Dịch giả: Tiểu Băng
"Thấy không? Đây là đao mang, Hồn Kỹ đầu tiên của ta, ta đã bỏ một vạn đồng, thỉnh Truyền Linh Sư đại nhân giúp ta chọn Hồn Linh. Hồn Linh là đao, bám lên trên Võ Hồn, nên đao mang của ta, chính là đánh đâu thắng đó!"
Đường Vũ Lân nhíu mày, "Sao ngươi nói nhảm nhiều thế!"
Vạn Vân Siêu trừng mắt, "Tới bây giờ mà ngươi còn dám nói ta nói nhảm? Ta là sợ làm ngươi bị thương đó, mau mau nhận thua đi. Ta có thể tha cho ngươi, chứ còn đao mang của ta thì không có mắt đâu." Hắn vung mạnh một đường, những nơi đao mang đi qua, những gốc cây dù to dù nhỏ cũng đều bị chém đứt.
Đường Vũ Lân nhíu mày, "Thực vật có sinh mệnh, đang êm đẹp sao lại chém đứt người ta."
Vạn Vân Siêu vừa định mở miệng, đã thấy dưới chân Đường Vũ Lân cũng xuất hiện một vòng ánh sáng trắng, những bụi Lam Ngân Thảo đùn nhau chui ra khỏi lòng bàn tay.
Những sợi dây Lam Ngân Thảo dài ngoằng không đánh thẳng vào hắn, mà bắn vào không trung, tạo nên những tiếng rít gió chói tai.
"BA~, BA~, BA~!"
"Ái da!!!! Đau quá, Đường Vũ Lân, ngươi chơi xấu. Có bản lĩnh, ngươi tới gần ta này."
"BA~, BA~, BA~!"
"Ai da!!!, ai da!!!, ta nhận thua, ta nhận thua được chưa? Lam Ngân Thảo của ngươi dùng được kiểu vậy hả!"
Lúc hai người từ trong rừng cây đi ra, mặt Vạn Vân Siêu bầm dập, trên từng hằn những vết roi.
Hai người đều là con nít, chưa biết tới kỹ xảo chiến đấu. Lam Ngân Thảo nếu dùng đúng, nó dài bao nhiêu, là sẽ mạnh bấy nhiêu. Đao mang của Vạn Vân Siêu lại vì thằng bé không biết kỹ xảo nên không rời xa khỏi người được, thế nên mới tạo ra kết quả như thế.
"Tại sao? Tại sao hả? Đã có Hồn Kỹ, ta hẳn là phải đánh thắng ngươi mới đúng chứ!" Vạn Vân Siêu bi phẫn gào lên với Đường Vũ Lân đang vịn hắn đi.
Đường Vũ Lân tức giận: "Lâm lão sư đã nói rồi, Võ Hồn của ngươi thích hợp cận chiến, phải đi theo hệ Đánh Nhanh, nhưng ngươi béo thế, làm sao nhanh được?"
Vạn Vân Siêu mặc kệ: "Nhưng tại sao đao mang của ta không chém được Lam Ngân Thảo của ngươi?"
Đường Vũ Lân nói: "Đó là vì đặc tính của Lam Ngân Thảo của ta, nếu ta chưa hao hết Hồn Lực, thì nó sẽ chém không đứt."
Vạn Vân Siêu ngửa mặt lên trời kêu to, "Ta muốn giảm béo, ta muốn đánh nhanh!"
Đường Vũ Lân: "Buổi tối nhà ngươi ăn cái gì?"
"Ơ, hình như là chân giò."
Đưa Vạn Vân Siêu đưa về nhà, Đường Vũ Lân chạy vội tới chỗ Mang Thiên.
Hôm nay, Mang Thiên đã ngồi trong phòng của hắn chờ hắn.
"Lão sư." Đường Vũ Lân cung kính chào Mang Thiên, kể từ khi biết lão sư là một cường giả Tứ Hoàn Hồn Tông, hắn càng thêm tôn kính Mang Thiên.
Mang Thiên gật đầu: "Tốt nghiệp rồi?"
Đường Vũ Lân nói: "Dạ. Tốt nghiệp rồi."
Mang Thiên nói: "Muốn tới học viện Trung cấp ở Đông Hải Thành?"
Đường Vũ Lân nói: "Dạ phải! Ta đang định báo với thúc, ta phải tới trường ở Đông Hải Thành, không thể tới đây học rèn được nữa."
