Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 25


Ba ngày thi giữa kỳ chỉ như một cái chớp mắt, kết thúc môn thi cuối cùng, học sinh các lớp về phòng học tập hợp, các thầy cô nhẫn tâm còn muốn giao bài tập cuối tuần.

"Mới thi xong có thể cho bọn mình thở tí không!" Chương Khả nhân lúc lão Ngô chưa vào mà than khóc giữa lớp: "Cuối tuần này ai còn lòng dạ làm bài tập chứ? Sau cùng chẳng phải lại chép của nhau à! Vô nghĩa bỏ xừ!"

Trần Oánh Oánh: "Ông tưởng ai cũng như ông chắc? Nghĩ lại xem vì sao thành tích của mình mãi giậm chân tại chỗ."

"Sao bà nói giống mẹ tôi thế..."

"Ầy, con ngoan."

Trong lớp ngoại trừ những bạn nói chuyện phiếm thì hầu hết đều đang thảo luận đáp án môn Vật lý thi cuối cùng.

Chu Hạo Lượng ngoái đầu hỏi bàn sau: "Tưởng Nghiêu, câu điền vào chỗ trống cuối cùng cậu tính ra bao nhiêu?"

"2,5."

"Hả? Không phải chứ, tôi với Quách Chí Hùng đều tính ra 7,5, nhưng Hàn Mộng cũng là 2,5..." Hai với hai, Chu Hạo Lượng không biết nên tin ai.

Doãn Triệt: "2,5, tôi từng làm câu tương tự, chắc không sai."

Chu Hạo Lượng ngẩn người, nét mặt trở nên hơi kỳ lạ, "à à à" mấy tiếng rồi lập tức quay lên, ngay cả cảm ơn cũng không nói.

"..."

Doãn Triệt cúi đầu tiếp tục sắp xếp sách vở trên mặt bàn.

Kệ đi, chỉ là quay về như ban đầu mà thôi.

Trong khối đã truyền ra tin tức từ lâu, các bạn trên lớp không thể không biết, hai hôm nay Chương Khả ngày thường líu ríu nhiều nhất cũng không tìm cậu nói chuyện nữa.

Chắc thứ hai tuần sau nhà trường sẽ đưa ra hình thức xử phạt.

Trung học số 1 là trường cấp ba trọng điểm top đầu thành phố, luôn nghiêm khắc về mặt đạo đức, bất kể học sinh có lai lịch xuất thân thế nào thì gian lận thi cử đều bị thông báo rộng rãi khắp trường, biên bản kỷ luật sẽ dán trên bảng thông báo trọn một học kỳ.

Chiêu này dọa được rất nhiều học sinh dốt, thà điểm kém về nhà ăn đòn cũng không muốn bẽ mặt và mang tiếng gian lận trước bạn bè toàn trường, hàng năm cũng chỉ có một hai người bị thông báo.

Một khi bị thông báo đồng nghĩa với chấm hết, ba năm cấp ba đừng mơ thoát được, thậm chí sau nhiều năm tốt nghiệp đi họp lớp, nhắc đến bạn này thì ấn tượng duy nhất trong mọi người có lẽ chỉ là "cậu ta từng gian lận bị thông báo toàn trường".

Nhưng Doãn Triệt không bận tâm.

Tốt nghiệp... Từ này quá xa xôi, xa xôi đến mức cậu không biết liệu mình có thể đi tới lúc ấy hay không.

"Cuối tuần về nhà không?"

Người duy nhất vẫn sẵn lòng nói chuyện với cậu hỏi cậu.

"Tuần trước mới về, tuần này ở ký túc xá."

"Muốn anh ở lại với cậu không?"

"Đừng phá hỏng cuối tuần tươi đẹp của tôi." Doãn Triệt thu dọn bài tập cuối tuần cần làm cất vào cặp sách: "Tán gái của cậu đi, cẩn thận người ta chạy theo người khác bây giờ."

Sau bữa tối trở về ký túc xá, mặt trời vừa lặn được một nửa, ánh sáng màu cam chiếu xuống mạ cho không gian ký túc xá nho nhỏ một vẻ ấm áp, khiến người ta gần như quên mất hiện tại đã là cuối thu.

Hôm nay thi, buổi chiều tan sớm, không có tiết sinh hoạt câu lạc bộ, phòng ký túc xá không có vật liệu ngổn ngang, cũng không có người dọn dẹp đống ngổn ngang ấy.

