Cố Cơ Uyển chạy không thoát, nhanh chóng bị hai vệ sĩ bắt về.
Cố Kính Minh nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai vệ sĩ đang áp tải Cố Cơ Uyển thì sốt ruột nói: “Cậu hai Mộ, có chuyện gì vậy?”
“Cố Cơ Uyển bắt nạt Vị Y, chú Cố, chú muốn bao che cho con nhóc chết tiệt này sao?” Mộ Khải Trạch giận dữ hỏi.
Cố Kính Minh hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Là mẹ Vị Y phạm sai lầm, cậu hai Mộ, chuyện này không liên quan đến Cơ Uyển”
Thực lực của nhà họ Cố và nhà họ Mộ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, sao Cố Kính Minh dám đắc tội Mộ Khải Trạch?
Trước đó nghe nói cậu ta đang theo đuổi Vị Y, ông cũng không biết là thật hay giả nhưng thấy hình như Vị Y thích ở bên cậu cả Mộ hơn nên ông cũng không cho là chuyện gì to tát.
Nhưng bây giờ cậu hai Mộ muốn thay Vị Y ra mặt, lẽ nào hai người thật sự đã ở bên nhau rồi?
“Cậu hai, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu thả Cơ Uyển ra trước đã.”
“Nhưng tôi nghe Vị Y nói là Cố Cơ Uyển tự ăn nhầm đồ rồi giá họa cho hai mẹ con cô ấy!”
Mộ Khải Trạch cưng chiều phụ nữ của mình như vậy, sao có thể nói thả là thả? Quan trọng nhất là vừa nãy Cố Cơ Uyển đã tát anh ta một cái, hôm nay không lột sạch đồ cô trước mặt mọi người, hoàn toàn phá huỷ cô thì cơn giận này sao anh ta nuốt trôi được?
“Người phụ nữ ác độc thế này, tôi muốn xem xem tim cô ta đen đến mức nào!” Mộ Khải Trạch vẫy tay: “Mấy người, lột quần áo cô ta cho tôi!”
“Sao cơ?” Cố Kính Minh sợ hãi trước mắt tối đen, suýt thì ngất đi: “Cậu hai Mộ, cậu không thể... Cơ Uyển là con gái, sao có thể?”
Cố Cơ Uyển cũng không ngờ Mộ Khải Trạch lại khó chơi như vậy! Người đàn ông này quá âm hiểm!
Chỉ có Cố Vị Y, trên mặt nhìn có vẻ vẫn yếu ớt như trước nhưng đáy mắt lại hiện lên tia sáng ngạc nhiên vui vẻ.
Không ngờ cậu hai Mộ lại có thể đánh, sớm biết thì cô ta đã đi nước cờ này sớm hơn!
Anh ta là cậu hai Mộ nha! Ở nhà họ Cố, ai dám động vào anh ta? Mộ Khải Trạch bị đánh vẫn còn đang giận, làm sao nghe lọt lời của người khác: “Còn chưa ra tay?”
Hai vệ sĩ lập tức đi xé quần áo Cố Cơ Uyển, cố liều mạng giãy giụa, bất đắc dĩ cổ áo vẫn bị xé một đường!
“Cậu hai Mộ, không được! Dừng tay, mau bảo họ dừng tay!” Cố Kính Minh muốn xông lên lại bị Cố Vị Y ngăn cản.
Cố Vị Y lớn tiếng nói: “Ba, anh ấy là cậu hai nhà họ Mộ, ba chắc chắn muốn vì Cố Cơ Uyển mà đắc tội cậu hai Mộ chứ?”
Đắc tội cậu hai Mộ, sau này còn có thể sống ở Bắc Lăng sao?
Lời này không chỉ nhắc nhở Cố Kính Minh mà còn nhắc nhở tất cả vệ sĩ và người làm của nhà họ Cố.
Lúc này ai dám tới ngăn cản, người đó chính là kẻ thù của cậu hai Mội
Sau này ở Bắc Lăng chắc chắn không sống nổi!
Người nhà họ Cố không ai dám lại gần, Cố Kính Minh chần chừ một lát, một tiếng “rọet” nữa lại vang lên, bên cổ áo còn lại của Cố Cơ Uyển cũng bị xé xuống.
Bờ vai lộ ra, trên đó vẫn rất nhiêu chấm đỏ, cực kỳ xấu xí!
“Thật buồn nôn, lột hết quần áo ra!” Mộ Khải Trạch “hừ” lạnh nói.
Cố Cơ Uyển dùng hết sức giấy giụa nhưng vẫn không thoát được sự giam cầm của hai vệ sĩ, cô giận dữ hét lên: “Tôi là chị dâu tương lai của anh mà anh dám làm vậy với tôi! Buông tay!”
Lời này khiến hai vệ sĩ hoảng hốt, không dám ra tay nữa.
Lỡ như cậu cả vẫn cần người phụ nữ này, liệu mình có còn đôi tay này nữa không? Động vào người phụ nữ của cậu cả, anh ấy sẽ chém họ mất!
“Ý cô là địa vị của cậu hai ở nhà họ Mộ không bằng cậu cả phải không? Ngay cả một người phụ nữ còn chưa vào cửa cũng phải sợ?”
Giọng Cố Vị Y nhẹ nhàng nhưng lại kích thích Mộ Khải Trạch đỏ con mắt.
Anh ta hận nhất có người so sánh mình với anh cả! Vì từ nhỏ mọi người đều cho rằng anh ta không bằng Mộ Tu Kiệt
“Người phụ nữ ti tiện! Dám uy hiếp tôi đây!” Mộ Khải Trạch bước tới, một cái tát hạ xuống.
“Họ không dám động vào cô thì để tôi! Tôi không tin, sau khi tôi lột sạch đồ cô ở đây, Mộ Tu Kiệt vẫn bằng lòng muốn cô”