Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 47


Cả ngày nay học sinh A1 đều không được yên ổn.

Đầu tiên là sáng sớm cả lớp đã hú hét ngạc nhiên kéo Trương giáo chủ đang đi tuần ở tòa nhà dạy học đến, tự dưng bị dạy dỗ một chặp, tiếp đó là giáo viên các bộ môn thay phiên kinh hãi, rồi giờ ra chơi bị học sinh lớp khác vây xem như tham quan sở thú, đến tận tiết tự học tối mà hành lang lớp A1 vẫn có không ít học sinh lượn lờ.

"Cậu kia, cái cậu ngồi bàn cuối ấy, đẹp trai nhờ?"

"Vãi chưởng, học sinh mới chuyển vào lớp tụi nó à?"

"Không, chuyển vào từ kỳ trước, đứa mà đại hội thể thao năm ngoái chạy nhanh ơi là nhanh đó, nhớ không?"

"Hơi ấn tượng... Tên gì nhỉ?"

"Tưởng Nghiêu."

...

Vài người còn chịu được chứ một đám đứng ngoài bàn tán thì dù có nói nhỏ cỡ nào cũng vẫn ồn.

Trần Oánh Oánh ra cửa đuổi người: "Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, bạn lớp tớ đổi kiểu tóc thôi, không phẫu thuật thẩm mỹ, cảm phiền các cậu đừng tin lời đồn."

Tưởng Nghiêu ngẩng đầu nhìn ra, bên ngoài dấy lên một tràng xuýt xoa.

"Còn có tin đồn như thế? Không đến nỗi chứ... Tôi cảm thấy đâu khác biệt lớn lắm, trước đây tôi cũng đẹp trai phết mà?"

Doãn Triệt cười khẩy: "Cậu tỉnh táo đi."

Chu Hạo Lượng quay sang: "Anh Nghiêu, cậu làm tóc ở tiệm nào thế? Giới thiệu đi."

Chương Khả: "Đã hứa cùng làm anh em ăn no chờ chết, cậu lại trốn đi cắt tóc một mình."

Quách Chí Hùng: "Mong cậu từ nay về sau tránh xa tôi ra, tôi sợ bạn gái tôi nhìn thấy cậu lại không thèm tôi nữa."

Tưởng Nghiêu: "... Tôi khác trước nhiều lắm sao?"

Chu Hạo Lượng: "Nói thật, nếu không phải nghỉ đông quá ngắn, tôi thật sự cho rằng cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ."

Chương Khả: "Thậm chí tôi còn nghi ngờ cậu đổi đầu."

"..."

Trần Oánh Oánh xua hết học sinh đứng ngoài xem, trở về lớp lại xua học sinh lớp mình: "Các cậu xem xiếc khỉ đấy phỏng? Tưởng Nghiêu người ta đổi kiểu tóc thì làm sao, cần ngạc nhiên đến mức ấy không?"

Chương Khả: "Lớp trưởng, bà không sốc tí nào sao? Bây giờ anh Nghiêu còn đẹp trai hơn nam thần trường mình, diễn đàn rần rần lên rồi, bà không rung rinh à?"

Trần Oánh Oánh: "Rung rinh khỉ gì, gì mà nam thần với chả không nam thần, không phải vẫn là cậu ấy sao?"

Tưởng Nghiêu bật ngón cái: "Đúng là lớp trưởng, lý trí, hào sảng."

Trần Oánh Oánh hất tóc đuôi ngựa: "Nam thần của trường chỉ là tên gọi mà thôi, không cần coi trọng quá."

Chương Khả len lén chỉ một chỗ: "Lớp trưởng bà đừng nói nữa, có người để ý đấy."

Cả bọn nhìn sang bên phải.

Hàn Mộng đang soi chiếc gương vỡ, thương thay thân mình: "Sao mình lại thảm thế này..."

Tưởng Nghiêu: "Làm gì đấy lão Hàn?"

