Đệ Nhất Sủng

Chương 46: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI RA TỪ KHO HÀNG CŨ


"Không đâu, cậu chưa làm gì cả, Dương Băng Băng sống hay chết thì có liên quan gì đến cậu chứ?”

Những lời này của Cố Cơ Uyển không phải đang an ủi cô ấy, mà là lời nói thật.

Có điều, hiện giờ đầu óc cô đang hơi hỗn loạn, chuyện tối hôm qua không biết rốt cuộc có liên quan gì đến Dương Băng Băng hay không?

Cô cầm điện thoại của mình từ trên bàn lên, rôi bấm một dãy số: "Đàm Kiệt, giúp tớ làm một việc."

Vừa cúp điện thoại, thì đồ ăn do Cố Cơ Uyển gọi bên ngoài đã mang đến.

Sau khi tiễn anh chàng shipper ra ngoài, Cố Cơ Uyển đẩy Tô Tử Lạp ngồi xuống trước bàn: "Đến đây, ăn một chút trước đã, đừng để mình đói chết."

Tô Tử Lạp vẫn đang rất lo lắng, cô ấy ngồi xuống trước bàn cắn môi mở giấy bọc ra.

Cố Cơ Uyển đang muốn đi chuẩn bị sách vở để lát nữa đi học, thì không ngờ, Tô Tử Lạp ở sau lưng bỗng nhiên hét lên một tiếng.

Khi Cố Cơ Uyển quay đầu lại, thì cô ấy đang ngã thẳng từ trên ghế xuống đất.

Nếu không phải cô nhanh tay nhanh mắt, thì Tử Lạp đã ngã đập đầu xuống đất rồi!

Cô nhìn lại chiếc hộp đang mở trên bàn, bên trong thế mà có một con rắn nhỏ!

Thật quá đáng! Những người này, thật sự quá đáng lắm rồi! "Tử Lạp, Tử Lạp cậu tỉnh lại đi!"

"Cơ Uyển, Cơ Uyển, tớ sợ quá, tớ không giết người, không phải tớ hại chết Dương Băng Băng, không phải tớ..."

Sắc mặt Tô Tử Lạp trắng bệch, rồi bỗng nhiên hai mắt nhắm tịt lại đã hôn mê bất tỉnh.

Tô Tử Lạp được đưa đến bệnh viện bên ngoài trường học, bác sĩ chẩn đoán cô ấy đã chịu áp lực quá lớn, hơn nữa còn bị hoảng sợ quá mức.

Tuy rằng không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, có điều, tâm lý bị tổn thương, chỉ sợ phải từ từ chữa trị mới được.

"Tử Lạp sao rồi?" Khi Đàm Kiệt vội vã chạy tới, Tô Tử Lạp vẫn chưa tỉnh lại.

Hạo Phong và Cố Cơ Uyển trông chừng bên cạnh giường bệnh, vì không muốn ảnh hưởng đến Tô Tử Lạp, nên ba người ra ngoài hành lang nói chuyện.

"Có kẻ giở trò đùa dai, thả một con rắn nhỏ vào trong thức ăn chúng tớ gọi bên ngoài." Cố Cơ Uyển lấy con rắn nhỏ ra.

Đàm Kiệt sợ đến mức cuống quít lùi lại hai bước, rồi tập trung nhìn vào nó, rõ ràng chỉ là một con rắn đồ chơi.

Nhưng mà đúng là rất thật, nhìn qua cứ tưởng là thật vậy.

"Tử Lạp chính là bị thứ này dọa ngất hả?" Đàm Kiệt cảm thấy hơi khó tin.

"Hai ngày nay cô ấy đã trải qua quá nhiêu chuyện, hiện giờ thân kinh vô cùng yếu ớt, đã hơi sợ bóng sợ gió rồi."

