41.
Thương quốc đã nhiều năm không có quân chủ, nội chiến gây ra tổn thất khiến bọn họ nhận ra sự thật, giờ đây Thương quốc đã đoàn kết trở thành thể thống nhất.
Sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng chào đón sự trở lại của Nữ Đế.
Không chỉ vậy, họ còn có một Công chúa, nghĩa nữ của Nữ Đế.
Nhưng vì sao phối ngẫu (*) của công chúa lại giống Nhiếp chính của Đoàn gia đến vậy?
(*) phối ngẫu: người thành đôi, kết hôn.
Nhưng Nữ Đế lại không nói, bọn họ khó mà nói được gì...
"Có chuyện thì khởi tấu, không có chuyện gì thì bãi triều."
Trên mặt Hoàn Nương lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, nàng ấy cũng quen rồi, Thương quốc từ trước đến nay đều do các đại thần quản lý có trật tự, kỳ thật nàng ấy không về cũng không sao, chỉ là người dân ở Vương quốc Thương muốn có một niềm tin mà thôi.
"Được rồi, nếu không có gì quan trọng thì ta có chuyện muốn thông báo."
Phía dưới các đại thần có chút ngơ ngác, Nữ Đế trở lại triều đình đã hơn ba tháng, đây cũng là lần đầu tiên bà được triệu tới có việc gì đó.
"Ta lên ngôi đã hơn ba tháng, Thương quốc thịnh trị, mọi sự vật đều thịnh vượng. Ta rất hài lòng. Tuy nhiên, việc triều chính nặng nề, ta phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ, thân thể càng ngày càng yếu, có thể không quản lý được quốc sự, nên ta quyết định giao việc quốc sự cho công chúa. Công chúa thay mặt ta giám sát quốc gia, phò mã giúp đỡ nhiếp chính.”
"Nữ hoàng, ngài không được..."
"Nữ hoàng, ngài hãy suy nghĩ kỹ..."
Các đại thần lần lượt quỳ xuống, cả đại điện quỳ rạp xuống đất, cầu xin nàng ấy thu hồi thánh mệnh.
"Ta đã quyết định rồi, bãi triều đi."
Không đợi ai kịp phản ứng, Hoàn Nương đã quay người bỏ đi.
Nàng ấy đã tính toán từ lâu, khi nàng ấy mời Mục Diễm và Tần Giao cùng đến Thương quốc, nàng ấy chỉ muốn tìm một đường lui.
Mặc dù cảm thấy có chút có lỗi với Tần Giao, nhưng mà, cũng không có cách nào khác, ai bảo phu quân nàng lừa nàng ấy chứ? (*)
(*): ở đây ý nói Hoàn Nương trách Mục Diễm đã lừa Hoàn Nương một lần.
Nàng ấy vẫn thích vui vẻ bên thảo mộc hơn là hằng ngày cứ phải thượng triều.
Lúc Tần Giao nghe được chỉ dụ này, Hoàn Nương đã cởi triều phục, mặc thường phục, đang bận rộn ở sau vườn.
"Không sao đâu, ngươi chỉ thay mặt ta giám quốc thôi, sư phụ sẽ không tàn nhẫn để ngươi kế vị ngai vàng."
Mục Diễm nhìn thấy sự bối rối trong mắt Tần Giao, liền an ủi nàng: “Sư phụ nàng trong lòng không thoải mái, đang trút giận lên ta.”
"Không đầy ba tháng nữa, nàng ấy sẽ thay đổi thánh mệnh thôi."
Ba tháng?
Tần Giao có chút mơ hồ, không hiểu vì sao Mục Diễm lại chắc chắn như vậy.
Tuy nhiên, nàng tin những gì hắn nói, sư phụ dường như không thoải mái trong hoàng cung.
“Mấy ngày nữa đi đến Đoàn triều (*) một chuyến nhé?”
(*) Đoàn triều: là vương triều thời nhà Đoàn
"Dạ?"
Vì cái gì đột nhiên nhắc tới Đoàn triều?
“Đoàn Sách An gửi thư, sinh nhật Thái hậu sắp đến, mời sư phụ của ngươi tới dự yến.”
