Rất rõ ràng, trước đó trên đường cảng Thiên Vân đã từng xuất hiện tai nạn giao thông, cột mốc ngăn phía ven biển bị tông nát một đoạn nhỏ.
Tài xế đã được đưa đến bệnh viện, có nhân viên công tác đang thu dọn hiện trường, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Tô Tử Lạp.
“Điện thoại di động của Tử Lạp!” Cố Cơ Uyển nhìn thấy điện thoại di động Tô Tử Lạp đánh rơi trong đống đồ vật mà nhân viên công tác dọn dẹp ra.
Cô muốn đến lấy, lại bị nhân viên công tác ngăn lại.
“Tạm thời không thể chạm bừa vào những vật này.”
“Đây là đồ của bạn tôi!” Cố Cơ Uyển sốt ruột nói: “Các anh chắc chắn chỉ có tài xế hai bên được đưa đến bệnh viện sao? Còn có một cô gái đâu rôi? Bên trong một trong hai chiếc xe đó có một cô gái tuổi chừng như tôi!”
“Xin lỗi, xe cứu thương chỉ đưa tài xế hai bên đi, đều là đàn ông, không có cô gái mà cô nói."
“Không thể nào! Bạn của tôi ở trên xe!” Ngay cả điện thoại cũng ở đây, sao lại không thấy người?
“Các anh hỏi lại rõ ràng, có phải còn có một cô gái mười tám mười chín tuổi không? Đây là điện thoại di động của cô ấy, cô ấy ở trên xe!”
“Không có thật.” Khi đưa người đi, bọn họ đều đến hiện trường rồi, chỉ có hai người ở hiện trường được đưa đi.
“Không thể nào! Các anh điều tra thêm đi! Hỏi lại đi! Chắc chắn cô ấy ở đây!”
Nhân viên công tác không muốn để ý đến cô, Cố Cơ Uyển muốn đuổi theo, lại bị Mộ Tu Kiệt kéo lại.
Chân cô mềm nhũn, không cẩn thận va vào ngực anh.
Mộ Tu Kiệt vô ý thức đưa tay ra đón cô, cánh tay ôm lấy eo cô, không cho cô đến chỗ nhân viên công tác nếm mùi thất bại tiếp nữa.
“Cậu cả Mộ, anh thả tôi ra trước, tôi còn rất nhiều việc...”
Mộ Tu Kiệt vẫn không để ý đến cô, bấm một dãy số, anh bình tĩnh ra lệnh: “Lấy toàn bộ video giám sát vùng này ra, điều tra một lượt xe cộ đi lại vào khoảng bảy giờ rưỡi đêm qua.”
Anh cúp điện thoại, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình.
“Bọn họ sẽ không lừa cô, nói không có thì chắc chắn là không có, hỏi lại cũng vô dụng.”
Cô biết! Thật ra cô biết rõ!
Nhưng mà bây giờ sau khi xảy ra tai nạn giao thông thì Tử Lạp vô duyên vô cớ biến mất, lòng cô lo lắng, rối như tơ vò.
“Tử Lạp có thể bị bắt cóc không?” Cố Cơ Uyển không phát hiện mình yếu ớt dựa vào trong lồng ngực Mộ Tu Kiệt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, giây phút này, dường như người đàn ông này đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.
Dáng vẻ yếu ớt này khiến trong lòng Mộ Tu Kiệt không nhịn được khẽ rung động.
Anh không muốn dọa cô, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, khả năng này rất lớn.
“Hoàn cảnh gia đình bạn cô như thế nào? Có kẻ thù nào không?”
“Nhà cậu ấy cũng không giàu có lắm, hơn nữa người trong nhà đối xử với cậu ấy rất bình thường, cũng không được cưng chiều, còn kẻ thù...”
Tử Lạp có thể có kẻ thù nào chứ? Ở trường học cô ấy cũng là một người bình thường không nổi bật, sẽ không đắc tội với người ta.
Nếu như nói có kẻ thù thật, vậy cũng chỉ có thể là kẻ thù của cô.
Bình thường Tô Tử Lạp thích đi theo sau lưng cô, cô bảo Tử Lạp đi hướng đông, chắc chắn cô ấy sẽ không bước sang hướng tây nửa bước.
Chẳng lẽ là... “Kẻ thù của tôi?”
Kiếp trước, vốn dĩ bọn bắt cóc kia muốn bắt cô, là Tử Lạp cứu cô, nhưng lại bị bọn bắt cóc kia bắt đi.
Nhưng kiếp này cô cũng không gặp phải bọn bắt cóc, vì sao vẫn không thấy Tử Lạp?
Không lâu sau, chuông điện thoại của Mộ Tu Kiệt vang lên, anh lập tức bắt máy.
“Cậu chủ, đoạn đường này không có camera, nhưng từ camera của bến cảng Thiên Vân bên kia, chúng tôi phát hiện một bóng người rất giống Tô Tử Lạp.”
Đối phương gửi video đến, quả nhiên là bóng dáng của Tô Tử Lạp, Cố Cơ Uyển liếc một cái là có thể nhận ral
Nhưng là cô ấy tự mình đi vê phía bến cảng, cũng không bị ai bắt cóc, chuyện gì thế này?
