Thực ra, Mộ Tu Kiệt cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Muốn xem xem cổ tay của cô gái này có phải là bị thương nặng hay không, cưỡng ép kéo cô qua không phải là được sao?
Tuy nhiên, nếu ép qua đây thì liệu có khiến cô càng tổn thương hơn không?
“Lâm Duệ đang ở bên ngoài, cô không ra ngoài được đâu.” Anh ngồi trên ghế nhìn cô chằm chằm.
“Anh rốt cuộc muốn làm cái quái gì?” Cố Cơ Uyển biết mình không thể rời đi được, cho nên anh ta mới đến diễu võ dương oai phải không?
Cậu cả nhà họ Mộ từ khi nào trở nên nhàn rỗi như vậy? Tập đoàn bị phá sản rồi sao?
Mộ Tu Kiệt đột ngột đứng dậy đi về phía Cố Cơ Uyển.
Cô hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau: "Anh muốn làm cái quái gì? Cậu cả nhà họ Mộ, tôi đã không có cách nào truy cứu, cũng không có ý định truy cứu. Anh đừng có ức hiếp người quá đáng!"
Cô tức giận đến mức muốn khóc!
Nếu là người khác, cô nhất định sẽ chống cự đến cùng, nhưng anh ta là Mộ Tu Kiệt, một người đàn ông mà cô biết có phản kháng thế nào cũng không được!
Nếu đã định sẵn là cô sẽ thua, định sẵn là cô không thể trút cơn giận này cho Tử Lạp, vậy thì cứ để cô ở đây tự sinh tự diệt không được sao?
Mộ Tu Kiệt bước đến gần cô, cô gái này bình thường thực sự rất sợ anh, thật không ngờ rằng chỉ vì mấy người bạn đó của cô mà thỉnh thoảng cô cũng dám to gan bằng trời như vậy.
Cô Cơ Uyển trừng anh: "Anh..."
Anh đột nhiên vươn tay ra, bế cô lên rồi đi đến bên giường.
“Buông ra!” Cổ Cơ Uyển đẩy mạnh anh, không cẩn thận lại làm cổ tay mình bị thương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị đau mà rối rắm, nỗi đau trong đáy mắt bị anh bắt gặp.
Mộ Tu Kiệt đặt cô xuống giường, vươn tay cởi khăn quấn trên cổ tay cô ra, định kéo tay cô ra.
Cố Cơ Uyển thà chịu đựng cơn đau, cũng vẫn muốn dùng sức mình rụt tay lại.
Anh cau mày, bất mãn nói: "Cố Cơ Uyển, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cô nhất định phải dùng cách này để chung đụng với tôi sao?"
"Nếu anh không gọi người đứng sau anh ra đây, tôi sẽ không có cách nào chung sống hòa bình với anh!"
Tay cô bị anh túm chặt, không thể dứt ra, nhưng cô cũng không quay mặt lại, không muốn nhìn anh.
"Tôi khuyên cô nên từ bỏ."
"Mộ Tu Kiệt!"
Anh không nói, chỉ nhìn vào cổ tay cô.
Anh không hề cố ý làm tổn thương cô lúc ở trên bãi biển, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn túm mạnh.
Mở ngăn tủ lấy ra rương đựng thuốc trong đó, Mộ Tu Kiệt không nói nữa, bôi rượu thuốc lên cổ tay cô xoa nhẹ.
Cố Cơ Uyển thực sự không thể hiểu được người đàn ông này, đôi khi lạnh lùng như băng giá, đôi khi lại tỏ ra tốt với cô như thế này!
Nhưng cuối cùng, tất cả rối rắm đều hóa thành bình tĩnh, không cần biết tốt hay không tốt, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ thỏa thuận mà thôi.
“Tôi không sao, mời cậu cả nhà họ Mộ quay về.” Cô biết anh là người như thế nào hơn bất kỳ ai.
Anh không muốn nói, cho dù cô có kề dao vào cổ anh, anh cũng sẽ không nói.
Mộ Tu Kiệt nhìn cổ tay sưng đỏ của cô, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp, không lên tiếng.
Bầu không khí đột nhiên hơi lạ, Cố Cơ Uyển muốn rút tay về, nhưng anh không cho phép.
Chẳng qua chỉ là hơi đỏ và sưng mà thôi, cần thiết phải thế này không?
Cô lại muốn rút tay lại lần nữa, lần này, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng buông cô ra và đứng dậy.
"Nếu cô đã là vợ chưa cưới của tôi, tôi sẽ không liên kết với người khác hại cô, cũng sẽ không hại bạn bè của cô."
Đây có phải là điều cô đang lo lắng không?
Bây giờ, anh đã hứa như vậy là được rồi phải không?
Trái tim Cố Cơ Uyển hơi rung động, cô ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù nét mặt cậu cả nhà họ Mộ vẫn kiêu ngạo nhưng những lời này rất đáng tin cậy.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ hứa hẹn một cách tùy tiện, nhưng một khi đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.
"Họ......."
"Bạn của cô, tôi chỉ thừa nhận một người là Tử Lạp."
Cố Cơ Uyển cắn môi, tâm trạng phức tạp!
Ý của anh là nếu Hạo Phong và Đàm Kiệt làm điều gì đó khiến anh khó chịu, anh sẽ không đảm bảo không động vào họ phải không?
