Giờ nghỉ trưa hôm sau, lớp A1 ồn ào hơn mọi khi.
"... Chuyện xảy ra nhanh không tưởng nổi, Diệc Lạc thấy tình hình không ổn bèn hét to "không được chạm vào cậu ấy" rồi giơ súng điện lao ngay vào sống mái với thằng lưu manh..." Chương Khả nói tới đoạn xúc động lòng người, nước bọt văng tứ tung.
Trần Oánh Oánh lùi lại với vẻ ghét bỏ, lau mặt: "Thật không? Diệc Lạc ơi không nhìn ra đấy, không ngờ cậu dũng mãnh vậy luôn."
Dương Diệc Lạc xấu hổ đỏ mặt: "Không, không phải đâu, Chương Khả nói quá đó, lúc ấy tớ tưởng Doãn Triệt gặp nguy hiểm, không suy nghĩ gì đã xông lên, thật ra bây giờ nghĩ lại thì Doãn Triệt cừ như vậy, nào cần tớ giúp đỡ, tớ giúp còn thêm phiền..."
Chương Khả xua tay: "Đâu có! Tôi chỉ mong sao cậu giật nó thêm lúc nữa để nó đoạn tử tuyệt tôn, chứ không lại hời cho thằng lưu manh xấu xa đấy quá."
Trần Oánh Oánh: "Tôi ủng hộ cả hai tay."
"Không được... Tưởng Nghiêu bảo giật lâu quá sẽ chết người..."
"Cậu ta gạt cậu đấy, cái súng điện tự vệ lấy đâu ra mà nguy hiểm thế." Chương Khả nói: "Nhưng thật sự Tưởng Nghiêu làm việc rất chu đáo, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài..."
Ba người không hẹn mà cùng nhìn về bàn cuối cùng trong lớp...
"Triệt Triệt đeo một tí đi, chắc chắn đáng yêu mà!" Tưởng Nghiêu cầm bờm tai thỏ lông xù, toan đeo cho bạn cùng bàn của mình.
Doãn Triệt một tay giơ sách giáo khoa che mặt, một tay quơ túi bút đánh hắn: "Cút cút cút!"
Trần Oánh Oánh: "..."
Chương Khả: "..."
Dương Diệc Lạc mỉm cười: "Từ lúc Tưởng Nghiêu đến, Doãn Triệt nói nhiều hơn."
Đúng là cậu đã nói nhiều hơn, từ một chữ "cút" biến thành ba chữ "cút".
Tưởng Nghiêu cưỡng ép không có kết quả, buồn bực bỏ bờm xuống: "Sao cậu không chịu đeo, đáng yêu biết bao."
"Tôi có tham gia lễ rước khai mạc đâu, đeo gì mà đeo."
Đại hội thể thao của trường tổ chức vào tuần sau, mỗi lớp phải chọn một đội ngũ hình vuông gồm 20 bạn biểu diễn tiết mục trong lễ diễu hành, có giấy khen cho ba lớp được điểm cao nhất.
Lớp phó văn nghệ của A1 là Hàn Mộng. Hắn là đứa thích bung xõa bày trò, mỗi dịp có hoạt động thế này đều hăng hái xông pha, đề xuất hắn nghĩ ra bao giờ cũng gây sốc tập thể.
May thay có Trần Oánh Oánh áp chế hắn, cuối cùng chốt phương án đeo bờm tai thỏ nhảy nhạc Nhật đáng yêu, Hàn Mộng gào lên: "Chán chết! Chẳng có gì hay!"
Đáng lẽ hắn đã định để cả bọn mặc trang phục thỏ gợi cảm, kể cả alpha.
Trần Oánh Oánh: "Mẹ nó tự ông muốn mặc chứ gì."
Tưởng Nghiêu bị ép đi cho đủ số, được phát một chiếc bờm tai thỏ, càng nhìn càng cảm thấy hợp với bạn cùng bàn thỏ con của mình nên đã kì kèo xin xỏ cậu đeo, xém chút bị đạp ngã lần hai.
Hắn đang định mặt dày hỏi thêm lần nữa thì Ngô Quốc Chung đi vào cửa trước lớp học.