"Ông đừng nói chuyện với tôi." Hàn Mộng oán thán: "Má nó, khó khăn lắm tôi mới sắp đá đổ Doãn Trạch thì ông lại từ đâu chui ra!?"

Trần Oánh Oánh: "Ông sắp đá đổ Doãn Trạch bao giờ?"

Chương Khả nhỏ giọng: "Nó luôn tự cảm thấy như thế."

Hàn Mộng gập gương lại, mặt mày sầu đau: "Hôm nay, giấc mộng làm nam thần của tôi đã bị Tưởng Nghiêu nhẫn tâm băm nát, sau này đừng gọi tôi là Hàn Mộng, tôi không xứng ôm mộng."

Doãn Triệt ngẫm nghĩ: "Thế gọi cậu là gì, Hàn Vỡ Mộng?"

"..."

Chương Khả nhịn cười đến mức vai run bần bật: "Đậu, nghe ngu vãi, tao cười ẻ..."

Quách Chí Hùng cũng run run: "Câu này cũng chỉ anh Triệt dám nói..."

"Anh Triệt! Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế!" Hàn Mộng xém khóc lụt lớp học.

Doãn Triệt cũng không có ý giễu cợt, thấy hắn đau lòng muốn chết thì an ủi: "Hàn Mộng, thật ra cậu cũng rất đẹp trai."

Mắt Hàn Mộng sáng bừng: "Thật sao?"

Ai đó trầm giọng: "Thật sao?"

"..." Doãn Triệt rất cứng đầu: "Ít nhất ngày trước cậu đẹp trai hơn cậu ấy."

Kết cục của cứng đầu là sau tiết tự học tối, cậu bị Tưởng Nghiêu lôi vào phòng ký túc bên cạnh.

"Khen đứa khác trước mặt người yêu cậu?" Tưởng Nghiêu kéo góc áo cậu: "Không ôm không dỗ cậu biết tay tôi."

Doãn Triệt bị hắn túm, không đi được: "Tôi có khen bây giờ cậu ấy đẹp trai hơn cậu đâu."

"Nhưng cậu nói ngày trước cậu ấy đẹp trai hơn tôi, tôi tưởng trong lòng cậu tôi luôn là người đẹp trai nhất."

"Hơ hơ, khâm phục sự tự tin mù quáng của cậu quá cơ."

"Cậu có ý gì?" Tưởng Nghiêu đẩy cậu vào góc không cho chạy, ra sức vò đầu cậu: "Cậu lộng hành lắm đấy thỏ con."

Doãn Triệt tay đấm chân đá vẫn không tránh được, mái tóc bồng bềnh tắm gội xong vừa sấy khô bị vần vò rối tung, vểnh hết lên chẳng khác nào lông xù. Cậu trừng mắt, mặt phơn phớt đỏ, coi bộ giận rồi.

Nhưng bộ dạng sau khi bị bắt nạt của cậu thật sự khiến người ta rất muốn bắt nạt dữ dội hơn.

Tưởng Nghiêu nô với cậu mãi mới buông tay, tiện thể vuốt lại quả đầu vểnh lên cho cậu.

"À đúng, có chuyện này tôi phải thanh minh với cậu, tuy người yêu của cậu thu hút một lượng quan tâm nho nhỏ, nhưng tôi cam đoan trong lòng tôi chỉ có cậu."

Doãn Triệt ngừng lại, nhướng mày: "Trong lòng? Cậu không định công khai quan hệ của bọn mình?"

Lại là câu hỏi hóc búa.

"Sao cậu nhạy bén thế..." Tưởng Nghiêu thành thật: "Tạm thời không định nói, sợ gây rắc rối cho cậu."

"Rắc rối gì?"

"Bữa trước tôi nói rồi đấy, tụi Đông Thành ngứa mắt tôi đã biết tôi đang học ở Trung học số 1, chưa biết chừng lại đến gây sự với tôi, nếu bọn nó biết cậu là người yêu của tôi, chắc chắn sẽ đến quấy rối cậu, như Phan Huy lần trước bắt cóc Bạch Ngữ Vi. Đánh không lại tôi thì ra tay với người bên cạnh tôi."

