Đệ Nhất Sủng

Chương 42: TRÁCH TÔI NHẤT THỜI KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC


Không đợi Cố Cơ Uyển bình tĩnh lại, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, các bác sĩ và y tá đẩy cửa vào.

Đi sau bác sĩ là Mộ Tu Kiệt.

Anh ta đã thay quần áo, áo sơ mi trắng quần tây đen, vẫn ăn mặc nghiêm túc như trước.

Sự hỗn loạn trên biến giờ phút này đã biến mất.

Quay người lại, anh lại là một con người đàn ông đẹp trai có vẻ ngoài chín chản, lạnh lùng đến mức làm cho người khác chỉ dám đứng xa nhìn.

Tô Tử Lạp đến đứng từ xa nhìn cũng không dám, nhìn thấy cậu chủ Mộ tiến vào, đứng lên, tránh qua một bên.

Lâm Duệ đi sau Mộ Tu Kiệt , nhìn thấy Cố Cơ Uyển tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy niêm vui.

“Mợ chủ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao? Cơ thể cảm thấy thế nào? Còn có thể kiên trì không?”

Kiên trì? Kiên trì cái gì?

Cô Cơ Uyển không hiểu, muốn nhìn Mộ Tu Kiệt , nhưng lại không dám.

Sau khi biết mình trước đây thật sự đã cưỡng hôn người đàn ông này, sao còn dám nhìn anh chứ?

Nhìn một chút thôi là cảm thấy chột dạ?

“Tình trạng bây giờ thế nào?” Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt liếc nhìn cô, mặt không biểu cảm.

Lãnh lùng như vậy, thật giống như chẳng xảy ra chuyện gì đêm nay vậy.

Bác sĩ kiểm tra cho Cổ Cơ Uyển một lượt, lập tức nói: “Không còn gì đáng ngại nữa rồi.”

Y tá rút mũi kim cho Cố Cơ Uyển . Sau khi truyên dịch, cơ thể cũng cảm thấy có tinh thân hơn nhiều rồi.

Ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, thì không có gì khác người bình thường.

Lâm Duệ thở phào: "Vậy thì, chờ chút nữa lại vê tiếp tục bữa tiệc, chắc là cũng không có vấn đề gì chứ?”

“Bữa tiệc?” Cố Cơ Uyển sững sờ. Cuối cùng cũng nhìn Mộ Tu Kiệt .

Mộ Tu Kiệt không nói gì, Lâm Duệ giải thích nói: “Cậu chủ bảo khách mời chờ. Nên bây giờ, trong khách sạn vẫn còn khách mời ở lại."

Cô Cơ Uyển có chút giật mình. Cuối cùng mới nhớ ra. Lúc Mộ Tu Kiệt lái xe đưa cô đi tìm Tử Lạp , đúng là đã bảo Lâm Duệ thông báo để mọi người chờ.

Cậu chủ Mộ bảo chờ, ai dám rời đi?

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn Tô Tử Lạp.

“Hai giờ sáng” Tô Tử Lạp nhìn trộm Mộ Tu Kiệt một chút, quả thực rất ngưỡng mộ anh.

Cậu chủ Mộ rất quyết đoán. Khách mời trong khách sạn dường như đều là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh Bắc Lăng.

Nhưng anh để mọi người ta chờ, không một ai dám phản đối!

Đây mới thực sự là người đàn ông lợi hại! Là mục tiêu phấn đấu cả đời của tất cả đàn ông trên toàn thế giới!

Đáng tiếc, trên đời này chỉ có một cậu chủ Mộ. Những người khác có phấn đấu đến mười đời, cũng không đuổi kịp một phần mười sự bá đạo của anh!



Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn không dám nhìn thẳng Mộ Tu Kiệt , nhưng ít ra không còn chột dạ như vậy nữa.

Chuyện kia, chuyện chết cũng muốn hôn một cái, hãy để nó tự phai mờ dân đi đi.

Quên nó, quên được nó là được.

“Khu! Giờ... chúng ta bây giờ đi vê sao?”

“Không vội, mợ chủ . Cô nghỉ ngơi trước một lát, đợi tôi cho người đem lễ phục tới. Cô rửa mặt xong, chúng ta sẽ đi về.”

Rửa mặt?

Cô Cơ Uyển đưa tay lên sờ mặt mình. Mặt cô có gì sao?

Tô Tử Lạp không biết từ đâu móc ra một chiếc gương, đưa cho cô: “Không sao, lớp trang điểm hơi nhoè thôi. Chờ chút tôi trang điểm lại cho cô một..."

“Quỷ à!”

Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương. Phấn mắt chống nước kia vẫn không địch lại được khi ngâm trong nước biển, đã nhoè đi một nửa trên mặt.

Một nửa vẫn còn ngoan cường ở xung quanh mắt cô.

Còn son môi...... Không biết là ai mua cho cô. Ngâm trong nước biển lâu như vậy mà vẫn không bị bay màu.

Chỉ phân viên môi bị nhoè một chút. Nhưng chính mảng bị nhoè này lại làm cho miệng anh đào nhỏ nhắn của cô nhìn như bị chảy máu.

A a a a! Con quỷ này rốt cuộc là ai? Đây tuyệt đối không phải cô!