Cả lớp tức khắc trật tự hơn, tiếng nói chuyện cũng nhỏ xuống. Ngô Quốc Chung nhìn trái ngó phải khóa chặt mục tiêu: "Dương Diệc Lạc với Doãn Triệt đến văn phòng thầy."
Doãn Triệt không nói một lời đứng dậy, cực kỳ vui lòng rời xa bạn cùng bàn thần kinh của mình.
Tưởng Nghiêu cũng đứng lên theo: "Tại vụ hôm qua phải không? Cậu đưa ghi âm cho lão Ngô rồi à?"
"Ừ, đưa sáng nay, thầy bảo sẽ giải quyết."
"Coi bộ có kết quả rồi, tôi đi với cậu."
Doãn Triệt dừng chân: "... Cậu bỏ cái kia xuống đã."
Tưởng Nghiêu thờ ơ ném lên bàn: "Không đeo thì cậu cũng là thỏ con, cái mác này không gỡ được đâu."
Đến văn phòng, lão Ngỗ dẫn ba người họ vào phòng họp nhỏ bên trong.
Doãn Triệt đi trước, vừa vào cửa đã đột ngột đứng hình.
"Chắn đường rồi đấy." Tưởng Nghiêu vòng qua cậu, ngước mắt thì thấy phòng họp có cả đống người.
Ngoài lão Ngô và Trương giáo chủ, phòng họp còn có Vương Bằng Huy cùng phụ huynh ba bên.
Đúng là chiến trường khốc liệt mà.
Tưởng Nghiêu nhìn một cái là nhận ra ngay bố mẹ Doãn Triệt dựa vào ngoại hình. Một alpha nam dáng vẻ nghiêm nghị và một omega nữ xinh đẹp dịu dàng ngồi trên sô pha trong phòng họp, sắc mặt không tốt lắm, mẹ Doãn thấy Doãn Triệt thì lập tức đi sang:
"Tiểu Triệt, sao con có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không nói với bố mẹ một câu."
Doãn Triệt nghiêng người tránh tay mẹ mình: "Bố mẹ không cần đến, tự con có thể giải quyết."
"Con có thể giải quyết cái gì?" Doãn Quyền Thái hỏi bằng thái độ lạnh lùng: "Lén ghi âm? Sử dụng súng điện? Ai dạy con mấy thứ bất chính đó, nếu không cẩn thận là phạm pháp đấy con biết không?"
Doãn Triệt mím môi im ỉm như đang chuẩn bị tinh thần, khi Tưởng Nghiêu tưởng cậu sắp trả treo thì cậu lại nói: "Con xin lỗi."
Dương Diệc Lạc cất giọng yếu ớt: "Chú ơi... súng điện là, là cháu dùng... Doãn Triệt cũng vì muốn giúp cháu nên mới lén ghi âm..."
"Diệc Lạc, bố mẹ người ta đang nói chuyện, con đừng xen vào." Mẹ Dương đưa mắt ra hiệu.
Dương Diệc Lạc: "Con nói thật mà..."
Dương Diệc Lạc không hiểu ánh mắt mẹ mình, thế nhưng Tưởng Nghiêu hiểu.
Nhà họ Doãn có tiền có thế, dù xích mích với nhà họ Vương cũng có tiền có thế thì cũng không bị tốn thất. Nhưng gia đình Dương Diệc Lạc điều kiện bình thường, chắc hẳn bố mẹ cậu không muốn cứng chọi cứng với nhà họ Vương, định bụng mượn tay nhà họ Doãn để dạy dỗ nhà họ Vương.
Đấu đá giữa người lớn phức tạp hơn trò hục hặc vặt vãnh của trẻ con nhiều.
Là học sinh duy nhất mà phụ huynh không có mặt, Tưởng Nghiêu chẳng cần kiêng nể ai, ho hai tiếng cực kỳ phách lối, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Trương giáo chủ: "Em này đến đây làm gì? Không ai gọi em mà nhỉ?"
Tưởng Nghiêu: "Thưa thầy Trương em là Tưởng Nghiêu, bạn thân nhất của Doãn Triệt..."