"Thế thì sao, chưa chắc tụi nó đã đánh thắng tôi."

Tưởng Nghiêu cười: "Tôi biết cậu lợi hợi, nhưng vẫn không được. Cậu cứ chuyên tâm chữa bệnh, những thứ khác giao cho tôi, chờ sự việc lắng xuống rồi nói với mọi người sau, được không?"



"Được." Doãn Triệt đồng ý không hề do dự.

"Hửm? Sao tự nhiên ngoan vậy? Cậu không sợ tôi gạt cậu à, lỡ đâu để tiện ngoại tình nên tôi mới không muốn công khai thì sao?"

"Cậu sẽ không như thế, cậu đã hứa với tôi sẽ không gạt tôi." Giọng Doãn Triệt nhẹ nhàng như kiên định: "Tôi tin cậu."

Tin vô điều kiện, tin hoàn toàn.

Tưởng Nghiêu lại không dằn nổi rồi.

Hắn đưa tay kéo cậu vào lòng mình.

Áo khoác đồng phục không dày như áo phao, vòng eo thon gầy của người trong lòng càng thêm chân thật.

"Thỏ con, có phải cậu cực kỳ thích tôi không?"

Sự áp sát của alpha khiến Doãn Triệt bất giác cứng đờ, tai lại bắt đầu ù ù, đầu óc cũng hỗn loạn.

Nhưng cậu không tránh.

Cậu cũng không trả lời.

Câu hỏi này quá ngu ngốc, hai người họ đều biết đáp án.

*

Ai cũng nói học kỳ mới cảnh tượng mới, nhưng thực tế ngoại trừ anh bạn alpha của lớp A1 bỗng dưng thay hình đổi dạng, tiếng tăm nhảy vọt thì mọi người vẫn không có gì khác biệt.

Trương giáo chủ vẫn ngày ngày tận tụy đứng nơi cổng trường tóm học sinh đi muộn, song không còn tóm được cậu học sinh có quả đầu dị hợm tóc mái sắp che hết mắt.

Để hòa hợp với giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của cậu người yêu, bây giờ hôm nào Tưởng Nghiêu cũng dậy rất sớm.

Hai người cùng tới căng tin ăn sáng, cùng đến tòa nhà dạy học, cùng truy bài.

Từ sáng đến tối, dính nhau như hình với bóng cả ngày nhưng không cảm thấy chán, có lẽ các cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đều như vậy.

Tuy nhiên, Tưởng Nghiêu vẫn có một chút bất mãn nho nhỏ với việc buổi tối không thể ngủ chung.

Tiết thể dục, thời gian hoạt động tự do.

Lịch học thể dục của kỳ này không thay đổi, lớp A1 vẫn trùng tiết với lớp A3.

Hôm nay học sinh vây quanh sân bóng rổ vô cùng đông, không chỉ ngắm Doãn Trạch chơi bóng rổ mà còn ngắm hai bạn đẹp trai ngồi cạnh sân bóng rổ.

"Ánh mắt nhiệt tình của mọi người làm tôi hơi xấu hổ." Hàn Mộng hất tóc: "Haiz, nỗi khổ của trai đẹp."

Trần Oánh Oánh: "Ông tỉnh táo đi, người ta đang nhìn hai bạn bên cạnh ông."

Tưởng Nghiêu không ra sân, vẫn quán triệt hình tượng alpha không thích hoạt động ngoài trời, lười biếng ngồi trên ghế nghỉ nói chuyện với bạn cùng bàn của hắn, kể lể việc kèm Uông Tiểu Nhu làm những bài tập trẻ con khổ sở nhường nào.

Doãn Triệt nghe hắn nói thì cười, mắt cong cong đẹp điên lên được.

Các bạn nam bạn nữ xung quanh vừa như cố ý vừa như vô tình liếc trộm hai người, không ai có thể rời mắt.