"Sư phụ nàng bây giờ chỉ muốn làm một chưởng quầy rảnh tay, nhất định không nguyện ý đi vào vũng bùn. Chỉ có nàng, công chúa giám quốc, thay mặt nàng ấy tham dự."
Mục Diễm mỉm cười, Đoàn Sách An cho hắn cơ hội, hắn làm sao có thể cự tuyệt?
Mặc dù hắn ở Thương Quốc mấy tháng này, nhưng hắn vẫn chú ý tới động tĩnh của Đoàn Sách An.
Mặc dù Cửu công chúa của tiền triều đã thất lạc nhưng nghi thức phong phi vẫn được tiến hành, người được phong là em gái của bên nhà hoàng hậu, nàng ta nói rằng nàng ta đã đón một cô nhi từ nhiều năm trước, nhưng nàng ta không ngờ rằng đó chính là Cửu công chúa của tiền triều.
Nhiếp chính vương bị đạo tặc ở Tĩnh Dương giet chet, không rõ tung tích.
Vương phi tình cảm sâu đậm, sau khi biết được tin tức Nhiếp Chính Vương, liền vội vã dẫn quân triều đình đến Tĩnh Dương ngay trong đêm đi tìm người.
Đoàn Sách An là một người thông minh, địa vị của Mục Diễm quá cao trong lòng dân nên không thể công bố cái chết của hắn một cách bừa bãi hay vu khống hắn khi cả hai người mới biến mất. Đến thời điểm thích hợp, hắn ta tìm thấy hai thi the không thể nhận dạng và nói rằng Nhiếp Chính Vương và Vương phi đều đã được tìm thấy. Cả hai đều đã chet.
Tuy nhiên, Mục Diễm lại không có ý định làm theo ý hắn ta.
“Liệu có rắc rối gì nếu ta quay lại không?”
"Làm sao có thể? Nàng là Nhiếp Chính Vương phi, hiện tại lại là Thương quốc công chúa, sao có thể gặp rắc rối?"
Mục Diễm nắm tay nàng dẫn nàng về cung điện.
42.
Trong yến tiệc hoàng cung, Đoàn Sách An nhìn thấy Mục Diễm và Tần Giao tay trong tay vênh vang đi tới, suýt nữa bóp nát ly rượu trong tay.
Hắn lại ngạo mạn như vậy đi vào, dùng thân phận Phò mã Thương quốc, đây không phải là đánh vào mặt hoàng đế hắn ta sao?!
"Nhiếp Chính Vương?"
"Nhiếp Chính Vương là Phò mã của Thương quốc?"
"Cái này……"
Phía dưới các đại thần bàn luận rất nhiều, hoàng đế không phải nói Nhiếp Chính Vương tung tích không rõ sao?
"Nhờ mọi người quan tâm, mấy ngày trước Vương phi đã tìm thấy ta ở Tĩnh Dương. Tuy nhiên, nàng bị thương nặng không thể di chuyển nên đã nghỉ ngơi ở một ngọn núi gần Tĩnh Dương vài ngày. Tình cờ, ta gặp được Nữ Đế của Thương quốc. Ta cũng chỉ mới biết được, Vương phi là nghĩa nữ của Nữ Đế, Nữ Đế thấy ta bị thương liền đưa chúng ta về Thương quốc dưỡng bệnh.”
Mục Diễm cười giải thích, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Sách An, dẫn Tần Giao đi tặng quà rồi ngồi xuống chỗ của Thương quốc.
Việc ngồi này rất đáng để suy nghĩ. Ngồi ở ghế chính của Thương quốc thay vì vị trí của Đoàn triều, rõ ràng là họ đại diện cho Thương quốc, điều này có nghĩa là họ không còn thừa nhận địa vị Nhiếp Chính Vương của Đoàn triều?
"Sao không chỉ cho Nhiếp Chính Vương và Vương phi chỗ ngồi của họ? Ngồi ở ghế dành cho khách có nghĩa là gì?"
Đoàn Sách An kìm nén cơn tức giận và ra lệnh cho hạ nhân.
"Bệ hạ, không cần phiền phức, phu thê chúng ta đến đây thay mặt Thương quốc, chúng ta là khách, không thể ngồi ở ghế chủ vị được."
