Đệ Nhất Sủng

Chương 27: VÌ ANH, CÓ ĐÁNG KHÔNG?


“Dạ Hàn, người bạn này của em lần đầu tiên tới, em chỉ là muốn xem xem có thể giúp gì được không.”

Thật vất vả mới tóm được cơ hội bêu xấu Cố Cơ Uyển, Dương Băng Băng sao có thể nguyện ý buông tha dễ dàng được?

Cô ta cười nói: “Có thể bọn họ đối với rượu không được hiểu lắm, nói gì mà SENDEVISION, CONSAICE, dù sao cũng quen biết, em không thể nhìn bọn họ mất mặt mà không quản, có phải hay không?”

Không nghĩ tới sắc mặt Mộ Dạ Hàn càng trầm hơn, giọng nói nghe càng thêm mất hứng: “Tôi nói, đi về!”

“Dạ Hàn..."

“Cô gái này, SENDEVISION bảy tám năm và CONSAICE tám hai năm, khách sạn chúng tôi đều có, nhưng, toàn bộ quán mỗi loại chỉ có hai chai.”

Phục vụ gật đầu với Dương Băng Băng, được tu dưỡng nghề nghiệp tốt, trên mặt cậu ta vẫn là nụ cười nhạt, trừ cái này ra không còn biểu cảm nào khác.

Lại nhìn Cố Cơ Uyển, thái độ của phục vụ so với vừa rồi khá hơn nhiều.

Cậu ta nói: “Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, bốn chai rượu vang này là đồ quý của quán rượu chúng tôi, là... chuẩn bị cho cậu cả Mộ, cho nên...”

Cậu cả Mộ! Toàn bộ Bắc Lăng, dám dùng cái chức danh “cậu cả Mộ này, trừ Mộ Tu Kiệt, còn ai nữa?

Ở Bắc Lăng, cho dù có người họ Mộ, cho dù anh ta cũng trùng hợp là cậu chủ trong nhà, nhưng, ở bên ngoài, ai cũng không dám nói mình là cậu cả Mội

Cố Cơ Uyển cười nhạt: “Nếu đã là đồ cậu cả Mộ thích, vậy tôi cũng không tranh giành nữa, cho tôi bốn chai Sprite.”

Phục vụ gật đầu, cầm menu đi.

Dương Băng Băng chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu, không nghĩ tới trên đời này thật sự có hai loại rượu này, mà rượu này, lại là thứ cậu cả Mộ thích!

Trước tiên mặc kệ hai loại rượu này rốt cuộc là tốt hay không tốt, nhưng nếu là thứ cậu cả Mộ thích, vậy thì nhất định là hàng cao cấp!

Vừa rồi cô ta còn ngay trước mọi người giễu cợt Cố Cơ Uyển không hiểu về rượu, thậm chí còn lớn tiếng nói căn bản không có hai loại rượu này, bây giờ...

“Ha...”

Cách đó không xa, một cô gái không nhịn được cười ra tiếng.

Trên bàn ăn khác, tiếng cười dần dần truyền tới, dĩ nhiên, đều ở đây cười cô ta không chỉ nông cạn, còn muốn dùng sự nông cạn của mình đi giễu cợt người khác.

Dương Băng Băng vừa tức vừa xấu hổ, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhất thời không nói ra được nửa câu.

Thì ra vừa rồi Mộ Dạ Hàn mất hứng như vậy bảo cô ta đi về, là bởi vì nhìn thấu sự nông cạn của cô ta.

Mất mặt quá đi! Mất mặt đến nỗi cô ta muốn khóc!

Dương Băng Băng cắn răng, ảo não trở lại vị trí của mình.

Nhất định là Cố Cơ Uyển ở bên cạnh cậu cả Mộ nghe nói qua hai loại rượu này, rồi tự coi mình là chuyên gia.



Bọn họ không phải gọi món sao? Cô ta sẽ chờ xem, đợi lát nữa đám quỷ nghèo đói kia không trả tiền nổi, khóc lóc ra sao phải ở lại rửa chén!

Thức ăn mắc như vậy, có rửa chén cũng không thương nổi! Cô ta không ngại báo cảnh sát dùm đâu!

Mấy trăm triệu, đủ bọn họ uống cả đời

Sắc mặt Mộ Dạ Hàn khó coi, Dương Băng Băng lập tức kéo tay anh ta, ra sức chu môi làm nũng.

“Dạ Hàn, anh biết mà, nhà người ta dạy dỗ rất nghiêm, ba em không cho em uống rượu, em cũng không thích thứ này, làm sao có thể thấp hèn giống những cô gái kia, ngày ngày nghiên cứu rượu?”

Cô ta lắc lắc tay Mộ Dạ Hàn, giọng điệu càng mềm mại: “Dạ Hàn , chẳng lẽ, anh thích kiểu con gái hư hỏng ngày ngày lui tới hộp đêm, mỗi tối đều đổi một người đàn ông sao?”

Tô Tử Lạp thiếu chút nữa không nhịn được muốn mắng chửi, ai ngày ngày lui tới hộp đêm đổi đàn ông?

Dương Băng Băng ả tiện nhân này, cái miệng quả không đơn giản!

Cố Cơ Uyển lại ấn cô ấy trở lại, cười nhạt: “Chỗ này dù gì cũng là nơi cao cấp, chúng ta yên lặng một chút, đừng học người ta ồn ào gây rối, thất lễ lắm”

Giọng cô không lớn, nhưng muốn cho người xung quanh nghe được, thì dư sức!

“Tiện nhân! Cô nói ai ồn ào gây rối!” Dương Băng Băng là ai chứ, từ nhỏ được người của nhà họ Dương nâng niu trong bàn tay mà lớn lên, sao có thể chịu được ủy khuất này?