Doãn Triệt: "Cậu ấy tự phong thôi."
"... Khụ, cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc." Tưởng Nghiêu nhìn Vương Bằng Huy, cười toe toét: "Em còn gọi người khiêng cậu bạn này đến phòng y tế đấy ạ."
Vương Bằng Huy đáp lễ bằng một nụ cười chân thành: "Cảm ơn nhá người anh em!"
Ông Vương cốc đầu gã: "Cảm ơn cái con khỉ! Không nhận ra chúng nó cùng một giuộc à!"
"?!"
Tưởng Nghiêu: "Bác đây hẳn là bố cậu đúng không? Để tôi đoán nhé, hôm nay ba người nhà cậu tới đây vì muốn nghe giải thích?"
Ông Vương: "Nói nhảm, con trai tôi hôm trước thì bị học sinh trường các người rạch trúng, hôm sau lại bị học sinh trường các người giật điện ngất, bây giờ các người còn đến trường con tôi tố cáo, nếu không đòi một lời giải thích hợp lý thì con tôi bị đuổi học mất chứ còn!"
Doãn Triệt: "Cậu ta nên bị đuổi học lâu rồi."
"Doãn Triệt!" Doãn Quyền Thái tức giận trách mắng.
Doãn Triệt im miệng.
Tưởng Nghiêu: "Chú ơi chú đừng dữ như vậy, cậu ấy nhát gan, không chịu được hù dọa đâu ạ."
Doãn Triệt: "Cậu bảo ai nhát gan..."
Tưởng Nghiêu nháy mắt với cậu.
... Tuy bởi vì không quen mà trông vô cùng gượng gạo giả trân, thế nhưng chắc chắn đấy là một cái nháy mắt.
Kiều Uyển Vân cuối cùng cũng kéo được tay con trai mình, bàn tay cậu lạnh ngắt, rõ ràng trời vẫn chưa lạnh mấy. Cô xót con vô cùng, trách chồng mình: "Anh bớt nói đi được không? Tiểu Triệt đã chẳng dễ dàng gì rồi."
Doãn Quyền Thái như có lời muốn nói, song sau cùng vẫn thôi, thở dài: "Anh cũng là muốn tốt cho nó."
Câu nói mà thanh thiếu niên thời kỳ nổi loạn ghét nghe nhất đây rồi. Tưởng Nghiêu nghĩ thầm chắc lúc này thỏ con nên xù lông rồi nhỉ.
Tuy nhiên Doãn Triệt vẫn bình tĩnh như đầm nước tù, giọng nói chẳng mảy may dao động: "Con biết ạ, con xin lỗi bố mẹ, con đã làm bố mẹ lo lắng."
Ông Vương hết kiên nhẫn: "Các người nói xong chưa? Đã giải thích được chưa? Thời gian của tôi quý lắm, mỗi giây mỗi phút là mấy triệu tệ đấy, các người không trì hoãn nổi đâu!"
Trương giáo chủ cười xòa: "Anh đừng vội nổi nóng, chúng ta nghe các em học sinh nói đã, dù gì chúng ta cũng không ở hiện trường, không hiểu toàn bộ sự việc, không thể nhận định bừa bãi được."
Vương Bằng Huy giành cáo trạng trước: "Em chỉ bắt chuyện bình thường mà thôi! Thời đại nào rồi còn không cho phép alpha độc thân bắt chuyện với omega? Hơn nữa em lại chẳng cưỡng ép cậu ta."
Tưởng Nghiêu: "Không cưỡng ép? Thế ghi âm là thế nào? Doãn Triệt đã từ chối cậu rất rõ ràng mà cậu vẫn táy máy tay chân, không phải quấy rối thì là gì?"
Vương Bằng Huy: "Tại tôi không nghe ra đó chứ! Có một vài omega thích lạt mềm buộc chặt, sao tôi biết cậu ta có giả vờ từ chối nhưng thực tế cũng thích tôi hay không!"
Ngô Quốc Chung nghe không lọt tai những lời cả vú lấp miệng em này, cau mày lắc đầu.