Tâm trạng cũng ngổn ngang theo.

Doãn Triệt buông bút, gấp sao bỏ lọ. Cậu ngây người trong thoáng chốc, dằn thứ cảm xúc đang rối bời. Rồi cậu kéo ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc hộp sắt trong góc.

Hộp có khóa, chìa khóa móc chung với chìa khóa phòng ký túc, lúc nào cậu cũng mang theo.

Cạch, cái khóa nhỏ được mở ra.

Bên trong chứa đầy mảnh giấy con con, nét chữ trên giấy khó đọc. Một bông hồng giấy lẳng lặng nằm giữa hộp sắt.

Bông hồng đỏ đậm như quả anh đào chín mọng, màu sắc xinh đẹp nhưng gấp xấu quá, cánh hoa méo mó không nhìn ra bóng dáng hoa hồng. Hơn nữa nó đã nhăn nhúm chẳng còn hình dạng, thay vì nói là đồ thủ công thì giống một nắm giấy lộn hơn.

Tưởng Nghiêu dọn rác rất chăm chỉ, kết thúc tiết sinh hoạt câu lạc bộ sẽ tiện tay mang rác trong sọt đi đổ.

Đợi đến khi học sinh ở ký túc xá đi gần hết, Doãn Triệt tới chỗ thùng rác lục hồi lâu mới tìm lại được.

May mà làm từ giấy. Cậu vừa nhìn bông hồng trước mặt vừa nghĩ.

Không khô héo, không úa tàn, không giống như con người.



*

Tối chủ nhật.

Học sinh nội trú lục tục quay lại trường.

Thật ra cũng chỉ qua một ngày mà thôi, thế nhưng tâm trạng của tụi học sinh đã từ trạng thái phấn khởi vì thứ sáu vừa thi xong chuyển thành thấp thỏm lo âu chờ điểm.

"Vừa nãy tôi đến văn phòng, nghe cô Hứa bảo môn tiếng Anh chấm gần xong rồi huhuhu..." Giờ ra chơi giữa buổi tự học tối, Chương Khả vẫn xông xáo lên tuyến đầu: "Bà nói xem thầy cô của bọn mình bạt mạng thế làm gì? Chấm nhanh được tiền thưởng không? Không thể tha cho nhau à?"

Trần Oánh Oánh: "Dù sao ông cũng ở ký túc, cái mạng này ít nhất có thể giữ đến thứ sáu, biết đủ đi."

"Nhưng tối nào mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi, chắc chắn sẽ hỏi tôi thi được bao nhiêu điểm, chưa biết chừng còn xông đến trường đánh tôi, làm sao bây giờ..."

Quách Chí Hùng: "Thi kém thì cũng kém rồi, có gì mà ghê gớm, Chương Khả mày nhát gan quá đấy..."

Chương Khả: "Ê Gấu, tao thấy điểm tiếng Anh của mày rồi, 89 điểm, không đạt đâu." [1]

[1] Hùng (雄) trong tên Quách Chí Hùng đồng âm với gấu (熊).

"..." Quách Chí Hùng lấy tay bưng mặt: "Aaaaa!!!"

Hàn Mộng ngồi bàn sau bịt tai lại: "Đứa nào hét chói tai vãi... Đù, Gấu à? Sao mày kêu õng ẹo vậy."

Quách Chí Hùng thẫn thờ lướt về chỗ, hệt như âm hồn lông rậm: "... Tao hận mày Chương Khả..."

Tưởng Nghiêu gọi với lên bàn đầu: "Chương Khả, thấy điểm của tôi không?"

Chương Khả: "Cậu đừng nói nữa, vừa khéo tôi nhìn thấy luôn, cậu được 115 điểm!"

"Ồ, cảm ơn nhá!"

Tưởng Nghiêu nghiêng đầu hỏi: "Có muốn hỏi điểm của cậu không?"

Doãn Triệt: "Tôi biết tôi thi được bao nhiêu."

"Ớ? Cậu cũng đi xem điểm rồi à? Nhiêu đấy?"

"Tầm 110 đến 115."

"Sao còn có phạm vi nữa vậy?"

Bởi vì tôi tự áng chừng. Doãn Triệt nghĩ thầm.

Với độ khó của đề tiếng Anh lần này, điểm bình quân chắc rơi vào khoảng 110 đến 115, con số cụ thể phải xem bài viết chấm chặt hay không. Cậu khống chế điểm ở quanh mức điểm bình quân, khó bị giáo viên để ý nhất.