Mang Thiên thản nhiên: "Ta chỉ là thích sự yên tĩnh ở đây, nó không có nghĩa là ta không thể rời khỏi đây. Thực ra, chỗ nhận việc chính của chúng ta đều là ở Đông Hải Thành. Việc học rèn của ngươi không thể bỏ ngang được, ở Đông Hải Thành ta cũng có chỗ làm việc, ta sẽ cho ngươi một phòng rèn ở đó, thỉnh thoảng ta sẽ tới đó chỉ thêm cho ngươi."
Trong lòng Đường Vũ Lân ấm áp, "Lão sư, ngài..."
Mang Thiên nhìn nó, "Đông Hải Thành là thành lớn thật sự, không phải giống kiểu như Ngạo Lai Thành này. Tước khi đi, ngươi nhất định phải hoàn thành bài kiểm tra của ta, nếu không, không có tư cách tới đó tiếp tục học rèn với ta."
"Kiểm tra?" Đường Vũ Lân ngẩn người, "Lão sư, kiểm tra cái gì?"
Mắt Mang Thiên lóe sáng, "Nghìn Rèn!"
Đường Vũ Lân vui mừng: "Lão sư, ngài rút cuộc đã chịu dạy ta Nghìn Rèn?"
Mang Thiên gật đầu, "Sau khi ngươi dung hợp Hồn Linh, sức mạnh bản thân đã tăng lên, chắc đã đủ để duy trì Nghìn Rèn. Hoàn thành một lần Nghìn Rèn, coi như ngươi thông qua kiểm tra."
Trong lòng Mang Thiên thổn thức. Năm đó, lúc hắn bắt đầu luyện tập Nghìn Rèn, thì đã là mười lăm tuổi, đẳng cấp Hồn Lực đã vượt qua cấp mười hai. Hơn nữa, Võ Hồn của hắn còn là chuyên về lực, Đại Địa Chi Chùy, mười lăm tuổi hoàn thành Nghìn Rèn, được vinh dự xem là kỳ tài giới rèn.
Tiếc rằng...
"Lão sư, chúng ta bây giờ bắt đầu luôn sao?" giọng điệu háo hứng của Đường Vũ Lân làm Mang Thiên bừng tỉnh khỏi hồi ức.
"Chờ một chút, ta dẫn ngươi đi kiểm tra sức lực trước đã. Mấy hôm nay ngươi đã làm hỏng nhiều linh kiện, một là vì tinh thần không tập trung, hai là khả năng khống chế lực có vấn đề." Mang Thiên bình thản.
Đúng vậy, chính bản thân Đường Vũ Lân cũng biết sức lực của mình có vấn đề.
Khi nó vung tay, sẽ tạo ra tiếng xé gió, sức lực rõ ràng mạnh hơn hẳn. Nhưng hắn vì bận đi tìm Na Nhi, nên quên bẵng đi điều này, bây giờ lão sư nhắc nhở, nó mới nhớ ra.
Không phải sao, mấy hôm nay rèn linh kiện bị thất bại cũng chính vì dùng lực quá mạnh mà nên.
Mang Thiên dẫn Đường Vũ Lân vào phòng rèn của mình, phòng của hắn so với phòng của Đường Vũ Lân thì rất lộn xộn, tìm trong đống đồ linh tinh ở góc phòng mới moi ra được cái đài đo sức mạnh.
Dụng cụ kiểm tra sức lực.
Dụng cụ này chế tác đơn giản, nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Nó do hai phần ghép lại, phía dưới là một cái bình đài hình vuông, phía trên có một khối hình trụ, đằng sau là một cái cột sắt cao hai mét, trên cột sắt có một trụ thủy ngân.
Để kiểm tra, chỉ cần cầm chùy rèn đập mạnh vào dưới cột sắt, trụ thủy ngân sẽ tính ra và thể hiện sức mạnh tương ứng.
Chùy rèn để kiểm tra được quy định thống nhất là nặng một trăm cân, dụng cụ kiểm tra sẽ tự động trừ đi sức mạnh do bản thân cái chùy tạo ra.
Mỗi năm, Đường Vũ Lân đều làm kiểm tra sức mạnh ở đây một lần.
Lần kiểm tra đầu tiên, lực tạo ra là một trăm bốn mươi cân, lúc đó nó vừa bảy tuổi. Tám tuổi thì tăng lên hai trăm cân. Tuy loại kiểm tra này lực tạo ra có liên quan tới quán tính chuyển động của thiết chùy, nhưng tạo ra lực mạnh như vậy thì cũng là khá kinh người.
Chín tuổi chưa làm kiểm tra, hôm nay vừa vặn bổ sung.
"Bắt đầu đi. Tay trái trước." Mang Thiên đưa chùy kiểm tra cho nó.