Nhà họ Vương đã thông đồng lý do từ trước, Vương Bằng Huy dứt câu thì bố gã lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, con trai tôi đẹp trai như này, lại chẳng phải không có omega theo đuổi, có cần đi quấy rối không? Chắc chắn là học sinh trường các người làm bộ làm tịch, vừa quyến rũ con trai tôi vừa giả làm người bị hại, đúng là không biết xấu hổ."
Thái dương Trương giáo chủ nổi gân xanh, nếu không phải hiệu trưởng dặn trước là đừng làm lớn chuyện thì ông đã lập tức đuổi cổ gia đình lưu manh này ra khỏi trường rồi.
Doãn Quyền Thái hầm hừ đầy lạnh lùng: "Con trai tôi mắt mù mới vừa ý con trai nhà anh."
Giọng điệu chú ta nho nhã lễ độ, khiến câu nói đượm vẻ trào phúng.
Tưởng Nghiêu nói nhỏ: "Bố cậu mắng người ta giỏi thế mà sao cậu không di truyền được một phần mười vậy? Nói tới nói lui chỉ biết mỗi cút."
Doãn Triệt: "Cút."
"..."
Ông Vương tức điên, đang ngồi sô pha phải nhảy bắn lên, chỉ vào Doãn Quyền Thái mà mắng: "Có tin tôi kiện con trai nhà anh tội phỉ báng không!"
Doãn Quyền Thái cũng đứng dậy, thong thả uy nghiêm: "Cứ tự nhiên, anh nhớ tìm luật sư giỏi đấy. À xui nhỉ, luật sư giỏi của cả thành phố đều thuộc công ty tôi, cần tôi cho anh danh thiếp không?"
"Anh!"
Nếu không phải bầu không khí không thích hợp thì Tưởng Nghiêu đã muốn vỗ tay khen ngợi chú Doãn.
"Chú à chú khoan hãng nóng, cháu vẫn có điều chưa hỏi xong."
Doãn Quyền Thái nhìn thằng nhóc vừa lên tiếng, điệu bộ hơi cà lơ phất phơ nhưng đứng rất gần con trai mình, có vẻ là người bạn mà con trai mình tín nhiệm, vì thế gật nhẹ đầu tỏ ý hắn tiếp tục.
Tưởng Nghiêu phân tích, đoạn nhìn Vương Bằng Huy: "Cậu nằng nặc nói rằng bạn cùng bàn của tôi thích nhưng giả vờ từ chối, đúng là chúng tôi cũng không thể tự chứng minh, chúng tôi chỉ có ghi âm, không có video."
Vương Bằng Huy đắc ý hừ mấy tiếng, hiển nhiên từng điều tra chuyện này nên mới dám đổi trắng thay đen bóp méo sự thật.
"Nhưng mà ấy, cậu đừng quên cậu không chỉ quấy rối mỗi bạn cùng bàn của tôi mà còn quấy rối cậu ấy nữa." Tưởng Nghiêu chỉ Dương Diệc Lạc.
Dương Diệc Lạc lập tức bước lên một bước, thẳng lưng ngẩng cao đầu, cất giọng đầy khí thế: "Ừm! Đúng vậy!"
... Tuy rằng người cậu thấp bé, có ngẩng nữa cũng chỉ có thể ngước nhìn mấy alpha ở đây.
Vương Bằng Huy khịt mũi khinh thường: "Cậu không nhắc tôi còn chẳng thèm tính toán đây. Hôm đấy tôi cũng chỉ định bắt chuyện, dè đâu tên nhóc này rạch tôi một nhát như lên cơn điên, tôi không bắt đền cậu ta là may lắm rồi."
Tưởng Nghiêu: "Giờ nói khác rồi à? Không phải trước đó cậu thừa nhận mình quấy rối bạn học sao?"
Vương Bằng Huy: "Tôi thừa nhận bao giờ? Các cậu có chứng cứ không?"
Nghe giọng điệu của gã thì dường như đang muốn quy hết hành vi quấy rối mà gã từng thừa nhận thành bắt chuyện bình thường.
Rõ ràng có người mách nước cho gã, bảo gã nói vậy.