Lâm Duệ lại gọi điện thoại đến: “Cậu chủ, đã điều tra ra được, Tô Tử Lạp lên một chiếc ca-nô, ra biển rồi.”
“Không!” Vì để cho cô nghe được tin tức mới nhất, Mộ Tu Kiệt mở loa ngoài điện thoại di động, vừa nghe thấy tin này, hai chân Cố Cơ Uyển mềm nhũn, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Mộ Tu Kiệt đưa tay đỡ lấy, ôm cô vào trong ngực: “Đừng sợ.”
“Không, không thể ra biển, đừng ra biển...”
Cả người Cố Cơ Uyển đều đang run rẩy, kiếp trước, thi thể Tử Lạp cũng được người ta phát hiện trên bờ biển.
Cho đến bây giờ Mộ Tu Kiệt chưa từng thấy cô tuyệt vọng như vậy, ôm chặt lấy cô, anh trầm giọng nói: “Tôi nói, có tôi ở đây, không cho phép sợ”
Cô sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, dường như là bị giọng nói của anh dọa sợ.
Mộ Tu Kiệt vẫn cầm điện thoại di động, bình tĩnh nói: “Chuẩn bị ca-nô, ra biển tìm người.”
Sau đó, anh cúp điện thoại di động, bế cô lên.
“Cậu cả Mộ...” Anh muốn ôm cô đi đâu?
“Ra biển tìm người, tôi đi cùng em.” Bây giờ chân cô mêm nhũn, mặc dù anh không biết vì sao cô nhóc này lại sợ đến vậy, nhưng anh tin rằng nhất định cô có lý do của mình.
Nếu chân cô mềm nhũn không thể đi, anh cũng chỉ có thể ôm cô đi về phía bến cảng.
“Chú ý điện thoại di động của mình, có lẽ sẽ có tin tức.”
Lời nói của người đàn ông khiến Cố Cơ Uyển lập tức lấy điện thoại di động ra.
Không ngờ, vừa lấy điện thoại ra, một tin nhắn nhắn đến, là tin nhắn video.
Trong video, Tô Tử Lạp bị trói ném trên bờ cát.
Sau đó, là một tin nhắn chữ, muốn cô đến bãi biển chuộc người, chỉ được đi một mình!
Không nói là bãi biển nào, cũng không nói muốn bao nhiêu tiền...
Mộ Tu Kiệt liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mươi, lễ đính hôn vẫn chưa bắt đầu, lúc này gửi tin nhắn cho Cố Cơ Uyển...
“Gần đây cô đắc tội với người nào?” Anh hỏi.
Tay Cố Cơ Uyển vẫn đang run rẩy, nhưng ánh mắt Mộ Tu Kiệt lại khiến cô dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, lý trí trở về.
“Không nói bao nhiêu tiền, cũng không nói ở nơi nào, bọn họ... chỉ muốn dẫn tôi ra ngoài?”
Lại nhìn thời gian trên điện thoại di động, bảy giờ năm mươi mốt phút.
Cô nhíu mày lại! “Bọn họ không muốn cho tôi và anh đính hôn! Bọn họ muốn tôi đào hôn *!”
*Chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân
Cô nhóc này, cuối cùng cũng nhận ra rồi, xem ra IQ đã quay về rồi, chỉ là vừa rồi quả thật bị dọa cho sợ hãi.
“Bây giờ cô muốn xử lý thế nào?” Mộ Tu Kiệt ôm cô đi đến bến cảng.
Gió biển thổi đến mang theo hơi lạnh, khiến suy nghĩ rối loạn của Cố Cơ Uyển dần dần bình tĩnh lại.
Cô xem lại video đối phương gửi đến lân nữa rồi mới hỏi: “Cậu cả Mộ, tôi chưa quen thuộc vùng này, có phải gần đây có hòn đảo tương tự không?”
“Có, gần nhất chính là đảo Tô Lôi ở phía đông, đi bằng ca-nô mất chừng hai mươi phút là đến, xa hơn một chút là đảo Lợi Hạc, mất chừng bốn mươi phút..."
“Nhất định là đảo Tô Lôi! Bọn họ không kịp đến hòn đảo khác.”
Cố Cơ Uyển thở hắt ra, muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, khẽ cử động, mới phát hiện mình vẫn đang nằm trong ngực Mộ Tu Kiệt.
Mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng đẩy nhẹ: “Cậu cả Mộ, bây giờ tôi có thể đi rồi, thả tôi xuống”
Lần này Mộ Tu Kiệt cũng không làm khó cô, vừa đặt cô xuống, từ nơi xa có mười mấy chiếc ca-nô chạy đến.
Trước khi lên ca-nô, Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt nói: “Cậu cả Mộ, có thể cho người công bố một tin tức lên trên mạng giúp tôi không, nói là tôi muốn đào hôn, anh muốn hủy bỏ lễ đính hôn?”
“Mợ cả, cậu cả nói rồi, cho dù đợi đến hừng đông, cũng không thể hủy bỏ lễ đính hôn!”
Lâm Duệ vừa đuổi đến lo lắng nói: “Đây là lần thứ hai! Nếu như còn hủy nữa, lão phu nhân sẽ rất tức giận.”
“Không sao.” Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chú vào đôi mắt kiên định của Cố Cơ Uyển, giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng đáng tin: “Làm theo lời cô ấy nói đi.”