Tại sao anh lại không vừa mắt Hạo Phong và Đàm Kiệt?
"Nếu anh làm tổn thương Hạo Phong và Đàm Kiệt, tôi cũng sẽ không ngồi yên một chỗ không quan tâm."
“Cô có thể làm gì?” Mộ Tu Kiệt đột nhiên khó chịu trước sự bảo vệ của cô với những người đàn ông khác.
Nhất là Hạo Phong đó, đều là đàn ông, anh có thể nhìn ra chàng trai đó bảo vệ cô ra sao?
Người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt anh, từ khi nào lại cần những người đàn ông khác bảo vệ?
Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng lại bị một câu của cậu cả nhà họ Mộ tổn thương.
Cô lạnh lùng nói: "Đúng vậy, tôi không thể làm gì, nhưng cho dù không thể, tôi cũng sẽ không để anh làm họ tổn thương!”
“Lại muốn chọc tức tôi à?” Những thứ khác anh đều có thể dung túng cho cô, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác vì người đàn ông khác mà khiêu khích anh, anh làm sao có thể không tức giận?
"Cố Cơ Uyển, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!"
"Tôi không cần cậu cả nhà họ Mộ kiên nhẫn gì với tôi cả, tôi và anh chẳng qua chỉ là mối quan hệ thỏa thuận mà thôi!"
Cụm từ "mối quan hệ thỏa thuận" lập tức khiến Mộ Tu Kiệt bực bội.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, ánh mắt dần dần lạnh đi.
"Được, nếu cô vẫn còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta, vậy thì cũng nên biết rõ thân phận của mình."
"Còn dám ở bên ngoài có các mối quan hệ mập mờ, làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh, tôi không chỉ sẽ động đến họ mà còn sẽ xé xác họ!”
Nói chuyện với người phụ nữ này căn bản là không thông suốt được!
Nếu tay cô đã không sao, anh cũng không cần phải tiếp tục ở đây nữa.
Mộ Tu Kiệt quay người định bỏ đi, không ngờ một chiếc gối từ phía sau đập thẳng vào lưng anh.
Dù không đau nhưng lại là đập vào tôn nghiêm của anh.
“Cố Cơ Uyển, cô đừng có không biết tốt xấu!” Anh đã đủ khoan dung với cô rồi!
"Mộ Tu Kiệt, anh có thể xúc phạm tôi, nhưng anh không thể xúc phạm bạn của tôi!"
Cố Cơ Uyển tức giận đến mức nắm chặt lòng bàn tay, anh căn bản chỉ là tin vào những lời đồn đại bên ngoài, tin rằng cô và bọn Hạo Phong có mối quan hệ nam nữ mờ ám.
Cậu cả nhà họ Mộ anh muốn động vào một người, sao còn phải viện cớ gì chứ, cứ tùy tiện xé xác không phải là được sao!
Dù sao anh cũng là một kẻ tàn bạo và độc đoán đến như vậy!
Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh bước ra khỏi cửa.
Uỳnh một tiếng, cánh cửa phía sau lưng anh nặng nê đóng chặt lại, thậm chí còn cạch một tiếng, ổ khóa đã bị khóa từ bên trong.
Khuôn mặt vốn đã không mấy tốt đẹp của Mộ Tu Kiệt lúc này lại càng thêm khó coi, gần như đã bị mây đen dày đặc bao phủ.
Lâm Duệ trấn giữ cách đó không xa, đến tận bây giờ vẫn chưa dám rời đi.
Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, lại nhìn thấy cậu chủ đi ra với vẻ mặt xa xẩm, trở nên thật cẩn thận.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta tận mắt nhìn thấy cậu chủ cãi nhau với người khác, ừ, từ trước đến nay cậu chủ chưa bao giờ cãi nhau.
Nếu cậu chủ mà buồn bực thì sẽ thẳng tay giết người!
"Cái đó, hay là ... hay là tôi khiến cho hai tên đó ra nước ngoài, khiến họ vĩnh viễn không thể trở về nữa?"
Dù sao thì hai chàng trai đó cũng khiến cậu chủ phải phiền lòng, nếu đã như vậy thì cút đi, mắt không nhìn thấy thì sẽ càng tốt.
"Cậu chủ, tối nay tôi sẽ..."
"Cút!"
... Lâm Duệ trợn mắt nhìn cậu chủ đi vào phòng cách đó không xa, cũng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, trên mặt nháy mắt lộ vẻ thống khổ.
Đêm nay có phải là thời gian xui xẻo hay không? Sao đụng phải chỗ nào cũng là tường vậy?
Anh ta thực sự chỉ muốn làm cho cậu chủ vui vẻ, tại sao sau khi nghe lời khuyên của anh ta, cậu chủ còn có vẻ không vui hơn?
Đứng trên hành lang, anh ta nhìn cánh cửa trước mặt, rồi lại nhìn cánh cửa cách đó không xa, trong lòng hơi do dự.
Hay là giải thích một chút với mợ chủ, cậu chủ không phải là không dám động vào người phía sau, chỉ là không thể động vào?
Hơn nữa trước khi xảy ra chuyện, cậu chủ thật sự không biết.
Mợ chủ... liệu có tin không?