“Có phải Nhiếp Chính Vương định vạch ra ranh giới rõ ràng với Đoàn triều không?”
Ninh Viễn từ phía dưới gay gắt hỏi, sự không cam lòng gần như thiêu đốt trên mặt.
Tần Giao hóa ra lại là nghĩa nữ của Nữ Đế nước Thương, là công chúa của nước Thương, nếu biết điều này, sao hắn ta có thể kết hôn với Tô Duệ Linh?
Tiểu thư Thừa tướng phủ có là gì so với Công chúa của một nước?
"Ninh đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy? Mấy ngày trước, ta đã gửi một lá thư cho hoàng đế, xin từ chức Nhiếp Chính. Tính theo thời gian, lá thư này lẽ ra phải ở trong ngự thư phòng rồi. Bây giờ tôi chỉ là Phò mã của Công chúa Thương quốc thôi.”
Tần Giao nghe vậy, nhìn Ninh Viễn, có chút không vui cau mày, hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn khơi dậy dư luận phẫn nộ.
"Ninh đại nhân, sao ngươi lại nói gay gắt như vậy? Ta là Công chúa của Thương quốc, chàng là phu quân của ta. Đây là Đoàn triều, phu thê chúng ta thay mặt Thương quốc đến đây, tự nhiên nên ngồi tại ghế dành cho khách. Làm sao có thể nói chúng ta cùng Đoàn triều vạch ra ranh giới rõ ràng được?"
Nàng giữ Mục Diễm ngồi xuống, giọng điệu không hề khách khí.
“Thương quốc và Đoàn triều luôn là Tần Tấn chi hảo(*), Nhiếp Chính Vương đã hy sinh mình để đến Thương quốc làm Phò mã, nhờ đó hai nước mới tránh được tranh chấp. Đây không phải là chuyện tốt sao? Ninh đại nhân nói Nhiếp Chính Vương, người hy sinh mình vì người khác, lại thành kẻ nổi loạn, loạn thần tặc tử tư thông với địch quốc sao?”
(*) Tần Tấn chi hảo: thời đại Tần Tấn hai nước quan hệ qua lại với nhau bằng việc kết hôn cưới hỏi, cũng có thể nói là “Tần Tấn chi thất”, “Tần Tấn chi ngẫu”, “Tần Tấn chi minh”, “Tần Tấn chi ước”. Bây giờ là nói về hai bên thông gia
Nàng nhìn người đó với ánh mắt trịch thượng, trong mắt không còn vẻ ngưỡng mộ, tiếc nuối, không cam lòng mà thay vào đó là sự chán ghét sâu sắc.
Tần Giao lời nói nửa thật nửa giả, ở đây không có ai có thể tìm được lý do gì để phản bác, Thương quốc thế lực càng ngày càng mạnh, mơ hồ có chút dấu hiệu vượt qua Đoàn triều. Biên giới hai nước thường xuyên xảy ra tranh chấp, quân lính đóng quân quanh năm, người Thương dũng cảm, thiện chiến, một người bình thường thậm chí có thể một chọi mười, trên chiến trường càng mạnh mẽ hơn, khiến cho Đoàn triều phải đau đầu.
Bây giờ hai bên đã trở thành Tần Tấn chi hảo, đó là một điều tốt …
Mọi người đều có biểu hiện khác nhau, có chút bất mãn nhìn Ninh Viễn.
Ngay cả Đoàn Sách An trong mắt cũng lộ ra vẻ không đồng ý.
Ninh Viễn vội vàng nói mình đã phạm sai lầm, làm dịu đi bầu không khí.
Tiếng nhạc khiêu vũ bị gián đoạn bắt đầu trở lại bình thường, mọi người cũng tiếp tục nói cười, không ngừng ly chạm ly.
43.
Mục Diễm gọt vỏ một quả cam đưa cho Tần Giao, mấy ngày gần đây đi xe ngựa nhiều khiến tâm trạng của nàng không tốt, nàng có vẻ không được khỏe, ăn uống không ngon miệng, chỉ, thích ăn đồ ăn nhẹ, hắn cảm thấy đau lòng nhưng lại không thể làm gì được.
