chặt tay nàng, dùng đầu ngón tay chai sạn vuốt ve làn da trắng mịn, Giao Nhi của hắn luôn có thể làm cho hắn kinh hỉ, làm sao hắn có thể không yêu nàng được chứ.
Ba điều ước: gia (gia đình), quốc (đất nước), thiên hạ.
Thiên hạ này quá rộng lớn, ước nguyện của nàng có lẽ cả đời cũng khó có thể thực hiện được, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ có những người có năng lực nhận ra và thực hiện được điều đó. Chẳng bao lâu sau đó sẽ thấy được đất nước cường thịnh, nhân dân khỏe mạnh, bình an. Cùng nắm tay nhau suốt đời bình yên hạnh phúc, đó mới là điều nàng muốn nói.
Công chúa của hắn đã động lòng rồi, đã mong được cùng hắn nắm tay nhau già đi, mong hắn sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa và mong hắn sẽ đi cùng nàng đến hết cuộc đời.
Làm sao hắn có thể từ chối một mong muốn như vậy?
"Điều đó sẽ thành hiện thực, Giao Nhi, nó sẽ thành sự thật."
Mục Diễm lẩm bẩm ôm lấy người trước mặt, cuối cùng hắn cũng biết tại sao Thanh Đế lại mang nàng bên người đích thân dạy dỗ, cuối cùng cũng biết tại sao mỗi khi ngài gặp người ngoài lại luôn đưa nàng đi cùng.
Có phải vị hoàng đế thông thái đó đã đoán được rằng Thanh quốc sẽ bị diệt vong và nàng sẽ gặp rắc rối?
Khi Thanh Đế cho phép Tần Giao đến gần hắn, chẳng lẽ ngài đã nghĩ rằng hôm nay sẽ xảy ra tình huống này sao?
Ngài mong rằng chàng thiếu niên đang lang thang giữa sự sống và cái chết sẽ sinh ra ảo tưởng vì một chút ấm áp và bảo vệ nàng trong lúc nguy kịch.
"A Diễm, có kẹo hồ lô ở đằng kia kìa."
Tần Giao thò đầu ra khỏi ngực hắn, nhìn thấy trên cầu có người bán kẹo hồ lô, trong lòng có chút thèm thuồng.
"Để ta dẫn nàng đi mua."
Mục Diễm nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng, cảm thấy nàng thật giống một đứa trẻ, sau này nếu bọn họ có hài tử, nhất định sẽ rất giống nàng nhỉ?
"Ta còn muốn ăn hoành thánh nhỏ, mì Dương Xuân và cả bánh hạt dẻ."
Sự chú ý của Tần Giao lập tức bị những món ăn ngon hấp dẫn, nàng nhìn chung quanh, muốn nếm thử mọi thứ.
Mục Diễm mỉm cười, suốt một đường trả tiền thay cho nàng. Nàng cứ nếm thử vài miếng, thích thú; rồi lại bị những thứ mới khác hấp dẫn, nhét vội đồ đã thử vào tay hắn.
Tần Giao mang đầy đồ trở về phủ. Đi mua sắm mệt mỏi, tắm rửa xong, nàng mặc kệ tóc có khô hay không, vội nằm trên giường. Mục Diễm thấy vậy liền bế nàng lên, lấy khăn tay sạch lau khô mái tóc mây xinh đẹp của nàng.
Trong khi lau tóc, họ nói về những việc trong quá khứ.
Từ lúc bắt đầu huấn luyện trong quân doanh, gặp được nàng, đến khi cha hắn chet trong trận chiến, đến lúc lớn lên trong tuyệt vọng, đến cứu nàng, giấu nàng cùng Hoán Nương, cưới nàng, đến bây giờ...
Hết thảy đều được miêu tả hết sức chi tiết, Tần Giao nằm trên đùi hắn, cảm giác được những việc mà mình đã trải qua rất giống với trong thoại bản.
"Vậy thật sự là chàng đã cứu ta sao?"
Mục Diễm nhướng mày, chứ còn có thể là gì nữa?
“Vậy ta có phải nên nói giống như thoại bản, không có cách nào báo đáp ân cứu mạng của chàng, ta chỉ có thể lấy chính thân mình báo đáp?”
Mục Diễm cúi xuống hôn nàng: “Phu nhân đã muốn báo đáp thì nên làm hài lòng phu quân nàng trước đã.”
Đêm dài thật dài, dưới ánh trăng mờ ảo có tiếng rủ rỉ mơ hồ, giống như tiếng mèo kêu khe khẽ ngoài bãi cỏ..