Dương Băng Băng sửng sốt, quay đầu nhìn lại.
Chỗ bọn họ vừa ngồi, thức ăn ngon đã vơi đi phân nửa, nhưng, Mộ Dạ Hàn đã đi rồi.
“Cái này, cái này không phải là tôi... tôi ăn.”
Dương Băng Băng bị dọa có hơi bất an, một bàn này, ít nhất phải tốn mấy trăm triệu.
“Đó là... là cậu chủ Dạ Hàn ăn.. “
“Nhưng mà, hình như cậu chủ Dạ Hàn cũng không giao phó gì, cô và cậu ấy ngồi cùng bàn, tính tiền không phải chuyện đương nhiên sao?”
Hai tay Tô Tử Lạp khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường rơi vào mặt cô ta: “Cô là cô chủ nhà họ Dương, sẽ không phải ngay cả tiền một bữa cơm cũng không trả nổi chứ?”
Đúng là thời thế thay đổi, vừa rồi Dương Băng Băng nói gì?
Bây giờ, Tô Tử Lạp cũng nói y nguyên trả lại cho cô ta: “Ăn nhiều như vậy, bữa cơm này không rẻ, Cô Dương, cô có tiền trả không? Có cần giúp đỡ hay không?”
“Cô...” Tô Tử Lạp đáng chết! Lại dám lấy lời cô ta giễu cợt cô tal
“Ha, có điều, bọn tôi sẽ không giúp cô thanh toán đâu! Nếu cô không có tiền muốn ăn quỵt, tôi ngược lại có thể báo cảnh sát giúp.”
“Ai nói tôi không có tiền?” Dương Băng Băng dù gì cũng là tiểu thư nhà họ Dương, tiền riêng mấy trăm triệu, cô ta vẫn có.
Nhưng, đau lòng! Mấy trăm triệu, có thể mua hai ba cái túi xách!
Tại sao có thể như vậy ? Mộ Dạ Hàn tên khốn kia, đưa cô ta ra ngoài ăn cơm, mình lại chuồn mất, để cô ta trả tiền!
Cái gì mà cậu chủ Mộ, thật là chó má! Ăn cơm cũng phải để con gái trả tiền, thật quá đáng!
Thấy phục vụ đưa hóa đơn lên, Dương Băng Băng khóc không ra nước mắt.
Mấy trăm triệu, đau đến nỗi cô ta muốn chết luôn!
“Nếu quả thật khó khăn như vậy, bữa cơm này, tôi mời cô ăn cũng được.” Cố Cơ Uyển vừa đứng lên bỗng lên tiếng.
Dương Băng Băng rất muốn nói, ai cần cô mời?
Nhưng, mấy trăm triệu và mặt mũi... Ở đây lại không có ai quen biết mình, mặt mũi... Cũng chỉ mất mặt ở chỗ này mà thôi.
Chờ sau khi rời đi, mọi thứ ở đây đều không liên quan đến cô ta, có phải không?
“Cô, cô được cậu cả Mộ nuôi, có tiền như vậy, mọi người... đều là bạn bè, cô muốn mời tôi, tôi cũng không ngại.”
Cô ta siết chặt lòng bàn tay, lập tức nói với phục vụ: “Cô ta nói cô ta mời, dù sao cô ta có thẻ đen, cậu quẹt thẻ cô ta là được!”
Dương Băng Băng xoay người muốn đii
Cố Cơ Uyển con nhỏ ngu xuẩn, lại vì mặt mũi thanh toán cho cô ta, mặt mũi thì có là gì, mấy trăm triệu kia kìal
Cô ta đi ra ngoài, có ai biết chuyện này? Cho dù sau này mấy người này nhắc tới, cô ta không thừa nhận, ai mà tin?
Ý Dương Băng Băng đã quyết, lập tức muốn rời khỏi.
Tô Tử Lạp kéo tay áo Cố Cơ Uyển, mặt không phục: “Tại sao phải thay cô ta tính tiền? Mấy trăm triệu đấy!”
Đau lòng quá.
“Không sao, không phải Đàm Kiệt vẫn đang quay video sao? Tối nay phát tán nó lên mạng.”
Cố Cơ Uyển cười dịu dàng, lấy thẻ đen kim cương ra một lần nữa.
Đàm Kiệt cười nói: “Yên tâm, không quá một giờ, tất cả mọi người đều sẽ biết, cô chủ nhà họ Dương Dương Băng Băng không có tiền ăn cơm, cần Uyển Uyển thanh toán giúp.”
“Cố Cơ Uyển, cô có ý gì?” Dương Băng Băng đã sắp đi tới cửa thang máy bỗng dừng chân, lập tức quay lại!
“Các người dám bêu xấu tôi! Tôi phải báo cảnh sát!”
“Bọn tôi có bêu xấu cô sao? Bây giờ tôi thay cô quẹt thẻ, chẳng lẽ không phải là sự thật?”
Cố Cơ Uyển nhún vai một cái, mặt vô tội: “Tôi không có bịa đặt sự thật, thì không phải là bêu xấu, hơn nữa, bọn tôi còn có video làm chứng.”
“Các...các người...các người...quá đáng lắm rồi!”
Dương Băng Băng tức đến mức đầu ngón tay cũng đang run rẩy, vội vàng mở túi xách của mình, lấy một tấm thẻ ra.
“Tự tôi trả tiền! Ai cần cô mời? Loại xấu xí như cô, cô muốn mời, tôi còn không thèm ăn! Cái mặt đầy tàn nhang, ghê tởm chết người ta”
Mấy trăm triệu mà thôi! Cũng không phải là không trả nổi!