Ngoài cửa bỗng có người gọi to: "Tưởng Nghiêu! Có em nào tìm ông này!"

Trong lớp lập tức ồ lên không ngớt: "Kinh kinh, Tưởng Nghiêu có em nào tìm kìa!"

Bạch Ngữ Vi hơi ngượng, đứng ở cửa lớp vẫy tay với Tưởng Nghiêu: "Tôi tới rồi đây."

Nghe có vẻ hai người đã hẹn trước.

Doãn Triệt nhìn bạn cùng bàn của mình mặt mày hớn hở đi đến chỗ Bạch Ngữ Vi, vui vẻ lắng nghe lời đùa giỡn của cả lớp.

Chỉ trong nửa học kỳ ngắn ngủi đã có thể thân thiết với toàn bộ học sinh trong lớp, nếu anh bạn này có ngoại hình đẹp hơn một chút, không biết còn được bao nhiêu người theo đuổi.

Tưởng Nghiêu và Bạch Ngữ Vi vừa đi, lũ trong lớp đã không nhịn được bắt đầu tám chuyện, dẫn đầu là Chương Khả: "Á đù, anh Nghiêu đỉnh thật, tán đổ cả Bạch Ngữ Vi."

Trần Oánh Oánh: "Có gì lạ đâu? Đâu phải con gái nào cũng yêu bằng mắt, tụi tôi cũng thích tâm hồn thú vị chứ bộ."

Chương Khả: "Lớp trưởng, bà không biết xấu hổ mà nói à, bà dám bảo bà thích nam thần không phải vì mặt đẹp không?"

"Dạo này tôi mất hứng thú với cậu ấy rồi, thật ra nghĩ kỹ thì cậu ấy cũng không có gì hay ho, không phải chỉ là..."

"Ôi đệt! Doãn Trạch ở cửa lớp mình!" Chương Khả đột nhiên hét to.

"Hớ hớ giở trò cũ chứ gì? Ông tưởng tôi vẫn tin chắc?" Trần Oánh Oánh xem thường: "Đừng nói cậu ấy ở cửa lớp, dù cậu ấy có đứng trước mặt tôi thì tôi cũng không thèm liếc cậu ấy đâu."

"Vậy sao."

"Đương nhiên... Á!" Trần Oánh Oánh la lên, tức tốc bịt miệng, giọng lọt qua kẽ ngón tay: "Doãn Doãn Doãn Trạch! Vừa vừa vừa nãy tôi nói linh tinh thôi!"

Doãn Trạch đút tay vào túi, đi thẳng đến trước mặt em: "Cậu thế này tôi cũng không thèm nhìn."



"..."

Cậu ta đi được nửa chừng thì bị người khác chặn đường.

"Nói hơi quá đáng đấy nhỉ?" Hàn Mộng chặn cậu ta ở lối đi giữa các bàn: "Xin lỗi cậu ấy."

"Dựa vào đâu? Cậu ấy cũng nói tôi không phải à?"

"Nhưng cậu ấy có nói xấu như cậu không?"

"Tôi nói xấu? Chẳng lẽ không phải sự thật?"

Hai alpha cao lớn đứng giằng co giữa lớp, bầu không khí giương cung bạt kiếm, toàn thể học sinh A1 đều nhìn sang, còn có vài học sinh lớp khác đi ngang qua nhoài lên cửa sổ hóng hớt.

Trần Oánh Oánh thấy mùi thuốc súng giữa hai người hơi nồng, đi tới hòa giải: "Không sao không sao, Hàn Mộng, người ta đùa thôi, tôi không để bụng mà ông để bụng cái gì..."

Dường như Hàn Mộng vẫn còn muốn nói, nhưng Doãn Trạch thình lình bị người khác kéo đi.

"Tôi thay mặt em tôi xin lỗi cậu, để tôi nói chuyện với nó."

Doãn Triệt kéo áo em mình đi ra khỏi lớp.

Không còn gì hay để xem, quần chúng hóng vui nhoài trên cửa sổ đành giải tán hết.

Doãn Triệt kéo người đến đầu cầu thang yên tĩnh, chưa kịp mở lời đã bị hất tay ra.

"Anh thích đổ vỏ thay người ta tới vậy cơ à?" Doãn Trạch chế giễu: "Đổ vỏ cho tôi đã đành, còn đổ vỏ cho bạn cùng bàn của anh, anh ta đáng sao?"