Tô Tử Lạp vốn cũng không to gan lắm, hai ngày nay bị áp lực quá nhiều, mà con rắn nhỏ này chẳng qua chỉ như sợ rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà mà thôi. Cô ném con rắn nhỏ vào thùng rác cách đó không xa, rồi nhìn Đàm Kiệt: "Thế nào rồi? Chuyện tớ bảo cậu điều tra, đã điều tra được chút gì chưa?”



"Đã tra được tài liệu về ba người kia, tôi nghe lời cậu, tạm thời dùng mạng internet che giấu tư liệu của bọn họ, bây giờ, bọn họ muốn rời khỏi Bắc Lăng chỉ sợ cũng không được dễ dàng nữa."

Trong lòng Cố Cơ Uyển sáng lên, cười nói: "Vẫn là cậu giỏi nhất."

Đàm Kiệt cười đắc ý, vê học tập, đánh nhau, thậm chí cả vẻ bê ngoài, đứng trước mặt Hạo Phong anh ta đều mặc cảm.

Nhưng, nói đến phương diện kỹ thuật máy tính, thì anh ta có lòng tin tuyệt đối, răng mình có thể đánh bại tất cả người khác!

"Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?" Mộ Hạo Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Cơ Uyển.

Cái cô nhóc này, gần đây thật sự không giống trước kia.

Nhất là trong mắt cô thi thoảng lại toát ra vẻ cơ trí và điềm tĩnh, mà trước đây hoàn toàn không thể nào so sánh được.

"Tìm ra bọn họ." Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm vào Đàm Kiệt: "Cần bao lâu?”

"Trừ khi bọn họ không dùng điện thoại, không dùng bất kỳ thiết bị điện tử gì."

Chỉ cân nhắc đến kỹ thuật máy tính, Đàm Kiệt sẽ trở nên rất nhanh nhẹn: "Nếu không, chỉ một tiếng là đủ rồi!"

Ba gã mặc đồ đen che mặt, kẻ câm đầu là Dương Cao, hai tên kia là đàn em, một kẻ tên Lưu Quyền, người còn lại tên là Dương Thản.

Lúc đầu ba người này vốn định rời khỏi Bắc Lăng hôm nay, nhưng không ngờ rằng, bên phía xuất nhập cảnh không tra được tư liệu của bọn họ.

Không tra được tư liệu, căn bản không có cách nào rời khỏi được.

Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không dám tiếp tục ở lại Bắc Lăng nữa, cho nên đêm hôm đó, bọn họ đã liên hệ với tàu thủy, muốn rời khỏi đây bằng đường biển.

Nhưng không ngờ rằng, vừa mới lên tàu, bỗng nhiên bị một người đánh từ phía sau lưng.

"A... Tên cầm đầu kêu thảm thiết một tiếng, rồi lăn thẳng từ trên tàu xuống dưới bờ cát.

Hai gã đàn em nhìn cậu thanh niên đứng trên tàu, sau khi nhìn một lát thì vung năm tay nên, muốn đấm thẳng vào ngực anh ta.

Hạo Phong căn bản không coi mấy người này ra gì, chỉ hai ba cái đã đánh ba người nằm rạp trên mặt đất.

"Chúng mày là ai? Mà dám động đến ông đây!" Tên câm đầu bò lên, nhổ cát trong miệng ra, rồi nhìn Hạo Phong bằng ánh mắt hung dữ.

Hai gã đàn em bị thương nặng hơn ngã ngồi trên bờ cát, nhất thời vẫn chưa dậy được.

Cố Cơ Uyển đi tới, nhìn chăm chằm vào Dương Cao, lạnh giọng hỏi: "Tôi rất muốn biết, tối hôm qua người của cậu chủ Mộ rõ ràng đã nhốt ba người trên đảo rồi, sao mấy người lại trốn về được?"

"Chúng tao..." Tên câm đầu hâm hừ, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: "Con nhóc thối, liên quan gì đến mày...A!"