Đừng nói học sinh lớp khác, ngay cả học sinh A1 đã quen với dáng vẻ mới của Tưởng Nghiêu cũng cảm thấy, khuôn mặt đẹp trai của hai người đặt cạnh nhau đúng là vô đối.

Nhưng Doãn Triệt là beta.

Ngày trước đám Chương Khả cũng từng nghi ngờ quan hệ của cả hai, thế nhưng bây giờ không còn suy đoán ấy nữa rồi.

Rất hiếm alpha bị beta hấp dẫn, huống chi là alpha có điều kiện xuất sắc.

Hai người chỉ là anh em tốt.

Cơ bản không cần Tưởng Nghiêu cố tình giấu giếm, mọi người đều cho rằng như vậy một cách rất tự nhiên.

"... Bài tập ngu ngốc đấy ba tôi cũng biết làm, thế mà cứ bắt tôi dạy." Tưởng Nghiêu thở dài: "Chắc cú ba tôi muốn tận hưởng thế giới hai người với bố tôi..."

Đang nói chuyện yên lành, bất chợt có một quả bóng bay thẳng vào mặt hắn từ sân bóng rổ.

Tưởng Nghiêu nghiêng đầu, quả bóng rổ lao đến sượt qua mặt hắn, cuốn theo cơn gió hất tung sợi tóc.

Quả bóng đập vào lưới sắt sau lưng.

Hàn Mộng đứng phắt dậy: "Làm gì đấy làm gì đấy? Khiêu khích à?"

Doãn Trạch đứng dưới trụ bóng rổ gần đó, nhìn hướng này: "Không đập trúng cậu mà cậu la lối cái gì?"

Cậu chàng còn rất thoải mái thừa nhận là mình cố tình.

Tưởng Nghiêu nhặt quả bóng, tiện tay ném trả: "Mặc kệ cậu muốn khiêu khích hay làm gì, tôi không chơi, tôi đang nói chuyện vui vẻ với anh cậu."

Doãn Trạch đã chắc chắn, tên Tưởng Nghiêu này trời sinh có sở trường làm cậu ta tức.

"Chơi trận bóng rổ thôi mà, anh không sợ đấy chứ?" Cậu ta tiếp quả bóng, xoay tròn nó trên ngón giữa.

Quần chúng vây xem phấn khích ngay tắp lự.

Nam thần lâu đời khiêu khích nam thần mới nổi, sao không hóng vui cho được?

Tưởng Nghiêu nghiêng người, đụng vai vào Doãn Triệt: "Xin ý kiến bạn làm anh này, tôi có thể ngược đãi thằng em trời đánh của cậu không?"

"... Đừng tổn thương lòng tự trọng của nó."

"Như thế hơi thử thách kỹ năng diễn xuất, nên trả thù lao cho tôi chứ nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

Tưởng Nghiêu ghé vào tai cậu, nói nhỏ một câu.

Doãn Triệt từ chối không thương tiếc: "Cậu mơ đẹp quá."

Doãn Trạch nhìn hai người thầm thì như chốn không người,  nghiến răng: "Tôi đếm đến ba, nếu anh không dám ra sân thì chứng tỏ anh sợ! Một!"

Tưởng Nghiêu: "Cậu không đồng ý là tôi đi hành em cậu đấy, đảm bảo khiến nó để lại bóng ma tâm lý, đời này không muốn chơi bóng rổ nữa."

"Hai!"

Doãn Triệt: "... Biết rồi."

"Ba!"

Tưởng Nghiêu đứng dậy.

Học sinh A1 lập tức nhốn nháo, mau mau chóng chóng chạy đến rìa sân bóng rổ chiếm chỗ đẹp, nhiệt tình cổ vũ: "Anh Nghiêu đỉnh của đỉnh! Anh Nghiêu xông lên! Cố gắng cố gắng!"



Học sinh A3 ngồi bên kia cũng cổ động cho người lớp mình: "Doãn Trạch cố lên! Phô diễn thực lực của cậu! Thắng đậm cậu ta đi!"

Tưởng Nghiêu kéo khoá cởi áo khoác đồng phục, ném lên chân Doãn Triệt: "Cầm hộ anh đây."

