Dịch giả: Tiểu Băng
Bên trong Hồn Linh cầu, có một con vật bé nhỏ đang bò.
Nó rất nhỏ, chỉ dài chừng 10cm, còn không bằng ngón tay trẻ con,thân màu vàng đất, phải nhìn thật kỹ mới thấy trên người nó có những mảnh vảy hình thoi rất nhỏ.
"Đây là Hồn Linh?" Đường Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn Truyền Linh Sư, giọng không thể nào tin nổi.
Con vật này ai cũng biết, vì nó rất thông thường, Thảo Xà, một loài động vật vô hại, dù thuộc loài rắn, nhưng nó là giống rắn yếu ớt nhất trong thế giới loài rắn.
Thảo Xà trưởng thành có thể dài 20-30cm, to bằng ngón tay, thức ăn là các loại côn trùng nhỏ.
Có bốn chữ cực kỳ phù hợp với nó, chính là, hoàn toàn vô hại.
Đường Vũ Lân đã luôn tưởng tượng về Hồn Linh của mình, nó nhìn ra làm sao, kết hợp với Võ Hồn Lam Ngân Thảo như thế nào, làm sao cải thiện Võ Hồn bản thân, làm Võ Hồn mạnh hơn, cho mình một Hồn Kỹ lãnh khốc, để mình trở thành Hồn Sư cường đại.
Tưởng tượng vô cùng đẹp đẽ, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc.
Thảo Xà? Đây không phải vấn đề chính, vấn đề là ở chỗ, nó cũng là Hồn Linh được hay sao?
Truyền Linh Sư nhìn con Thảo Xà nhỏ xíu mà ngẩn người, khẽ thở dài, chú xót: "Nhà dột lại gặp mưa đêm, bé con, vận khí của ngươi thật là..."
Hồn Linh này hắn có biết. Những Hồn Linh nhân tạo, đều là dựa vào gen của Hồn Thú, vì Hồn Thú dần bị diệt tuyệt, nên gen của chúng cũng không ngừng bị xói mòn. Người của Truyền Linh Tháp đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm. Có một dạng thí nghiệm, không phải lấy gen của Hồn Thú nhưng vẫn thử tạo thành Hồn Linh, xem cái Hồn Linh dạng thú mà không có gen thật của thú đó có hiệu quả như thế nào.
Thí nghiệm đã thành công, nhưng những Hồn Linh đó nhỏ bé yếu ớt tới đáng thương, chẳng ai thèm mua.
Con Thảo Xà này chính là loại mà hắn gọi là tàn thứ phẩm, mà còn không phải tàn thứ phẩm bình thường, nó không hề có gen của Hồn Thú. Trong máy chứa một trăm quả cầu Hồn Linh, và xác suất để rút trúng nó chính là 1/100 đó...
Truyền Linh Sư khẽ gật đầu: "Ta xác định nó đúng là Hồn Linh, chỉ là, nó hơi nhỏ yếu. Hồn Linh đã rút ra thì trong vòng hai mươi bốn giờ phải hoàn thành dung hợp, nếu không nó sẽ chết. Các người có quyền quyết định muốn dung hợp nó hay không, nếu không, các ngươi có thể mua Hồn Linh khác. "
Đường Tư Nhiên nhìn con trai đang đờ đẫn, cố kềm chế sự đau lòng, ôm vai con, "Lân Lân, chúng ta về nhà."
Đường Vũ Lân không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
"Chờ một chút." Truyền Linh Sư đành phải gọi lại.
"Hồn Linh này, các người mang nó theo đi. Nó là kết quả của một lần thí nghiệm, nó..." Xuất phát từ lòng trắc ẩn, hắn kể lại lai lịch của Thảo Xà Hồn Linh cho hai cha co nnghe.
Đường Vũ Lân không biết làm sao mình về tới nhà, nó vẫn luôn ôm thật chặt Hồn Linh cầu vào ngực, Thảo Xà Hồn Linh rất ngoan ngoãn, không leo ra khỏi quả cầu. Mà thực ra, loại Hồn Linh cấp thấp này, vốn dĩ không hề có trí tuệ, trước khi được dung hợp với Võ Hồn, nó thậm chí còn không có cả cảm giác với thế giới bên ngoài.