"Rõ ràng cậu quấy rối!" Có lẽ từ hồi cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên Dương Diệc Lạc to tiếng với người khác, mặt đỏ bừng cả lên: "Dám làm không dám nhận! Uổng cho cậu là alpha!"
Tưởng Nghiêu an ủi Dương Diệc Lạc, kêu cậu bình tĩnh trước đã, sau đó nói với Vương Bằng Huy: "Đúng là chúng tôi không có băng ghi hình vụ việc tối hôm qua, nhưng lúc xảy ra chuyện của bạn Dương lại có nhân chứng nhìn thấy đấy."
Dương Diệc Lạc ngây người: "... Hả? Có sao? Sao tớ không biết..."
Vương Bằng Huy: "Không thể nào, lúc đó tôi cố ý kéo cậu ta đến chỗ không người..."
Ông Vương: "Khụ!"
Vương Bằng Huy hiểu ra, lập tức ngậm miệng.
Tưởng Nghiêu truy hỏi: "Vì sao phải cố ý kéo cậu ấy đến chỗ không người? Đấy là bắt chuyện bình thường sao?"
Vương Bằng Huy: "Tôi... tôi cảm thấy chỗ không người yên tĩnh, tiện trò chuyện, thế cũng không được chắc!"
Tưởng Nghiêu cười bảo: "Được, cậu không muốn nói cũng không sao, đương nhiên có người trông thấy những gì cậu đã làm."
Trương giáo chủ không nhịn nổi: "Tưởng Nghiêu, em đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc ai là nhân chứng, em mau nói đi!"
Tưởng Nghiêu nhún vai: "Em cũng không biết."
"..."
Doãn Triệt lại trưng ra ánh mắt nhìn tên thần kinh.
"... Khoan hãng nhìn tôi như thế, cậu chẳng bao giờ nghe tôi nói hết." Tưởng Nghiêu nói: "Tuy tôi không biết cụ thể là ai nhưng chắc chắn có nhân chứng đó. Thỏ... Doãn Triệt, cậu còn nhớ sau khi xảy ra vụ việc của Dương Diệc Lạc, trong trường đồn thế nào không?"
Doãn Triệt nhớ lại: "Trong trường đồn cậu ấy bị một alpha lưu manh cưỡng ép bắt đi, lúc tìm thấy quần áo xộc xệch, còn đang khóc nữa."
Tưởng Nghiêu: "Đúng. Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?"
Doãn Triệt trầm ngâm giây lát: "Đúng là rất kỳ lạ."
Những người còn lại: "Rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào?"
Doãn Triệt quay sang Dương Diệc Lạc: "Tối hôm đấy ai là người đầu tiên phát hiện ra cậu?"
Mẹ Dương: "Cháu à, cháu hỏi cái này làm gì?"
Ngô Quốc Chung cũng hỏi: "Người đầu tiên phát hiện ra em ấy chưa chắc đã chứng kiến sự việc chứ?"
"Không, người đầu tiên phát hiện ra em Dương chắc chắn là nhân chứng." Doãn Quyền Thái bỗng nói.
Giọng chú vừa trầm vừa thấp, phong thái uy nghiêm, vừa lên tiếng đã có sức thuyết phục lạ kỳ.
Ông Vương bực mình: "Các người cố ý lừa bịp gì hả? Coi chúng tôi là đồ ngu à? Tôi thấy từ đầu đến cuối đều không có nhân chứng, tất cả là thằng nhóc này bịa đặt!"
Tưởng Nghiêu: "Bọn cháu hiểu hết rồi mà chú vẫn chưa hiểu sao? Thôi cũng dễ hiểu, dù sao không phải ai cũng học hết cấp ba, để cháu giải thích cho chú vậy."
Không chờ ông Vương ngỡ ra mình bị ám chỉ, Tưởng Nghiêu phân tích nhanh:
"Bạn Vương và bạn Dương đều nói khi đó xung quanh không có ai, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra bạn Dương bị hoảng sợ, hai ngày liền không đi học, cũng không liên lạc với bất cứ bạn học nào, thế nhưng tin đồn lại lan khắp trường. Vậy tin đồn từ đâu ra? Chỉ có thể là do người phát hiện ra cậu ấy khi đó đồn ra ngoài."