Cam mùa này có chút chua, nhưng Tần Giao lại ăn rất ngon miệng, thậm chí còn ăn nhiều hơn trước kia.
Mục Diễm ghi nhớ những món ăn nàng đã gắp đũa, nghĩ đến sau này nên yêu cầu đầu bếp nấu những món ăn này để nàng có thể ăn nhiều hơn.
"Không muốn ăn nữa à?"
Nhìn thấy cô không dùng đũa nữa, Mục Diễm ngập ngừng hỏi.
Tần Giao lắc đầu, khát vọng nhìn quả cam đặt ở góc bàn, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta muốn ăn cam.”
“Nàng đúng là không ngại chua.”
Mục Diễm cười gãi gãi chóp mũi nàng, sau đó nhặt quả cam ở đằng xa bắt đầu lột vỏ.
"Chua nhưng ngon miệng nha”
Tần Giao đưa mắt nhìn quả cam như đang nhìn một món ngon nào đó.
Trong đầu Mục Diễm chợt lóe lên, nếu hắn nhớ không lầm thì hình như Tần Giao đợt này vẫn chưa có nguyệt sự?
Mấy món nàng vừa ăn đều có vị chua, bao gồm cá chua ngọt, mẫu đơn trầm hương(*), cơm nếp ngâm chua cay, đậu phụ canh chua, cái gì cũng chua, chưa kể đến những quả cam chua đến nực cười.
(*) mẫu đơn trầm hương: một dạng gỏi, có thịt nguội, nấm, củ cải trắng, măng, đậu ướp với giấm, rượu …
Do nàng đơn giản là chưa thích nghi được?
Hay do nàng có thai à?
Mục Diễm mơ hồ nhìn thoáng qua bụng Tần Giao, mím khóe miệng nhịn không lên tiếng, nghĩ nên nói chuyện với nàng nhà sau khi về nhà.
"Nàng còn muốn ăn gì nữa?"
“Ta muốn ăn hồ lô, mì Dương Xuân và hoành thánh nhỏ lần trước. Món ăn kèm dưa chua do chủ quán hoành thánh nhỏ làm rất ngon, chua và cay, thật muốn ăn.”
Tần Giao vừa nghĩ tới món ăn kèm ngon lành kia, miệng liền bắt đầu chảy nước, ngay lập tức có cảm giác thèm ăn.
Nụ cười của Mục Diễm chợt sâu hơn, nàng muốn ăn thứ gì đó cay chua, dường như không thể tách rời vị đó được.
"Lát nữa về nhà, để Tự Xuyên mua nó."
Tâm trạng của Tần Giao ngay lập tức được cải thiện, nàng nóng lòng muốn trở về nhà ngay lập tức.
Nhưng một số người không muốn những gì nàng muốn.
"Nghe nói Nữ Đế Thương quốc khi còn trẻ đã nổi danh, ta vô cùng ngưỡng mộ nàng. Đáng tiếc hôm nay không được ân sủng có thể tận mắt nhìn thấy Nữ Đế."
Hoàng hậu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tần Giao, trong lòng cảm thấy rất tức giận, sau khi nàng (Tần Giao) trốn khỏi Cung Vị Ương, hoàng đế đã trách nàng ta thật lâu!
"Hoàng hậu, hôm nay Nữ Đế mặc dù không có ở đây, nhưng Công chúa vẫn ở đây. Công chúa là do Nữ Đế tự mình nuôi dưỡng, nên nhất định cũng ưu tú như Nữ Đế vậy."
Tô Duệ Linh lập tức tiếp lời, Nhiếp Chính Vương vừa mới làm mất mặt phu quân, đừng trách nàng ta làm cho Nhiếp Chính và Vương phi xấu hổ.
"Duệ Linh đánh bạo, mời công chúa biểu diễn để chúng ta có thể nhìn thấy hoàng hậu trong vinh quang của cô ấy."
Một công chúa lưu lạc dân gian, dù có nói giỏi đến mấy cũng sẽ không bao giờ thực sự giỏi như vậy.
"Không biết công chúa có thể làm gì?"