"Con trai, đừng đau lòng. Phụ thân sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Con yên tâm, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ kiếm đủ tiền, mua cho con một Hồn Linh phù hợp." Đường Tư Nhiên hạ quyết tâm, có những việc, nhất định phải đối mặt.
Đường Vũ Lân lắc đầu, "Phụ thân, con về phòng trước."
Na Nhi lặng lẽ đi theo Đường Vũ Lân.
Nó ngồi xuống giường, nhìn Hồn Linh trong tay, nhìn hai bàn tay đầy vết chai của mình, nước mắt không kềm được nữa, trào ra.
Lúc Võ Hồn thức tỉnh, biết mình chỉ có phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo, nó không khóc, dù sao cũng có Hồn Lực cộng sinh, có Hồn Lực, nghĩa là còn cơ hội.
Lúc phụ thân nói, nhà e rằng không đủ tiền cho nó Hồn Linh, nó cũng vẫn không khóc. Phụ thân từng nói, chuyện của mình thì mình phải tự làm. Mình cũng có thể kiếm tiền, có thể giúp đỡ phụ thân mẫu thân.
Lần đầu tới phòng làm việc của Mang Thiên vung lên thiết chùy một nghìn lần, hai tay đau đớn muốn nứt, không giơ lên được để mà ăn cơm, nó không hề khóc. Nó đã nỗ lực cố gắng, đã thông qua kiểm tra, đã lại nhìn thấy tia hi vọng. Đã có hy vọng, thì cũng có khả năng thành công.
Ba năm qua, hôm nào nó cũng đổ mồ hôi trên lò rèn, lúc bạn bè ở nhà, đi chơi, thì nó phải làm việc với những miếng kim loại, nó dành thời gian minh tưởng nhiều hơn hẳn người ta. Vừa đau đớn vừa mệt mỏi, nhưng nó vẫn không khóc, hôm nào nó cũng tươi tỉnh đối mặt với tất cả, hôm nào cũng nói với cho mẹ, mọi việc đều ổn.
Nhưng bây giờ, nó khóc.
Ba năm rồi, rút cuộc để dành được đủ tiền, cũng đã tu luyện Hồn Lực được tới Cấp mười. Ba vạn đồng, đổ bao mồ hôi để đổi ba vạn đồng, vậy mà chỉ trong chớp mắt hóa thành một Hồn Linh nhỏ bé yếu ớt ngay cả một chút xíu gen Hồn Thú cũng còn không có. Bao nhiêu cố gắng, đều tan thành bọt nước.
Nó rất cứng cỏi, rất kiên cường, nhưng bây giờ, mọi kiên cường đều nát vụn, hóa thành nước mắt, từng giọt thi nhau rơi.
Những giọt nước mắt rơi vào Hồn Linh cầu, dần thấm ướt cơ thể bé nhỏ của Thảo Xà, Thảo Xà vặn người, như rất thích thứ chất lỏng hơi mặn này.
Một bàn tay trắng trẻo nhỏ bé vươn tới lau nước mắt cho nó, mắt Na Nhi đỏ ửng.
Cô bé cũng đau lòng không thua gì nó, cô cảm nhận được sự đau đớn trong lòng nó.
Thất vọng, bi thương... chỉ đầy những cảm giác tiêu cực.
Đường Vũ Lân muốn hét to lên, nhưng nó không còn sức nữa.
"Ca ca, ca ca đừng khóc." Nước mắt lau hoài không hết, Na Nhi nhào tới, ôm lấy đầu nó.
Đường Vũ Lân nghẹn ngào, "Vì sao ông trời lại bất công với huynh như thế, vì sao chứ, huynh đã rất cố gắng, mà không được cho lấy một cơ hội. Huynh muốn trở thành Hồn Sư, huynh muốn trở thành một Hồn Sư cường đại kia mà!"