Thời gian như ngừng trôi!
Bàn tay của Cố Cơ Uyển đang run rẩy, đầu óc Lâm Duệ như chìm trong sương mù nhưng vẫn thương cho vết thương trên cổ cậu cả.
Chỉ có Mộ Tu Kiệt, từ đầu đến cuối sắc mặt không hề thay đổi, phải nói là gương mặt không cảm xúc.
Anh nhàn nhạt liếc nhìn hai người đàn ông đang tìm kiếm ở bên ngoài, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mấp máy nói ra một câu làm cho cả Cố Cơ Uyển lẫn Lâm Duệ đều không tin được: “Lái xe.”
“Lái… Lái xe?” Lâm Duệ lại trợn tròn mắt, ý là cậu cả bị mợ tương lai uy hiếp sao?
Nhưng mà ở Bắc Lăng này, cậu cả nhà họ tồn tại như thần vậy, có khi nào cậu bị người khác uy hiếp chưa?
Huống chi có người cầm dao kề cổ cậu cả chứ, chuyện này có khác gì tự tìm cái chết đâu!
Cố Cơ Uyển cũng không còn sức để suy nghĩ, giây phút mà xe lái ra khỏi khách sạn, tay cô thả lỏng, con dao tỉa lông mày tuột khỏi ngón tay.
Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt khêu một cái, con dao tỉa mày đó rơi trên tay anh, anh tiện tay vứt sang một bên.
“Muốn đi đâu?” Giọng nói của người đàn ông phải nói là êm tai, cô nghe trăm lần cũng không ngán, mỗi lần nghe đều say đắm trong giọng nam trầm thấp từ tính.
Cố Cơ Uyển nắm vạt áo anh theo bản năng, cơ thể quá nóng sắp không chịu nổi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Nhưng vẫn có một ý nghĩ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu!
“Mộ Tu Kiệt…” Hơi thở của cô vừa nặng nề vừa gấp, giọng nói cũng rất khàn: “Tôi không… yêu anh, mãi mãi cũng không… yêu anh, cái tên khốn kiếp nhà anh!”
Lâm Duệ run tay, suýt nữa đã lật xe.
Tối nay là ngày đính hôn của hai người, câu nói này của mợ tương lai cũng tổn thương người quá nhỉ?
Tuy rằng anh ta biết thật ra cậu cả chỉ làm theo mong muốn của bà nội bị bệnh nặng nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng có cần không cho mặt mũi thế này không?
Nhưng hiển nhiên lúc này mợ tương lai đang mơ mơ màng màng, chỉ sợ không biết mình đang nói gì.
Đôi mắt đen như mực của Mộ Tu Kiệt híp lại, nhìn chăm chằm gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay của cô: “Tôi khốn kiếp?”
Sao anh lại không nhớ mình đã làm chuyện gì khốn kiếp với cô vợ chưa cưới này?
“Anh chính là khốn kiếp.” Cố Cơ Uyển cắn môi, đáy mắt hiện lên sắc mờ ảm đạm.
Là tủi thân, là không cam lòng, cũng là tuyệt vọng.
“Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Mộ Tu Kiệt, tên khốn kiếp nhà anh, tại sao hả?”
Cô vung quả đấm, dùng sức đánh lên ngực anh.
Mộ Tu Kiệt một tay cầm lấy hai tay cô, nhưng anh còn chưa nói gì thì cô nhóc này đột nhiên ngẩng đâu, hai mắt rưng rưng nhìn anh.
Đôi môi nhỏ trề ra, cuối cùng thì tủi thân đây mặt: “Mộ Tu Kiệt, tôi khó chịu… ư…”
Dáng vẻ đáng thương này thật sự khiến cho người ta nghi ngờ có phải Mộ Tu Kiệt đã làm chuyện gì quá đáng với cô hay không.
Bây giờ Cố Cơ Uyển váng đầu hoa mắt, sau khi cơn giận qua đi, hiệu lực của thuốc bắt đầu sôi sục trong người cô.
Nóng quá, trên người rất ngứa, cứ như có vô số con sâu đang bò.
Cơ thể cô không ngừng tới gân Mộ Tu Kiệt, thậm chí còn cọ lên người anh.
Mắt Mộ Tu Kiệt chìm xuống, hai tay cầm lấy bả vai cô rồi kéo cô ra.
Anh không nói câu nào, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như bị đóng băng vạn năm đủ để làm cho người ta sợ hãi.
Cố Cơ Uyển vô thức rùng mình, lạnh quá, nhưng trong người như có một ngọn lửa, không khí có lạnh hơn nữa cũng không thể dập tắt ngọn lửa này.
Thời gian quá dài, hiệu lực của thuốc càng lúc càng mãnh liệt, đến mức cô không nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
Tay duỗi ra rồi kéo cổ áo sơ mi của Mộ Tu Kiệt: “Nóng quá, cho tôi…”
“Cậu… cậu cả, hình như mợ tương lai… không đúng lắm.” Lâm Duệ còn đang lái xe trộm nhìn qua gương chiếu hậu.
Mộ Tu Kiệt cúi đâu nhìn Cố Cơ Uyển, cô gái này nhân lúc anh không để ý mà bước lên ngồi lên trên người anh.