Tô Duệ Linh đầy khiêu khích nhìn Tần Giao, Ninh Viễn ở bên cạnh không nói một lời, giống như im lặng ủng hộ.
Đối với hắn ta, vì không thể có được Tần Giao và không muốn thấy nàng có cuộc sống tốt hơn, hắn ta có thể để ai đó tiêu diệt nàng, điều đó sẽ khiến hắn ta cảm thấy thoải mái hơn.
“Ngày xưa ở Đoàn triều, nghe nói Tô Duệ Linh, nữ nhi phủ Thừa tướng, rất xinh đẹp và tài giỏi, không biết Ninh phu nhân có chịu khoe ra để ta cũng có thể xem không?”
Tần Giao tâm tình không tốt, chỉ muốn càng sớm càng tốt về nhà ăn hoành thánh, cho nên đối với những người cố ý gây rắc rối, nàng liền có ác ý.
"Ta hỏi câu này chỉ vì mong chiêm ngưỡng phong thái của Nữ Đế. Nếu Công chúa không bằng lòng chỉ cần trực tiếp từ chối, cần gì phải hạ nhục ta như thế này?"
Tô Duệ Linh lấy khăn tay lau nước mắt một cách đáng thương, nàng ta vốn đã thanh tú xinh đẹp, và cái cách nàng ta nhìn như sắp khóc lại càng khiến người khác đau lòng hơn.
"Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của Thái hậu, ta được mời tới đây với tư cách là khách của vương triều. Huống chi, thân là Công chúa của một nước, sao có thể lên sân khấu như một vũ cơ, lạc kỹ (*) chỉ để chiêu đãi mọi người?"
(*) vũ cơ, lạc kỹ: gái nhảy múa, gái mua vui
Tần Giao mỉm cười, đột nhiên chuyển chủ đề, có chút sắc bén, mơ hồ có thể nhìn ra được phong thái của công chúa đến từ một nước lớn.
"Xem như những gì Ninh phu nhân đã nói, bổn công chúa chỉ đưa ra đề nghị này vì ngưỡng mộ phong thái của Ninh phu nhân. Nếu Ninh phu nhân không sẵn lòng thì cứ việc từ chối một cách chính đáng, cớ sao ngươi lại phải rơi nước mắt ở đây. Nếu những người khác không biết lại nghĩ bổn công chúa đang sử dụng quyền lực của mình để bắt nạt người khác."
Tô Duệ Linh cắn môi, vị công chúa quê mùa này, miệng lưỡi sắc bén như vậy, không biết nên đối phó thế nào.
"Được rồi được rồi, hôm nay là tiệc sinh thần của ai gia (*), hòa hợp mới tốt, cãi vã với nhau như vậy trông như thế nào? Ai gia không có hứng thú xem các ngươi biểu diễn, ai gia không thưởng thức nổi đồ của bọn trẻ các ngươi. Tốt hơn hết vẫn là nên để đoàn kịch hoàng thượng đặc biệt mời biểu diễn "Chúc thọ bát tiên" cho vui."
Thái hậu giải quyết mọi chuyện bằng một nụ cười, cho cả hai bên đủ thể diện và bước đi để đôi bên khỏi tranh cãi nữa.
Đoàn Sách An yêu cầu đoàn kịch lên hát đúng lúc, khung cảnh trở lại yên tĩnh, mọi người ngầm hiểu mặc kệ dòng nước ngầm, yên lặng xem kịch.
44.
Tiệc sinh thần nhanh chóng tan, mọi người ăn uống no nê rồi rời khỏi cung điện.
Kiệu không vào được hoàng cung nên phải đi bộ ra ngoài.
Trong những lúc đi thế này, các cuộc trò chuyện là điều không thể tránh khỏi.
Ninh Viễn và Tô Duệ Linh chậm rãi đi theo Mục Diễm và Tần Giao, sóng vai nhau đi tới.
"Công chúa, vừa rồi là Duệ Linh đắc tội công chúa, hy vọng công chúa sẽ không trách cứ."
Ninh Viễn đang đi theo Tần Giao, bỗng nhiên bước tới, đột nhiên phát ra tiếng nói, khiến Tần Giao có chút giật mình.
