Lục Chính Minh dỗ cô một hồi thì Cố Cẩm Sơ mới ngừng khóc, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhéo chiếc má non mềm của cô một cái mới lưu luyến nói:
"Tôi đi tắm... Lát đưa em đi ăn."
Cố Cẩm Sơ nhìn theo bóng lưng trần trụi của anh, lại ngỡ ngàng vì sự dịu dàng của anh ngày hôm nay, cô cảm thấy mình như chết lặng, Cố Cẩm Sơ vùi mặt vào chăn trong đầu quẫn quanh rất nhiều suy nghĩ:
"Mình đã như vậy với vị hôn phu của Huệ Anh..."
"Cũng không phải mình tự nguyện... Nhưng mà thật sự chuyện đó đã xảy ra."
"Mình làm sao vác cái mặt này đi đối diện với cậu ấy đây."
Cố Cẩm Sơ với tay lấy điện thoại trên bàn mở nguồn lên, cô phát hiện dì Hồng đã gọi cho mình rất nhiều cuộc vì đêm qua điện thoại hết pin cô chỉ kịp sạc nó chứ chưa mở nguồn nên không nghe được, cô lo lắng đến phát khóc cảm giác tội lỗi với Huệ Anh chưa qua thì cảm giác tội lỗi với bà lại ập đến, dì Hồng nhắn hỏi cô đã mượn tiền được chưa, Cố Cẩm Sơ không dám gọi lại vì bây giờ cô làm gì có tiền mà gửi cho dì ấy. Cô cứ như vậy mà ngồi khóc nức nở.
Đến khi Lục Chính minh từ phòng tắm trở ra vẫn thấy cô ngồi bần thần một góc như vậy, liền cảm thấy cô chính là đang lo lắng vì chuyện phát sinh giữa hai người.
Từ khi quyết định làm chuyện đó với Cố Cẩm Sơ anh đã muốn cho cô một danh phận, ngày hôm nay anh sẽ về nhà nói với ba mẹ hủy bỏ hôn ước với Huệ Anh, anh không phải là người thích ép buộc người khác, Huệ Anh đã không yêu anh lại cũng có ý trung nhân anh tội gì cứ bám mãi không buông.
Những chuyện Cố Cẩm Sơ đã làm vì anh, cộng thêm sự hoà hợp giữa hai người ở trên giường khiến anh tự nhủ Cố Cẩm Sơ là một người phù hợp với anh. Ở bên cô cũng không phải là thiệt thòi gì, thời gian lâu dài anh nghĩ mình sẽ nãy sinh tình cảm với cô thôi.
Lục Chính Minh bước lại gần ôm lấy Cố Cẩm Sơ từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy rồi hôn lên má cô, khiến Cố Cẩm Sơ đang lơ đảng thì giật mình.
Lục Chính Minh khàn giọng thì thầm bên tai cô:
"Nghĩ về chuyện đêm qua sao?"
Cố Cẩm Sơ im lặng gật đầu, cô là nghĩ nhiều chuyện hơn nhưng lại không muốn giải thích với anh.
Lục Chính Minh thả một làn hơi nóng bên tai cô, giọng điệu trêu ghẹo lên tiếng:
"Lỡ một lần rồi... Làm nhiều lần hơn cũng vậy thôi... Em làm tình nhân của tôi đi... Em muốn bao nhiêu cũng được."
Lời này thật ra là anh đang muốn trêu chọc cô, chỉ gặp nhau mấy lần anh biết cô không phải loại người như vậy, nếu như nghe thấy lời nói này cô sẽ tức giận mắng anh. Nghĩ thôi anh lại cảm thấy kích thích, sau đó lại dỗ dành cô xin lỗi rồi nói với cô không thích làm tình nhân thì làm bạn gái của mình.
Đối với Lục Chính Minh con người này kiêu ngạo, anh muốn cô làm bạn gái nhưng lại không nói trực tiếp mà phải đi một vòng lớn như vậy để vớt vát danh dự cho mình. Nhưng không ngờ câu trả lời của cô lại khiến anh đứng hình.
