Để Anh Thương Em

Chương 10: Món quà này em sẽ nhường


Tạm biệt với Hà Vãn Nhi xong cô có ghé qua chỗ dì Liên mua hai cái bánh bao chiên nhân thịt ăn, bánh dì Liên bán rất ngon, giòn giòn thơm thơm lại hợp vị giác của Nhuệ Linh. Cô cầm túi bánh đi vào nhà, cởi giày bỏ lên kệ tủ.

Vừa hay xe của Hứa Dục Thành cũng đã quay về, từ từ tiến vào sân, hắn bước xuống với phong thái lịch lãm như mọi khi, vị trợ lí Ôn ở ghế lái cũng bước ra theo.

Hai người họ đi vào trong nhà, nhìn thấy Nhuệ Linh có ý định lên phòng, hắn nháy mắt ra lệnh cho trợ lí đem hộp túi xách đưa cho Nhuệ Linh.

Trợ lí Ôn: "Cô Nhuệ Linh!”

Nhuệ Linh quay lại nhìn hai người, vẫn chưa kịp hiểu sự việc mà nhìn trợ lí Ôn.

Nào ngờ Hứa Mộng Mộng đang xem tivi ngay đó nhìn thấy, hai mắt sáng rực chạy lon ton đến chỗ trợ lí Ôn cầm lấy chiếc hộp đen sang trọng.

Cô ta vui vẻ cười tủm tỉm: "Anh Dục Thành, anh lại mua túi của Veloria cho em hả? Đẹp quá! Đây là mẫu mới ra đó!” Giá khoảng 17 nghìn tệ, giá coi như là khá chát, vì vậy mà cô ta đặc biệt vui hẳn.

Nhưng vẻ mặt của trợ lí Ôn lại khá bối rối, hết nhìn hắn rồi lại nhìn cô, ngập ngừng đưa tay cầm lấy chiếc hộp từ tay Hứa Mộng Mộng: "Cô Hứa Mộng Mộng, cái này là…”

Chưa để anh ta nói xong câu, Hứa Mộng Mộng đã khó chịu ra mặt cắt ngang: " Trợ lí Ôn, anh lấy lại làm gì? Cái túi này đương nhiên là anh ba mua cho tôi.” Không thể là mua cho chị gái, vĩnh viễn không, Hứa Mộng Mộng thầm nghĩ trong lòng.

Nào ngờ chính miệng Hứa Dục Thành dập tắt hi vọng của cô ta, hắn cầm chiếc hộp đưa cho Nhuệ Linh đang ngơ ngác, mỉm cười nói với cô: "Tặng em coi như là quà cho sự cố gắng vừa qua.”

Hắn nói xong mong chờ câu đáp lời của cô, nhưng cô mãi lại không nói gì, hắn ngẩng lên nhìn liền phát hiện Nhuệ Linh vậy mà lại cau mày khó chịu nhìn chiếc hộp.

Sinh nhật của cô hắn chưa từng tặng quà, những lần đạt thành tích xuất sắc khi học cấp ba cũng không tặng. Cô lại bỗng nhớ tới sinh nhật năm cô 17 tuổi, tức năm ngoái.

Bà Đan Thanh và Minh Khải tổ chức một buổi sinh nhật tại nhà cho hai chị em, chỉ có những người họ hàng thân thiết đến dự, một mình Hứa Mộng Mộng độc chiếm tất cả những món quà từ to đến nhỏ, còn không cho cô đụng đến chiếc bánh kem. Trong số quà đó có một chiếc túi xách mà Hứa Dục Thành tuỳ tiện mua cho cô khi lựa quà cho Hứa Mộng Mộng, vậy nên cô đã nói với Hứa Mộng Mộng để xin lại món quà đó.



Đối với cô khi ấy món quà mà Hứa Dục Thành tuỳ tiện mua rất quý giá nên mới xin lại.

Chỉ là hình như Hứa Mộng Mộng không vui, anh ba và cha mẹ cũng không vui, Hứa Dục Thành chê cô không hiểu chuyện, không xứng làm chị của Hứa Mộng Mộng, nói cô làm chị không biết nhường em, nói cô vì ham mê vật chất mà muốn lấy quà của em gái.

Nhưng mà cô chưa bao giờ được nhận quà sinh nhật cũng chưa từng có một cái sinh nhật nào ra hồn cả.

Năm cô 16 tuổi, lần đầu tổ chức sinh nhật cũng là được tổ chức chung với Hứa Mộng Mộng. Lúc ấy họ hàng không biết cô là nhân vật chính của bữa tiệc nên không chuẩn bị quà, cha mẹ Hứa và hắn cũng không chuẩn bị gì, bảo là không biết sở thích của cô.

Nhìn món quà sinh nhật đầu tiên của mình cứ thế rơi vào tay của em gái, cô lúc đó đã chạy lên phòng, âm thầm đóng cửa khóc lóc cả tiếng trời, hôm sau mắt lại sưng húp lên.

Khi nhìn thấy chiếc hộp sang trọng có in thương hiệu 'Veloria’ hệt như năm ngoái, cô lại nhớ đến sự kiện đó, ánh mắt cũng thể hiện sự ghét bỏ, mày cũng bất giác cau lên.

Lạ thật đấy, sao lúc con người ta mong thì không thấy, lúc không cần thì lại xuất hiện? Nếu cô nhóc Hứa Nhuệ Linh năm 16 tuổi ở đây chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi ríu rít cảm ơn, nhưng cô không thể, cô không cười nổi, trong đầu là hình ảnh thảm thương của bản thân năm đó.

Hứa Mộng Mộng không thể tin được chiếc túi là mua cho Nhuệ Linh, hai mắt bồ câu trợn tròn, miệng há hốc đến khô khan cả cổ họng rồi lẩm bẩm: "Anh Dục Thành…”

"Dục Thành, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Mau đưa cái túi cho em gái con, Nhuệ Linh, con cũng nói gì đi chứ? Con là chị, nhường em là điều phải làm mà!”

Nhìn bà hùng hồn như vậy, Nhuệ Linh thở ra một hơi, để chiếc hộp lên bàn rồi xoay người rời đi, nói:

"Phải, nhường cho em đấy Mộng Mộng.” Cô không tranh nổi nữa, lên phòng để giảm bớt căng thẳng thôi, cô còn phải ăn bánh bao chiên thơm ngon rồi viết bản thảo.

______

Like cho truyện nhé♡