Mục Diễm thấy thế, lập tức kéo Tần Giao về phía mình, dùng áo choàng dày quấn chặt nàng: “Đêm gió lớn, cẩn thận gió lạnh.”
"Ninh đại nhân, ngài lo lắng quá nhiều rồi. Giao Nhi không phải là người keo kiệt, chuyện đã xảy ra không cần nhắc lại."
Mộ Diễm bước nhanh hơn, lúc này hắn đang rất lo lắng, thứ nhất là nóng lòng muốn xác nhận xem bảo bối của mình có mang thai hay không, thứ hai là vội vàng về nhà vì sợ bảo bối đói.
"Vương gia, không cần an ủi thần, công chúa còn chưa nói gì, nhất định còn đang tức giận."
Ninh Viễn có chút không yên lòng, thậm chí còn kêu Tô Duệ Linh đích thân ra ngoài xin lỗi.
Tô Duệ Linh cau mày đi theo, nghe vậy, nàng ta lập tức đứng trước mặt bọn họ vừa chào vừa xin lỗi, giọng nói lớn đến mức khiến những người ở bên cạnh không khỏi quay lại thường xuyên, thậm chí dừng lại xem.
Đường rời đi bị chặn lại, Mục Diễm cau mày muốn nổi giận, nhưng lại bị Tần Giao trong ngực trấn tĩnh lại.
"Ninh phu nhân, ngươi làm gì vậy? Phu quân ta đã nói rồi, ta không quan tâm nữa, vậy phu thê ngươi sao lại vội vàng xin lỗi?"
"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta rời đi trước. Chúng ta đã chạy loanh quanh nhiều ngày, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta cũng xin Ninh đại nhân và Ninh phu nhân hiểu cho."
Hiếm thấy Tô Duệ Linh không làm loạn, nàng ta chỉ liếc nhìn Ninh Viễn rồi bước sang một bên.
Thấy vậy, Mục Diễm nhanh chóng cùng Tần Giao rời khỏi nơi này.
Ninh Viễn rất nhanh bị bỏ lại phía sau, nhưng hắn ta không quan tâm, hắn đã làm được việc mình muốn làm, những chuyện khác không liên quan gì đến hắn.
45.
Sau khi rời khỏi cung điện, ngồi vào chiếc kiệu mà Tự Xuyên đã sắp xếp cho mình, Mục Diễm chỉ đi được vài bước, đã ra lệnh cho Tự Xuyên mua đồ ăn nhẹ mà Tần Giao muốn ăn.
"Giao Nhi, ngoại trừ ăn không ngon, thích ăn chua, còn có cái gì khiến nàng cảm thấy khó chịu không?"
Tần Giao nhìn Mục Diễm vẫn đang cười, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề này.
"Chắc là mùa đông nên ta thấy hơi lười, còn lại cái khác đều ổn."
Mấy ngày nay trời ngày càng lạnh, lại có dấu hiệu tuyết rơi, mỗi buổi sáng nàng không muốn thức dậy, giường được làm ấm, không giống như bên ngoài, nơi nơi gió thổi mạnh và lạnh. Ngay cả khi nàng đã quấn mình thật chặt, một phần hơi lạnh nào đó sẽ luôn thấm vào cơ thể qua các khe hở trên quần áo, khiến nàng thật không chịu nổi
"Giao Nhi, nàng không phát hiện được gì sao?"
Mục Diễm biết nàng sợ lạnh nên lên xe ngựa cũng không buông nàng ra mà quấn nàng vào áo choàng, ôm nàng vào lòng. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra, nghiêng người ôm hắn như thể nàng không có xương. Trong vòng tay hắn, nàng trông thật lười biếng, giống như một con hổ con đang nằm nghỉ ngơi sau khi ăn xong.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Mục Diễm không khỏi thì thầm với: “Tháng này nàng chưa có nguyệt sự à?”
"Lần này của nàng vẫn chưa đến, nàng vẫn còn mệt mỏi và thích ăn chua. Giao Nhi, nàng có học dược lý, nàng nên biết rõ tình hình như thế nào hơn ta chứ."