Vừa nghĩ tới mình đã dùng chiếc miệng máu này cưỡng hôn Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển quẫn đến suýt chút nữa thì ngất đi.

Cậu chủ Mộ đúng thật là người tốt. Không tát cho cô một cái rồi ném lại xuống biển, đúng thật... quá lương thiện.

Lễ đính hôn tiến hành vào lúc bốn giờ.

Lúc Mộ Tu Kiệt đang ôm Cổ Cơ Uyển đã được trang điểm lại đi đến sân khấu, mọi người phía dưới, tâm tư ngàn vạn.

Con gái thứ ba của gia đình họ Cố rốt cuộc đang làm trò gì, ai cũng không biết.

Lần trước mất tích, lân này lại khiến mọi người đợi tới bây giờ.

Mọi người đã một đêm không ngủ, lúc này cho dù còn có thể nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng mỗi người thì đều kêu than muốn chết.

Nếu như không phải nể mặt cậu chủ Mộ thì ai tự nguyện ở lại chứ?

Đương nhiên, không ai là không nể mặt cậu chủ Mộ.

Tóm lại chờ tới bây giờ, không ai trong lòng không hơi oán trách.

Không thể oán trách cậu chủ Mô quyền cao chức trọng, thì chỉ có thể oán trách cô ba nhà họ Cố kia xãu xí còn không biết lo cho gia đình!

“Nghe nói lại là người đàn bà này nổi cơn điên đi ra ngoài, cậu chủ Mộ đi khắp nơi tìm cô ta, tìm cả một đêm.”

“Không phải chứ, người phụ nữ xấu như vậy thì cút đi cho khuất mắt, còn tìm làm gì?”

“Đúng thế, đã xấu còn làm trò...



Tiếng nghị luận phía dưới mặc dù không lớn, nhưng lại quá nhiều nên vẫn có những lời nói lọt vào tai của. người trên sân khấu.

Ông Mộ mặt nghiêm túc, không biểu cảm đứng trên sân khấu, uy nghiêm.

Mặc dù ông không có biểu hiện gì. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của ông không tốt. Nếu không phải bên cạnh còn có bà Mộ thì có lẽ ông đã sớm phát cáu rồi.

Bà đứng một bên nhìn hai người trẻ tuổi, nhẹ buông một tiếng thở dài, không nói gì.

Đã đến giây phút này rồi, người dẫn chương trinh coi như cũng đã cố gắng khuấy động bầu không khí, nhưng vẫn không thể náo nhiệt nổi.

Tất cả oán hận, tất cả đều chút lên Cố Cơ Uyển .

Cố Cơ Uyển nhiều lân nói với mình không cần để ý những lời thị phi.

Nhưng, hôm nay mọi chuyện trở nên thế này đúng là trách nhiệm của cô.

Bất kể nói gì, đối mặt với nhiều ánh mắt oán hận như vậy, áp lực vẫn là rất lớn.

Hơn nữa, cũng rất nhiều người của nhà họ Mộ ở đây. Cô hoàn toàn không thèm để ý cách bọn họ nhìn cô.

Ông Mộ bây giờ e rằng cũng đang cáu.

Bỗng nhiên, một bàn tay đưa tới năm chặt lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của cô.

Đây là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt chủ động lấy míc của người dẫn chương trình. Anh là người cao giá, có là đại diện công ty mở buổi họp báo thì cũng rất ít khi chủ động nói gì đó.

Cậu chủ Mộ muốn nói! Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, đến ông bà Mộ cũng có phân kinh ngạc.

Vốn cho rằng, anh chỉ tùy tiện trao nhẫn với Cố Cơ Uyển, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Dù sao, lễ đính hôn này, anh cũng không mong chờ gì.

Bây giờ, cậu chủ Mộ lại có lời gì muốn nói? Tất cả mọi người đều trở nên hiếu kì!

Nhất là cậu chủ Mộ còn nắm tay người phụ nữ xấu xí kia nữa. Điều này nói lên điều gì? Mộ Tu Kiệt nằm tay Cố Cơ Uyển, mặt không biểu cảm nhìn đám người phía dưới, thản nhiên nói: “Thật có lỗi, tối nay để mọi người đợi lâu. Trách tôi nhất thời không kiềm chế được, làm lãng phí thời gian của mọi người.”

Anh buông tay Cố Cơ Uyển ra, kéo cô lại ôm lấy.

Thân mật như vậy, ngọt ngào như thế!

Cái "nhất thời không kiêm chế được” này phải giải nghĩa thế nào, còn cân mọi người hao tâm tốn sức sao?

Trời ạ! Thì ra người làm mọi người đợi cả đêm, là cậu chủ Mộ?

Chỉ vì vợ đẹp quá nên anh... anh không kiêm chế được?

Đây là sự thật sao? Các cô gái ở hội trường ai cũng không dám tin!

Có ai muốn tiếp nhận sự thật này, cậu chủ Mộ vì một người phụ nữ xấu xí, đến lễ đính hôn cũng bỏ đó, là vì... để thân mật với cô ta?

Trước đó là ai nói cậu chủ Mộ thích cô hai nhà họ Cỡ, không thích cô ba nhỉ?

Sự ngọt ngào này, cách một cái sân khấu cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được rất rõ ràng!

Không thích, có thể sao?