Đám tiện nhân này, thật là quá đáng!
Nhìn bộ dạng Dương Băng Băng vừa tức vừa xót xa quẹt thẻ, bốn người bạn hiểu ý cười một tiếng, khách khứa xung quanh cũng vui vẻ.
Cuối cùng Dương Băng Băng hung ác trợn mắt nhìn Cố Cơ Uyển, lúc xoay người rời đi, gương mặt lập tức thành bộ
dạng khóc lóc thảm thiết.
Mấy trăm triệu, cả mấy cái túi xách hàng hiệu, nhưng ngay cả một miếng ăn cũng không ăn!
Ức hiếp người quá đáng, thật ức hiếp người quá đáng!
“Đi thôi, ở khách sạn cao cấp.” Cố Cơ Uyển thu thẻ đen kim cương vào, tâm tình không tệ.
Phục vụ lập tức cung kính đưa bọn họ đi.
Căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù không phải là phòng tổng thống, nhưng cũng đầy đủ sang trọng.
“Trời ơi! Ghế sofa thật là mềm, phòng thật là lớn, bồn tắm có thể cho mấy người chúng ta cùng tắm...”
Bị Cố Cơ Uyển liếc, Tô Tử Lạp lập tức im miệng, nhưng vẫn cười hì hì: “Dù sao, chính là rất lớn rất lớn mà !”
“Đời này của tớ chưa từng ở khách sạn cao cấp như vậy.” Đàm Kiệt sờ chỗ này một cái, đụng chỗ kia một tí, thật là không dám tin.
“Uyển Uyển, cậu thật sự ôm chân cậu cả Mộ sao? Ngay cả thẻ đen kim cương anh ta cũng cho cậu, đổi với cậu thật tốt mà ”
“Đúng vậy đó, cậu bây giờ là bạn gái của cậu cả Mộ sao? Không đúng, các người còn ở chung với nhau! Không phải là cậu đính hôn với anh ta rồi đấy chứ?”
Rất nhiều tin tức thoáng qua không ngừng trong đầu Tô Tử Lạp, bỗng nhiên, cô trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển.
“Không đúng không đúng, cậu cả Mộ không phải mới vừa đính hôn sao? Cũng không đúng, hình như vị hôn thê đào hôn, tiệc đính hôn hủy bỏ... Uyển Uyển, chắc không phải cậu...”
Cố Cơ Uyển nhìn cô, coi như cô đã đoán trúng.
Không nghĩ tới, Tô Tử Lạp lại kinh ngạc nói: “Sẽ không phải là cậu cả Mộ bị bỏ rơi, lúc tâm tình không tốt, cậu đúng lúc chen vào an ủi anh ta, thế là... thế là thuận lý thành chương làm người phụ nữ của anh ta chứ?”
Mộ Hạo Phong đứng trước cửa sổ sát đất, không nói một lời nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển.
“Trí tưởng tượng tốt như vậy, sao không đi viết tiểu thuyết đi?” Cố Cơ Uyển dường như trợn mắt nhìn Tô Tử Lạp.
“Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!” Tô Tử Lạp cũng cảm thấy, Uyển Uyển như vầy... Khụ, sắc đẹp, cho dù muốn an ủi cậu cả Mộ, có lẽ cũng không tới phiên cô ấy.
Nhưng bây giờ, cậu cả Mộ người ta nói với cô ấy “Về nhà nói sau”, người ta là người một nhà đấy!
Đàm Kiệt cũng nhìn chăm chằm Cố Cơ Uyển, không bỏ qua cho từng biểu cảm của cô: “Cậu thật sự... Đi theo anh ta sao?”
Mọi người đều tò mò muốn chết, còn bộ dạng Cố Cơ Uyển như chuyện này không liên quan đến mình.
Cô đứng lên, đi vào phòng: “Một đám ngu ngốc!”
“Aiya! Cậu nói rõ ràng coi, ai ngu ngốc?” Đàm Kiệt không phục, bọn họ chỉ là không quan tâm cuộc sống của những nhân vật lớn mà thôi.
Cố Cơ Uyển không để ý tới bọn họ nữa, đóng cửa đi ngủ.
Lại không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới giọng nói kinh ngạc của Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp: “Uyển Uyển, thì ra cậu... cậu chính là cái vị hôn thê đào hôn đói”
Mẹ ơi! Tin tức nóng hổi như vậy, mà bây giờ mới biết lên mạng tra tin tức liên quan.
Cô hai nhà họ Cố đào hôn ở tiệc đính hôn, tiệc đính hôn bị lùi qua ba ngày saul
Nói cách khác, ngày mốt, Uyển Uyển phải đính hôn lần nữa với cậu cả Mộ
Cô ấy lập tức trở thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của cậu cả Mộ
Mẹ ơi, cái nhóm nhỏ của bọn họ, rốt cuộc cũng có người thoát nghèo!
Cố Cơ Uyển vẫn không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn tấm thẻ đen trên tay mình.
Cái này là hôm nay Lâm Duệ đưa cô để chuẩn bị cho lúc cần, thuận tay cho cô, đương nhiên là ý của cậu cả Mộ.
Cho dù là kiếp trước, cậu cả Mộ đối với cô đều vô cùng hào phóng, tiền, cô có nhiều đến mức dùng không hết.
Kiếp này, trái lại cô không nghĩ tới tiếp tục vô cớ dùng tiền của người ta, tiền này, phải trả.
Cất thẻ đen vào, cô nhắm mắt, ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức cô từ trong giấc mộng.
Lấy ra xem, là tin nhắn của Mộ Tu Kiệt: “Bãi đỗ xe, mười phút.”