Tần Giao không thể tin nhìn hắn, nàng đặt tay phải lên tay trái, bắt đầu cẩn thận bắt mạch, lông mày có khi thả lỏng, có khi cau mày, nàng không xác định, nàng sợ mình sẽ làm cho Mục Diễm không vui.
Chờ xem hồi lâu, nàng tin chắc mình thật sự có thai, vừa định báo tin vui với hắn, nàng lại bị tiếng vũ khí va chạm nhau ngoài xe ngựa cắt ngang.
Mục Diễm là người đầu tiên phản ứng lại, từ dưới ghế rút ra một thanh kiếm, nhỏ giọng bảo Tần Giao ôm chặt hắn, giấu thân hình nàng dưới tấm áo choàng lớn, sau đó bước ra khỏi ghế kiệu.
Không thể ở trong kiệu, khi am sat xảy ra, chiếc kiệu là mục tiêu quá rõ ràng, nó cho kẻ giet người biết rằng người đang ở bên trong, nhưng người bên trong lại không thể nhìn thấy bên ngoài.
Hộ vệ đi cùng của Thương quốc và mật vệ của chính hắn đều xông ra, chặn kín đám sát thủ, Mục Diễm đứng ở giữa quan sát, không có ý định ra tay, chỉ cẩn thận quan sát đám sát thủ.
Những người này được huấn luyện bài bản, chiêu thức thống nhất, nhìn giống như những tử sĩ được huấn luyện bởi các gia tộc lớn, nhưng những người này dường như không có nhiều sát ý.
Có cảm giác mơ hồ, song phương ngang tài ngang sức, nhưng mặc kệ những tử sĩ này có ý đồ gì, chỉ sợ cũng phải giải thích ở đây.
"Một người cũng không được bỏ sót."
Mục Diễm vẻ mặt lạnh lùng nói, trong bóng tối càng xuất hiện nhiều mật vệ hơn, chỉ sau vài hơi thở, những tử sĩ đó đều bị một kiếm giet chet.
Hoàn thành nhiệm vụ, mật vệ biến mất vào bóng tối lặng lẽ như một bóng ma.
"Đi, và tìm bất cứ dấu hiệu nào."
Mục Diễm ra lệnh cho thị vệ gần nhất tìm kiếm thi the tử sĩ đã chet.
"Dạ."
Người nhận lệnh di chuyển rất nhanh, nhưng sau khi tìm kiếm, lại không thể tìm thấy bất kỳ vật chứng hay giấy tờ tùy thân nào.
"Phò mã, không tìm thấy gì."
Việc không tìm thấy gì là điều hợp lý.
Tử sĩ chet trên người sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của mình, để cho dù nhiệm vụ có thất bại, ngọn lửa cũng không thiêu rụi chủ nhân của hắn ta.
Nếu tìm thấy bất cứ thứ gì trên cơ thể hắn ta, nghĩa là phải có gì đó được đóng khung.
Mục Diễm bước tới, đích thân nhìn xem, bao gồm cả khu vực vừa rồi thị vệ chưa kiểm tra - miệng.
Quả nhiên, giữa kẽ răng của những người đó, hắn tìm được một viên thuốc nhỏ, dùng khăn mặt của bọn họ lấy viên thuốc ra cất đi, Mục Diễm xoa xoa chất liệu của khăn mặt, đột nhiên biết được điều gì đó.
"A Diễm..."
Tần Giao cảm thấy có chút nhàm chán dưới áo choàng, nhưng Mục Diễm lại không để nàng ra ngoài nhìn xem.
"Không sao rồi, chúng ta quay về viện phủ thôi. Tự Xuyên chắc đã đợi ở phủ rồi."
"Nơi này có rất nhiều máu, ngoan ngoãn một chút, đừng nhìn cái này."
Sau khi Mục Diễm an ủi Tần Giao đang bồn chồn trong lòng, quay người ra lệnh cho người của mình thu dọn nơi này, đồng thời yêu cầu thị vệ của Thương quốc khiêng thi thể binh lính đã chet đi báo án, làm ầm ĩ trong hoàng cung.
Sau đó, hắn tự mình cưỡi ngựa đưa Tần Giao về phủ.