Cố Cơ Uyển thật sự chưa từng nghĩ sẽ bỏ ai lại.
Bỏ cậu cả Mộ lại? Sao có thể? Cả thế giới này ai nỡ vứt bỏ anh chứ?
Cô chỉ không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm thôi.
Việc lộn xộn trên xe khi nãy chỉ là ngoài ý muốn, cũng là một sai lầm, bây giờ cô tỉnh táo rồi, đương nhiên phải kết thúc sai lầm này!
Nhưng cơn mưa tầm tã đột nhiên xuất hiện này có ý gì? Là muốn gây ra thù hận giữa cô và cậu Mộ sao?
Vừa nghĩ đến tình huống bây giờ Mộ Tu Kiệt có thể gặp phải, tay Cố Cơ Uyển run lên, hoảng hốt đến suýt đâm xe.
Cô chỉ không muốn dây dưa với cậu cả Mộ thêm, cũng không muốn anh hận mình.
Anh là ai chứ? Chọc anh giận chắc chắn không có kết quả tốt.
Trên đường mưa to tầm tã, khó khăn lắm mới lái xe vào biệt thự nhà họ Cố được, Cố Cơ Uyển giẫm phanh dừng xe lại.
Cô đội mưa rời khỏi nhà xe, vội vàng chạy vào nhà chính, mưa xối vào mặt khiến cả khuôn mặt trang điểm đều bị rửa sạch.
Đột nhiên bịch một tiếng, đêm hôm không thấy đường rõ ràng, cô đụng vào một người nào đó.
Cô bị lực đàn hồi làm ngã xuống đất, đối phương cũng lùi về sau mấy bước.
“Cô…” Mộ Khải Trạch che ô sắc mặt nặng nề, đang muốn trách móc nữ giúp việc không có mắt nhìn này.
Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô, anh ta ngẩn ra, lập tức kinh ngạc!
Nhà họ Cố có một giúp việc nhỏ sắc nước hương trời như vậy từ lúc nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay này trắng nõn mịn màng, ngũ quan cũng rất là tinh xảo.
Bóng dáng nhỏ nhắn bị mưa xối ướt có vẻ cực kỳ yếu ớt, khiến người ta chỉ hận không thể ôm vào lòng bảo vệ!
Ngay cả Cố Vị Y được xưng là thiên kim đứng đầu Bắc Lăng cũng không bằng một phần mười của cô
“Cô nhóc, em… ” Mộ Khải Trạch muốn đỡ cô dậy.
Ai ngờ sau khi cô nhóc tự đứng lên thì không thèm nhìn anh ta một cái đã vội vàng chạy mất.
Ở đây là vườn hoa nhỏ trước nhà xe, bồn hoa tạo thành con đường nhỏ cong cong, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không nhìn thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia nữa.
Chỉ là khuôn mặt trắng nõn không chút tỳ vết kia đã in sâu trong lòng anh ta.
Cô hai nhà họ Cố – Cố Vị Y có dáng vẻ xinh đẹp nhất, cô cả cũng không tệ, nhưng không bằng Cố Vị Y.
Cô ba thì rất khác người, từ sáng đến tối trang điểm rất đậm, nhìn đã muốn ói.
Cuối cùng cô giúp việc này là ai?
Cách đó không xa, Cổ Vị Y mới xuống xe che ô đi tới đây: “Khải Trạch, sao anh lại ở đây?”
Nửa tiếng trước Lâm Duệ nói huỷ tiệc đính hôn, Cố Vị Y cực kỳ vui vẻ, tâm trạng tốt, đương nhiên cũng luôn tươi cười.
Rõ ràng trước kia Mộ Khải Trạch rất thích nụ cười của cô ta, thấy cô ta cười lập tức cảm thấy cả thế giới đều sáng lên.
Nhưng không biết vì sao, bây giờ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta lần nữa, lại cảm thấy thiếu gì đó.
Nhưng nói thế nào cô ta cũng là cô hai nhà họ Cố, thân phận này không phải một giúp việc nữ có thể sánh bằng.
“Cho rằng em đã về rồi, đang định đi tìm em… và ngài Cố.”
Tiệc đính hôn bị huỷ, tối nay anh ta rảnh rỗi, bèn muốn tâm sự với Cố Vị Y.
Sao Cố Vị Y có thể không nhìn ra suy nghĩ của anh ta được? Mấy ngày nay Mộ Khải Trạch cứ quấn quýt lấy cô ta, đã hoàn toàn quỳ dưới váy thạch lựu của cô ta rồi.
Vốn định lợi dụng anh ta đến gần cậu cả Mộ, nhưng tối nay tiệc đính hôn của cậu cả Mộ bị huỷ, cô ta còn rất nhiều chuyện phải làm.
Còn về cậu hai nhà họ Mộ này, tuy cũng rất cao quý, nhưng nếu cô ta có thể ở bên cậu cả, Mộ Khải Trạch cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.
“Ba cũng sắp đến rồi, Khải Trạch, e rằng tối nay nhà em sẽ không yên ổn, hay là… anh về trước đi.”
Cố Cơ Uyển đào hôn, chắc chắn bây giờ ba rất nôn nóng.
Cô ta thật sự còn rất nhiều chuyện phải làm, Mộ Khải Trạch ở lại đây rất bất tiện.
“Khải Trạch, ngày mai em lại đến tìm anh”
Vốn cho rằng phải tốn không ít sức lức mới thuyết phục được anh ta, không ngờ Mộ Khải Trạch lại dứt khoát đồng ý.
“Vậy anh về trước, tìm em sau.” Mộ Khải Trạch lại nhìn nhà chính ở xa xa một cái, trong mắt mang theo chút thất vọng.
Khuôn mặt của nữ giúp việc khi nãy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh ta, bây giờ nhìn Cố Vị Y khiến người ta cảm thấy chán nản nhạt nhẽo.
Lại nhìn Cố Vị Y rồi gật đầu, xoay người rời đi.
Cố Vị Y hơi ngạc nhiên, vì sao ánh mắt anh ta nhìn mình khi nãy lại mất đi rất nhiều nhiệt tình thế?
Nhưng cô ta cũng không có tâm trạng nghĩ sâu hơn, vì Cố Kính Minh đã về rồi.