"Tuy nhiên người này chỉ thấy khi đó bạn Dương khóc trong tình trạng quần áo xộc xệch, như thế cũng có thể là bị cướp hoặc bị beta hay omega bắt nạt, nói chung có thể có rất nhiều phiên bản. Nhưng vì sao tin đồn vừa nổ ra đã khẳng định là một alpha lưu manh cưỡng ép bắt cậu ấy đi?"
Ngô Quốc Chung lờ mờ hiểu ra: "Ý em là... có người cố tình đồn như vậy?"
Tưởng Nghiêu: "Đúng ạ, đúng là thầy Ngô, khả năng đọc hiểu một trăm điểm."
Ngô Quốc Chung lấy làm hài lòng: "Tất nhiên, không có bản lĩnh sao làm được giáo viên dạy Văn."
Trương giáo chủ: "Khụ, thầy Ngô thầy đừng ngắt lời."
Ngô Quốc Chung: "À à xin lỗi xin lỗi."
Tưởng Nghiêu tiếp tục: "Rõ ràng vì giúp đỡ dẫn đường nên bạn Dương mới đi theo bạn Vương đến chỗ không người, là tự cậu ấy đi nhưng tin đồn lại nói cậu ấy bị bắt đi. Rõ ràng bạn Dương chỉ bị hoảng sợ một chút nhưng tin đồn lại cố ý dẫn dắt mọi người liên tưởng theo hướng không hay. Như vậy đủ để chứng minh người đầu tiên tung tin đồn có ý định xấu."
Trương giáo chủ gật gù, tuy nhiên vẫn còn nghi vấn: "Nhưng những điều em nói không thể chứng minh người đầu tiên phát hiện ra em Dương, cũng là người đầu tiên tung tin đồn đã chứng kiến toàn bộ sự việc?"
Vương Bằng Huy tóm được cơ hội xen vào: "Đúng vậy! Có lẽ người đó chỉ ngứa mắt cậu ta muốn chỉnh cậu ta mà thôi!"
Tưởng Nghiêu ung dung nói: "Không thể nào."
"Sao lại không thể?"
Doãn Triệt: "Bởi vì tin đồn nói là lúc tìm thấy."
Tưởng Nghiêu bắn cho cậu một ánh mắt khen ngợi: "Thông minh."
Vương Bằng Huy: "Vậy thì chứng minh được cái gì!"
Tưởng Nghiêu: "Chứng minh được nhiều chứ, ít nhất có thể chứng minh người đó chủ động đi tìm bạn Dương. Lúc ấy vừa tan tiết tự học tối, theo lý mà nói học sinh ngoại trú đều về thẳng nhà rồi."
"Nếu người đó muốn tìm bạn Dương thì nên tìm theo đường bạn Dương về nhà, sao lại đi đến cái xó không có ai rồi tìm thấy bạn Dương bị hoảng sợ, như thế không kỳ lạ sao?"
"Vậy nên chúng ta có thể kết luận người đó nhìn thấy bạn Dương đi về hướng khác, bắt gặp bạn ấy bị một alpha dẫn đi, chứng kiến bạn ấy xung đột với alpha rồi rạch bị thương người ta, cuối cùng chờ alpha kia bỏ chạy mới xuất hiện, giả vờ vô tình phát hiện ra bạn Dương, ngoài mặt làm người tốt, sau lưng lại tung tin đồn muốn làm hỏng danh dự của bạn Dương."
Trương giáo chủ vỗ mạnh lên bàn: "Không ngờ trường ta lại có loại học sinh trơ tráo này! Nếu tôi tóm được thì nhất định phải xử phạt nghiêm khắc!"
Tưởng Nghiêu nhìn Dương Diệc Lạc: "Nghe thấy chưa? Thầy Trương sẽ giúp cậu nên yên tâm mạnh dạn nói ra đi, rốt cuộc người đầu tiên phát hiện ra cậu là ai?"
Dương Diệc Lạc nhìn mọi người trong văn phòng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cậu khiến cậu hơi căng thẳng mất tự nhiên, ngập ngừng chốc lát rồi khẽ giọng nói:
"Là... Đường Sa Sa."