Mộ Tu Kiệt thật sự đến đây!
Cố Cơ Uyển không ngờ kế hoãn binh mình nghĩ ra lại có thể thành sự thật.
Nhưng mới hơn hai giờ sáng, anh đến đây làm gì?
Nghe nói cậu cả Mộ đến, tất cả mọi người ở nhà họ Cố đều trở nên căng thẳng.
Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha lập tức ra ngoài nghênh đón, Cổ Vị Y sửa sang lại mình cũng chạy nhanh ra ngoài.
Chỉ còn Cố Cơ Uyển cảm thấy lo lắng nói không nên lời, lúc mọi người đều ra ngoài nghênh đón, cô vội vàng về phòng.
Khi Mộ Tu Kiệt đi xuống từ trên xe, cả nhà họ Cố ra ngoài nghênh đón đều bị doạ sợi
Cả người anh ướt đẫm, áo sơ mi và quần tây hơi nhăn nhúm, rõ ràng là bị ướt rồi lại khô.
Tóc mái ngắn có hơi rối, dáng vẻ giống như vừa dầm mưa xong.
Sao cậu cả Mộ lại trở nên nhếch nhác thế này?
Quan trọng nhất là dù anh có hơi nhếch nhác, nhưng hơi thở kiêu ngạo vẫn khiến phụ nữ không dời mắt đi được.
Uy nghiêm không hề mất đi, ngược lại vì cả người nhếch nhác mà có thêm mấy phần bí ẩn cuồng dã.
Ngay cả đàn ông cũng bị hơi thở như vương giả của anh làm không dám nhìn thẳng.
Nhưng sao cậu cả lại trở thành thế này? Hơn nữa vì sao sau khi bị dầm ướt cả người còn chưa thay quần áo đã đi thẳng đến nhà bọn họ rồi?
“Cậu cả Mộ, sao đến đây cũng không nói trước một tiếng thế?”
Rõ ràng cậu cả Mộ không hề tỏ vẻ không vui, nhưng Cố Kính Minh vẫn nơm nớp lo sợ.
Đừng nói cậu cả Mộ tìm đến bọn họ vì chuyện Cố Cơ Uyển đào hôn nhé?
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này! Đều tại con nhóc Cố Cơ Uyển chết tiệt kia làm hại!
Dương Hiểu Nha không dám nói một lời, cứ cảm thấy mình không có tư cách nói chuyện trước mặt cậu cả Mộ, nhưng bà ta vẫn luôn đẩy Cố Vị Y ra trước, để con gái có cơ hội tiếp xúc với Mộ Tu Kiệt.
Lúc đầu Cố Vị Y cũng giả vờ rụt rè, bị mẹ đẩy một cái thì nở nụ cười dịu dàng khéo léo, nhỏ giọng nói: “Chào cậu cả Mộ, tôi là Cố Vị Y, cô hai nhà họ Cố”
Cô ta đã để lộ sườn mặt hoàn mỹ nhất trước mặt anh, nhưng Mộ Tu Kiệt lại không thèm nhìn cô ta lấy một cái!
Cố Vị Y ngạc nhiên, chẳng lẽ ở Bắc Lăng còn có người đàn ông nào chưa từng nghe thấy danh hiệu thiên kim đứng
đầu của cô ta ư?
“Cậu cả Mộ..."
“Xin hỏi, Cơ Uyển đã về chưa?” Mộ Tu Kiệt nhìn Cố Kính Minh, giọng nói lạnh lùng, lại luôn mang cảm giác uy nghiêm khiến người ta không thể nghi ngờ.
“Cơ... Cơ Uyển ở... ở trong phòng khách.” Cố Kính Minh hoảng hốt, nghĩ thầm hỏng chuyện rồi, cậu cả Mộ thật sự đến hỏi tội rồi!
“Cậu cả Mộ, mời... mời vào trong ngồi.”
Mộ Tu Kiệt gật đầu, đi vào theo ông ta.
Lâm Duệ đi sau lưng Mộ Tu Kiệt, cũng không cho Cố Vị Y có cơ hội đến gần cậu cả.
Cậu cả ghét phụ nữ đến gần mình nhất, Cố Vị Y trong mắt anh ta không khác gì đám hoa si muốn tiếp cận kia cả.
Trong phòng khách hoàn toàn không có bóng dáng của Cố Cơ Uyển, con nhóc chết tiệt này lại dám chạy trốn!
Cố Kính Minh kìm nén cơn giận, nặng nề nói: “Kêu cô ba đi xuống!”
Nữ giúp việc lập tức lên lậu, Cố Kính Minh vội cười nói với Mộ Tu Kiệt: “Cậu cả Mộ, mời ngồi.”
Mộ Tu Kiệt vẫn kiêu ngạo hờ hững như trước, dù quần còn ướt, nhưng anh ngồi trên sofa vẫn không hề có cảm giác không hợp.
Nhìn cậu cả Mộ trong truyền thuyết ở khoảng cách gần, hơi thở vương giả hoàn mỹ tự nhiên này khiến Cố Vị Y say mê không thôi.
Nhưng cô ta chủ động đến gần mấy lần, Mộ Tu Kiệt vẫn không thèm nhìn cô ta như trước, thật sự khiến người ta rất tuyệt vọng.
“Cậu cả, mợ chủ tương lai đến rồi.” Lâm Duệ đứng bên cạnh Mộ Tu Kiệt đột nhiên nói.
Mộ Tu Kiệt nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái đi xuống từ cầu thang xoắn ốc.
Ánh mắt của tất cả những người khác đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, mắt Cố Vị Y sáng lên, trái tim cũng thả lỏng!