Doãn Triệt cúi đầu, y hệt nhóc học sinh bị dạy bảo.

"Đáng."

Doãn Trạch bật cười, hoàn toàn là chế nhạo: "Đáng cái cứt, anh tưởng anh làm thế thì anh ta sẽ biết ơn anh chắc? Vừa nãy ở văn phòng tôi nghe nói ngày mai nhà trường sẽ ra biên bản kỷ luật và thông báo toàn trường, mà bây giờ bạn cùng bàn của anh đang làm gì? Đang tán gái đấy, đang yêu đương nhăng nhít ở rừng cây nhỏ kia kìa, anh ta có suy xét cho cảm nhận của anh không?"

"Anh không có cảm nhận gì, cậu ấy không cần suy xét." Doãn Triệt hít nhẹ một hơi, không khí cuối thu lành lạnh nhưng cậu vẫn cảm thấy bức bối: "Cậu ấy đối xử với anh rất tốt, không hề xấu như em nghĩ."

Tưởng Nghiêu đã nói "có anh ở đây, đừng hòng ai muốn động đến cậu", có lẽ hắn muốn tỏ ý rằng sau này nếu gặp rắc rối gì, hắn sẽ giúp cậu giải quyết.

Như vậy vẫn không đủ tốt sao? Cậu cảm thấy rất tốt rồi. Tưởng Nghiêu thật lòng coi cậu là bạn bè anh em thân thiết, còn những thứ khác cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

"Được, anh muốn bảo vệ anh ta thì cứ bảo vệ tiếp đi, hy sinh bản thân bảo vệ người khác, vĩ đại thật đấy, sao trước đây tôi không nhận ra anh vĩ đại thế nhỉ?" Doãn Trạch cười khẩy: "Là thằng em như tôi không xứng để anh bảo vệ sao? Tôi còn không bằng một đứa bạn cùng lớp mới quen được mấy tháng à?"

"Không phải, lúc đó anh..." Doãn Triệt ngừng lời, cuối cùng vẫn nói câu ấy: "Anh xin lỗi."

"Xin lỗi xin lỗi, lúc nào anh cũng chỉ biết nói xin lỗi với tôi, tôi nghe chán rồi, im miệng đi."

Doãn Triệt nghe lời im miệng, như thể cậu mới là phận làm em.

Chuông vào tiết tự học tối thứ hai vang lên, con trai con gái đi dạo ngoài sân bóng và rừng cây nhỏ lục tục về lớp, đầu cầu thang dần đông người hơn.

"Ngày mai cách xa tôi ra, đừng có nói chuyện với tôi." Doãn Trạch quẳng lại câu cuối cùng: "Tôi không muốn mất mặt."

Tưởng Nghiêu tạm biệt Bạch Ngữ Vi ở đầu cầu thang, vừa xoay người đã bắt gặp bạn cùng bàn của mình đứng trước cửa sổ mở toang, im lặng hóng gió đêm.

"Chuông reo rồi sao chưa vào đi?" Tưởng Nghiêu tiện tay đóng cửa sổ: "Lạnh thế này hóng gió làm gì, không sợ bị cảm à?"

Doãn Triệt quay đầu, tóc bị gió thổi rối tung, mũi hơi đỏ, hình như mắt cũng phiếm hồng.

"Cần cậu lo chắc."

Thỏ con vẫn dữ dằn như thế.

Tưởng Nghiêu thử thăm dò thò tay nắm tay áo cậu, thấy cậu không tỏ vẻ gì bèn kéo cậu đi vào lớp: "Mau vào làm bài tập thôi, tối nay ngủ sớm chút, ngày mai nói cho cậu một tin tốt."

"Không thể nói bây giờ sao?"

"Không thể, bây giờ vẫn chưa xong, phải ngày mai mới có kết quả."

Cậu đã tỏ tình với Bạch Ngữ Vi, ngày mai bạn ấy sẽ cho cậu câu trả lời ư? Doãn Triệt thầm hỏi.

Nhưng Tưởng Nghiêu đã muốn để dành bất ngờ thì cậu đừng nên gặng hỏi làm gì.

Nếu thật sự là tin tốt này, cậu nên nói sao cho tự nhiên đây?

Doãn Triệt nghĩ suốt một tiết tự học tối, về ký túc xá lại nhìn bông hồng giấy ngây ngẩn cả đêm, đến tận khi đi ngủ cũng không thể nghĩ ra.