Bên trong hắn mặc áo len màu đen bó người, vai rộng eo thon, vóc dáng cao ráo, vô cùng ngầu.

Đấu 1v1, ai ném trúng năm quả trước thì thắng.

Chương Khả để ngón cái và ngón trỏ lên miệng, giả vờ làm còi: "Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Tưởng Nghiêu lập tức bộc phát, vọt đi như gió lốc.

Vốn dĩ Doãn Trạch đang dẫn bóng, toan bứt lên trước thì ngẩn người, quả bóng trong tay đã không còn.

Ngay giây tiếp theo sau lưng cậu ta vang lên tiếng bóng lọt rổ, rơi xuống đất.

Cắt bóng, ném bóng, cú ném ba điểm, lưu loát liền mạch, đẹp và gọn gàng đến độ không một kẽ hở.

Sân bóng lặng ngắt như tờ trong nửa giây.

"Vãi chưởng ngầu đéttt!" Toàn thể học sinh lớp A1 đều dậy sóng!

Chương Khả xúc động lay Hàn Mộng: "Tao biết ngay anh Nghiêu giấu thực lực!! Cậu ấy không phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đổi đầu! Cậu ấy mạnh sẵn!!"

Hàn Mộng bị lay mà hoa mắt chóng mặt, chửi mát: "Mẹ nó tao còn tưởng cuối cùng tao cũng gặp được đồng loại, ai dè lại là một tên alpha cơ bắp."

Quách Chí Hùng: "Đấu bóng rổ lớp mình có hy vọng rồi!! Tao không cần chiến đấu một mình nữa rồi!!"

Bên lớp A3 lại im ắng hơn nhiều, vốn là sau hôm kiểm tra chạy một nghìn mét, họ tưởng trên phương diện vận động Doãn Trạch có thể thắng Tưởng Nghiêu, tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm.

"1:0 thôi mà, đừng nản lòng." Tưởng Nghiêu vỗ vai Doãn Trạch: "Thực lực của cậu vẫn rất được, em trai ạ."

Doãn Trạch hất tay hắn ra: "Cút!"

Trận đấu tiếp tục.

Doãn Triệt nâng cao cảnh giáo, không dám khinh địch nữa. Thực lực của cậu chàng không yếu, năm ngoái còn giành được MVP trong giải bóng rổ của trường Trung học số 1.

Nhưng cách đánh của Tưởng Nghiêu quá ngang tàng.

Tư thế hắn lao vào y như muốn tẩn người ta, làm quần chúng vây xem thấp tha thấp thỏm, chỉ lo hắn không phanh kịp khiến cái tay cướp bóng đập vào mặt Doãn Trạch.

May mà dù thế tấn công mạnh mẽ, dường như Tưởng Nghiêu vẫn có một số sơ hở nhỏ về mặt kỹ thuật, Doãn Trạch nhắm chuẩn cơ hội, dẫn bóng đột phá phòng thủ, ném ra ba quả, một quả bị chặn, hai quả vào rổ.

2:2, hai người ngang sức ngang tài, đã đến điểm thắng của trận đấu.

Đội cổ động hai bên bạt mạng hô cố lên, đây đã không chỉ là trận đấu giữa hai người họ mà còn liên quan đến danh dự của cả lớp.

Tưởng Nghiêu ra hiệu các bạn A1 yên lặng: "Hữu nghị là trên hết, thi đấu xếp thứ hai. Cậu em này chỉ là đồ trẻ trâu."

Doãn Trạch đập mạnh quả bóng xuống đất: "Biến mịa mày tình hữu nghị đi!"

...

Một phút sau.

Quả bóng cuối cùng vẽ một đường parabol đẹp mắt, vững vàng lọt vào rổ.

"Áaaa anh Nghiêu quá đỉnh!!!"

"Bố ơi con yêu bố!!!"

"Phục chưa! Tao chỉ hỏi tụi mày phục chưa!!"