"Vậy... Vậy anh cho tôi 200 triệu được không?" - Cố Cẩm Sơ khi nghe thấy lời đề nghị của anh thì giật mình, nếu là bình thường cô đã không ngần ngại tát vào mặt anh, nhưng cô quả thật đang cần tiền, anh có thể cho cô tiền, anh nói đúng làm một lần hay làm nhiều lần cũng vậy thôi, cô liền đồng ý, anh chán cô rồi sẽ tự bỏ cô ra, quan trọng là bà cô sẽ được cứu.
Lục Chính Minh kéo cô lại đối diện mặt mình, anh hơi tức giận đến mức bấu chặt vào người cô, gằn giọng thả ra từng chữ:
"200... Cố Cẩm Sơ... Cô bán mình chỉ với 200 triệu thôi sao?"
Anh nhớ lại từng hành động của cô dành cho mình, người không tiếc hi sinh vì anh, người đứng giữa ranh giới sinh tử nói thích anh, nhưng giờ lại chỉ cần 200 triệu là có thể hèn mọn làm một tình nhân bên cạnh anh khiến Lục Chính Minh cảm thấy nỗi thất vọng bao trùm bản thân mình.
Lục Chính Minh cười khổ, chế giễu cô:
"Má nó chứ... Tình yêu của cô rẻ mạt thật đó... 200 triệu... Được thôi tôi chuyển cho cô."
Cố Cẩm Sơ im lặng mím chặt môi, cô đúng là rẻ mạt thật, rẻ mạt đến cô còn khinh thường bản thân mình, cô nhìn anh đi đến luộm chiếc quần ngày hôm qua anh cởi ra lấy chiếc điện thoại bên trong, không nhìn cô mà hét lớn:
"Số tài khoản."
Cố Cẩm Sơ khó khăn mở miệng đọc từng số từng số cho anh, một tiếng ting, cô nhấc điện thoại lên xem đúng 200 triệu được chuyển vào tài khoản, không hiểu sao cô lại cười, nước mắt thì cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, cô vui vì mình có đủ tiền cho bà phẫu thuật, cô đau lòng vì từ nay đến tư cách danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh cũng chẳng có.
Cố Cẩm Sơ ngước mắt nhìn anh cô bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của anh dành cho mình, tim cô như có ai cầm con dao đâm nhiều nhát vào nó. Cố Cẩm Sơ nghe anh trầm giọng nói từng lời, từng lời mà từ đó về sau cô không bao giờ có thể quên được:
"Một đứa nhà quê như cô được Anh Anh giữ lại làm trợ lý đã là may mắn rồi, còn vọng tưởng leo lên giường vị hôn thê của em ấy... Cố Cẩm Sơ cô không biết nhục sao?"
Câu nói này như bóng ma đeo bám cô nhiều năm về sau, nó nhắc nhở cho Cố Cẩm Sơ biết cô đã từng đê tiện, xấu xa như thế nào.
Lục Chính Minh không muốn nói thêm gì với cô nữa, anh vừa mặc quần áo xong muốn mở cửa rời đi thì lại quay đầu nói với cô:
"Cho cô thời gian hết buổi chiều... Tối tôi quay lại đây đón cô... Tôi cũng không thể chơi gái ở căn phòng trò rách nát này." Anh vừa dứt câu thì đóng mạnh cửa phòng để lại cô ngơ ngác bên trong.
Cố Cẩm sơ sụp đổ ngả người xuống giường, cơn đau đớn chưa kịp nguôi ngoai cô đã nhanh chóng gửi số tiền vừa mới được anh chuyển cho dì Hồng.
Cố Cẩm Sơ bất lực vứt điện thoại ra xa không dám cầm nó nữa, nó giống như ngọn lửa nóng bỏng tay đốt cháy cuộc đời tự do của Cố Cẩm Sơ. Từ nay cô chỉ có thể sống trong sự khinh thường dưới thân phận tình nhân của người cô yêu.