Chân gã ta bị người ta đạp cho một phát, tên câm đầu còn chưa nói hết lời, đã bị người ta đánh cho ngã sấp xuống, lại ăn đây một miệng cát!

"A... A...... Anh ta giãy giụa muốn đứng dậy, vừa trông thấy người đàn ông cả người đầy cơ bắp ánh mắt lạnh như băng kia bước lên một bước, thì sợ đến mức không dám đứng lên nữa.



Gã ta chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn Cổ Cơ Uyển đứng cách mình không xa: "Tôi, tự chúng tôi trốn ra ngoài."

Cố Cơ Uyển không dây dưa về vấn đề này, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Là ai sai chúng mày bắt cóc Tử Lạp? Chính là cô gái tối hôm qua bị chúng mày trói mang lên đảo."

"Gì, bắt cóc cái gì?" Tên câm đầu suy nghĩ một chút, nhưng lại không muốn thừa nhận: "Đêm qua chúng tôi không làm gì cả!"

"Tao có video từ camera giám sát ghi lại chúng mày bắt cóc Tử Lạp, trên bến tàu ở chỗ này, không đến lượt chúng mày trốn tránh."

Đàm Kiệt bước từng bước về phía trước, rôi cười nhạo: "Lúc ấy, mày còn ra tay đánh Tử Lạp, trong video tao đã thấy rõ ràng."

Sắc mặt của gã cầm đầu run lên, theo bản năng nhìn vê phía bến tàu cách đó không xa.

Đáng chết! Lại bị bọn chúng lấy được video.

Tay anh ta nắm chặt cát trên đất, sống chết vẫn không chịu thừa nhận: "Mấy video đó của cậu đều là giả, chúng tôi không làm gì cả."

Cô Cơ Uyển nheo mắt lại, gã đàn ông này, lấy đâu ra sự tự tin thê?

"Đàm Kiệt."

"Ừ” Đàm Kiệt đã đi tới, đưa điện thoại ra, nhìn một cái rồi nói: "Chín giờ hai mươi lăm phút đêm qua, tài khoản của mày mở ở Lăng châu, được chuyển vào một khoản tiên một tỷ rưỡi."

Sắc mặt Dương Cao biến đổi, sợ hãi nói: "Mày... Sao mày..."

"Người trả tiên là một tài khoản nặc danh, có điều loại tài khoản nặc danh này đối với tao mà nói, muốn tìm ra cũng không khó khăn gì."

Đàm Kiệt không để mắt chút nào đến loại che tên chuyển khoản trên mạng này.

Với anh ta mà nói, muốn phá giải một tài khoản nặc danh, còn dễ hơn ăn cơm.

Sắc mặt Dương Cao càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên, anh ta cầm một năm cát lên ném về phía Hạo Phong ở sau lưng, một chân thì đá vào Đàm Kiệt.

Sau đó, anh ta vội vàng bò dậy, rôi nhanh chóng chạy vê phía nhà kho cũ nát cách đó không xa.

Cô Cơ Uyển đuổi theo, Mộ Hạo Phong cũng nhanh chóng đuổi tới.

Đàm Kiệt nhìn hai kẻ còn năm trên mặt đất kia, không biết phải trông chừng bọn họ, hay là cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

"Dương Cao, đứng lại cho tao! Cho dù mày có chạy, tao vẫn có thể tìm ra chứng cứ phạm tội của mày!"

Giọng nói của Cố Cơ Uyển bị gió biển thổi vô cùng lộn xộn, cô lớn tiếng nói: "Nói cho tao biết, người đứng phía sau mày là ai? Nói nhanh!"

Dương Cao căn bản không thèm nghe lời cô, anh ta quay người đi vào trong một cái nhà kho cũ kỹ.

Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong đang muốn đuổi vào, thì không ngờ, một dáng người cao lớn từ phía sau tường nhà kho đi ra, đã chặn hết đường của bọn họ.

Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, chỉ trong nháy mắt, trái tim cô đã run rẩy: "... Vì sao?"