Doãn Trạch thua không đến nỗi thảm, học sinh A3 cảm thấy cậu ta chỉ thiếu may mắn, nhao nhao kháy lại: "Ăn may thôi! Có gì mà ghê gớm!"

"Có giỏi thì gặp trong giải bóng rổ!"

"Đúng vậy chỉ dựa vào một người thì giỏi giang gì, giải bóng rổ năm nay chắc chắn lớp tụi mày bị loại đầu tiên!"

Tưởng Nghiêu nhặt lại quả bóng đưa cho cậu em đang siết chặt nắm đấm: "Số đỏ thôi, lần sau tái đấu."

Doãn Trạch tức tối liếc xéo hắn, sau đó trừng Doãn Triệt đứng cạnh sân bóng: "Vào giải bóng rổ cứ chờ đấy!"

Lúc này giáo viên thể dục thổi còi gọi học sinh tập trung, hai bên giải tán tại chỗ, lớp nào về lớp đấy.

"Tôi diễn cũng được nhỉ?" Tưởng Nghiêu theo sau mọi người, thong dong đi đến chỗ tập trung: "Lần đầu tiên trong đời bán độ, khó thật."

Doãn Triệt vẫn nhớ Doãn Trạch đang giận, hơi lơ đãng: "Ừ, được."

Tưởng Nghiêu nhắc nhở cậu: "Đừng quên giao kèo của bọn mình."

Câu nói này thành công kéo sự chú ý của Doãn Triệt quay về: "... Cậu không làm xằng bậy thật chứ?"

"Cam đoan không."

...

Đến tối, cuộc đối đầu đỉnh cao trong tiết thể dục đã lan khắp khối, diễn đàn trường thảo luận không ngớt, nam thần mới nổi lớp A1 lại gặt hái được hàng loạt fangirl fanboy.

Buổi tối Hàn Mộng lướt diễn đàn mà ghen tị suốt đêm, đau xót hạ quyết tâm vì sự nổi tiếng, vì ngồi lên ngôi vị nam thần của trường, từ hôm nay sẽ xé cái mác chàng trai tinh tế, gia nhập biệt đội alpha nặng mùi, làm một con người kiên cường đanh thép đam mê thể thao.

Sáng sớm, chưa đến sáu giờ hắn đã ôm bầu nhiệt huyết hừng hực, định đến phòng 307 hàng xóm hẹn Tưởng Nghiêu cùng đi chạy bộ buổi sáng.

Hàn Mộng gõ cửa hai cái, không ai đáp. Hắn gọi mấy tiếng cũng không được trả lời, thử vặn tay nắm cửa thì không thấy khoá.

Dù sao cũng là alpha với nhau, không có gì phải kiêng dè, hắn thẳng tay mở cửa sải bước dài vào phòng, hét sang sảng: "Anh Nghiêu! Từ hôm nay trở đi, tôi... Tôi đệt..."

Trên chiếc giường đơn chật hẹp trong phòng ký túc xá có hai người đang nằm.

Tưởng Nghiêu giật mình tỉnh giấc, luống cuống kéo chăn đắp kín người bên cạnh, rít lên: "Đệt, mẹ nó cậu không biết gõ cửa à?"

Hàn Mộng chết lặng: "Ông... ông..."

Mãi mà hắn không thốt được chữ tiếp theo.

Cảnh tượng này quá kích thích, tâm hồn trẻ thơ trong sáng của hắn khó lòng tiếp nhận.

Phần chăn bên cạnh Tưởng Nghiêu phồng lên, có vẻ người kia cảm thấy khó thở, vung tay kéo cái chăn che trên mặt xuống.

Động tác hơi mạnh làm bung khuy áo trên cùng chỗ cổ áo ngủ, da trắng đến loá mắt.

Sáng mùa đông hơi rét, không khí lạnh chui vào cổ áo mở rộng, Doãn Triệt run lên, vô thức cọ vào nguồn nhiệt, mơ mơ màng màng kéo tay Tưởng Nghiêu: "Lạnh..."

"..."

"..."