Cố Cơ Uyển đương nhiên sẽ không để ý cô ta, nhưng, những ánh mắt xung quanh càng tỏ ra khinh thường.

Dương Băng Băng tức giận không có chỗ phát tiết, muốn đi qua lý luận với Cố Cơ Uyển, Mộ Dạ Hàn ngồi cùng bàn lại nói: “Nếu như không muốn ăn cơm, vậy thì đi đi.”

Anh ta cảm thấy thật mất mặt!

Vốn dĩ nhìn cô gái này ngọt ngào đáng yêu, lại là em họ của Cố Vị Y, dựa vào yêu thích của anh ta đối với Cố Vị Y, thì yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cũng thích Dương Băng Băng.

Trước kia mặc dù cô ta cũng làm nũng, nhưng Mộ Dạ Hàn cảm thấy đây là điểm đáng yêu đặc biệt của tiểu nha đầu, cũng tùy ý cô ta nũng nịu càn quấy.

Nhưng hôm nay, trước mặt cô gái tên là Cố Cơ Uyển, anh ta lại cảm thấy Dương Băng Băng thật giống như một thằng hề!

Mặc dù dáng dấp Cố Cơ Uyển quả thật rất khó coi, mặt đây tàn nhang, nhưng khó mà hình dung, cử chỉ nói năng của cô ấy cao nhã, rất có khí chất!

Khí chất như vậy, không phải cô gái nhà bình thường có thể tu luyện ra được.

Nếu như không phải là Cố Vị Y đẹp hơn cô gấp trăm lần, anh ta thật sự cảm thấy, khí chất bây giờ của Cố Cơ Uyển, ngay cả Cố Vị Y cũng không bằng cô!

Bây giờ lại nhìn cô gái ngồi ở đối diện mình, thật lòng cảm thấy khiến người ta ngán ngẩm!

Dương Băng Băng biết anh ta tức giận, dù là trong lòng ấm ức đi nữa, cũng không dám tiếp tục gây rối.

Thức ăn đúng lúc đưa lên, Dương Băng Băng chu môi, mặc dù không gây rối, nhưng, chính là không ăn!

Cô ta ấm ức! Cô ta khó chịu! Cô ta bị người ta ức hiếp! Mộ Dạ Hàn lại không an ủi, ngược lại còn trách móc!

Cô ta chính là không ăn! Mặc dù, tôm hùm đại dương, cua hoàng đế hun khói, bào ngư sốt kia từng món đều khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.



Nhưng, Mộ Dạ Hàn không dỗ cô ta, cô ta sẽ không ăn!

Lại nhìn bàn cách vách, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt chỉ bứt rứt hai giây, sau khi nhìn thức ăn đem lên, cũng không nhịn được nữa, ăn ngấu nghiến.

Chuyện đến lúc này, thức ăn cũng lên rồi, có trả nổi hay không cũng phải trả!

Nếu đã như vậy, còn không bằng dốc sức ăn một bữa, ăn xong lại nghĩ cách.

Cùng lắm là, thế chấp tất cả tài sản!

Ăn đã rồi nói!

“Ngon quá! Thịt cua hoàng đế này vừa nhẫn vừa mềm, trước giờ tớ chưa từng ăn cua nào ngon như vậy!” Tô Tử Lạp hạnh phúc như muốn rơi nước mắt.

Đàm Kiệt cũng ăn đến mức hoàn toàn không để ý hình tượng: “Ngon thật, thật sự rất ngon!”

Ngay cả người trầm tĩnh nhất Mộ Hạo Phong cũng vùi đầu ăn, đáy mắt có ý cười khó thấy.

Khách sạn cao cấp, đắt có cái lí của đắt, mặc dù thật sự có hơi đắt thật, nhưng, ăn đồ ăn ngon ở đây, tuyệt đối là hưởng thụ cuộc sống!

Không chỉ có nguyên liệu nấu ăn đặc biệt tươi, mà tay nghề nấu nướng cũng là số một quốc tế.

Rất ngon! Ngon đến mức ngay cả tên họ là gì cũng quên rồi.

Cố Cơ Uyển cũng rất lâu không ăn vui vẻ như vậy.

Mặc dù kiếp trước sau khi gả cho Mộ Tu Kiệt, sơn hào hải vị gì cũng từng thử, nhưng ăn một mình, và ăn cùng một nhóm người, là hoàn toàn khác nhau.

Đời trước, cho dù Mộ Tu Kiệt ăn cơm cùng cô, trên bàn ăn cũng yên lặng như vàng.

Cô quả thực không hiểu mình khi đó đang theo đuổi cái gì, vì một người đàn ông không yêu mình, từng buông bỏ mọi thứ.

Một lòng một dạ chỉ vì lấy lòng anh, cuối cùng, cái gì cũng không có, đáng giá không?

Câu trả lời, dễ dàng thấy được.

“Một đám quỷ chết đói đầu thai!” Cách đó không xa Dương Băng Băng trợn mắt nhìn bọn họ, hừ lạnh.

Nhưng, đến bây giờ Mộ Dạ Hàn cũng không dỗ cô ta, cô ta cũng sắp chết đói! Người đàn ông này đang làm gì vậy?

Thật vất vả, chịu đựng đến khi bàn Cố Cơ Uyển ăn sạch sẽ, cô ta lập tức đứng lên, đi về phía bọn họ.

“Ăn no chưa? Nên tính tiền rồi phải không?”

Ý cười trên gương mặt kia, nhìn rất vui tươi, kì thực thoáng qua sự lạnh lẽo.

“Ăn nhiều như vậy, bữa cơm này giá không rẻ, Cơ Uyển, cô có tiền trả không? Có cần giúp đỡ hay không?”