Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 18: Ghen


Lục Chính Minh đến Nam Thành từ sáng sớm, anh không nói với Cố Cẩm Sơ mà tự mình đến phim trường tìm cô, dù sao ở đó cũng có Dương Huệ Anh, cứ đến rồi nói là đi thăm vị hôn thê thì quá là đường đường chính chính, lại còn chọc ngoáy được Cố Cẩm Sơ thì tội gì anh không làm.

Lục Chính Minh mang theo một túi bánh kem lớn, hỏi nhân viên trong trường quay vị trí của hai người, Dương Huệ Anh thì anh chưa thấy nhưng đã thấy Cố Cẩm Sơ nắm tay một người đàn ông khác, Lục Chính Minh tức muốn nổ phổi đi đến sau lưng hai người họ, anh nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện:

"Chị Cẩm Sơ... cảm ơn chị."

"Không có gì đâu... Cậu đừng để vết thương đụng nước là được." Cố Cẩm Sơ vừa quấn băng gạc quanh tay cậu thanh niên nọ vừa cười nói.

Lục Chính Minh lại cảm thấy mục đích thì trong sáng nhưng mà có cần cười với người khác như vậy không? Anh lại có chút tham lam muốn Cố Cẩm Sơ chỉ được cười với anh.

"Anh Chính Minh... Sao anh lại đến đây?" - Từ phía sau Dương Huệ Anh đi tới thì bất ngờ khi thấy Lục Chính Minh xuất hiện ở phim trường.

Cố Cẩm Sơ nghe thấy tên của anh thì giật mình quay đầu lại, người đàn ông một thân sơ mi đen, quần đen, cao ráo chững chạc đứng trước mặt nhìn cô chằm chằm khiến Cố Cẩm Sơ có chút sợ.

Lục Chính Minh quay đầu lại nhìn Dương Huệ Anh cười nói:

"Đến thăm em."

Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ: "Cố Cẩm Sơ cô có nghe không? Tôi nói đến thăm Huệ Anh đó... Ghen chết cô đi."

Dương Huệ Anh cảm thấy hơi ái ngại, chuyện mấy hôm trước, cô đã nói rõ ràng với Lục Chính Minh nhưng hôm nay anh ấy lại chạy đến đây thăm cô, khiến Dương Huệ Anh thật sự không biết đón nhận tình cảm này như thế nào.

Dương Huệ Anh định qua loa lấy lệ cảm ơn ý tốt của anh thì Lục Chính Minh đã đưa một túi bánh lớn đến trước mặt cô ấy:

"Cho em... Em ăn đi."

Dương Huệ Anh ngại ngần xua tay từ chối:

"Em là diễn viên... Phải giữ dáng kiêng ăn đồ ngọt nhiều... Em không ăn được đâu... Cảm ơn anh."

Lục Chính Minh lại trưng vẻ mặt rất lấy làm tiếc, đưa túi bánh ngược lại cho Cố Cấm Sơ, mắt liếc cô đanh giọng nói:

"Huệ Anh không ăn đc vậy trợ lý Cố ăn dùm em ấy đi."

Dương Huệ Anh nhìn Cố Cẩm Sơ bằng ánh mắt cầu cứu, Cố Cẩm Sơ đành vươn tay nhận lấy túi bánh, gật đầu cảm ơn anh.

"Em tới cảnh quay rồi... Anh Chính Minh ngồi chơi nha... Có tiểu Sơ Sơ nhà em tiếp đãi anh đó." Dương Huệ Anh vừa cười, vừa chạy thật nhanh ra ngoài.

Lục Chính Minh cũng cười nhạt vẫy tay chào cô ấy, anh đột nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm Cố Cẩm Sơ:



"Tiểu Sơ Sơ à... Cô có chỗ nào nhỏ đâu chứ." Lục Chính Minh vừa nói vừa lưa manh chỉ vào ngực của Cố Cẩm Sơ.

Cố Cẩm Sơ thẹn đến đỏ mặt, trừng anh, không buồn tranh cãi với người vừa không biết xấu hổ vừa không nói đạo lý này.

Lục Chính Minh đến ngồi bên cạnh Cố Cẩm Sơ, anh nhìn cô rồi nói:

"Ăn bánh kem của cô đi."

Cố Cẩm Sơ miễn cưỡng gật đầu, cầm chiếc bánh kem tươi vị dâu lên cắn một cái đầy miệng, chiếc má nhỏ phồng lên làm Lục Chính Minh không nhịn được chọt một cái, làm cho cô giật mình tránh xa anh đưa ánh mắt nhìn về hướng Dương Huệ Anh lo sợ.

Lục Chính Minh lại không để ý mà sáp lại gần cô, trầm giọng hỏi:

"Nhớ tôi không?"

Cố Cẩm Sơ cảm thấy anh lộ liễu như vậy thì tức giận, cô tất nhiên là nhớ anh rồi, nhưng mà lại không thành thật lắc đầu lia lịa.

Lục Chính Minh thấy biểu hiện của cô, mặt đen lại, trầm mặc một lúc sau đó mới xích người ra xa khó chịu nói:

"Ăn đi... Ăn nhiều một chút... Để lấy sức chăm sóc cho Huệ Anh... Nuôi cô không phải chỉ để cô ăn bánh kem."

Cố Cẩm Sơ nghe thấy lời này thì hơi buồn bã, cúi gầm mặt nuốt bánh kem xuống miệng, rõ ràng không phải mua cho cô, cô cảm thấy anh xem mình giống như cái thùng rác vậy, người ta không cần liền vứt vào người cô.

"Chính Minh... Em đến đây thăm Anh Anh sao?" - Dương Chí Viễn đi đến thì nhìn thấy Lục Chính Minh đang ở đây thì bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra lí do anh đến đây.

Lục Chính Minh mở mắt nhìn Dương Chí Viễn, cảm thấy không thoải mái lắm, anh đang muốn cùng Cố Cẩm Sơ ở một chỗ Dương Chí Viễn xuất hiện làm bầu không khí có chút dư thừa. Anh giả vờ mỉm cười gật đầu với Dương Chí Viễn.

Dương Chí Viễn cười không quan tâm Lục Chính Minh cho lắm, anh đi tới đẩy nhẹ Lục Chính Minh ra ngồi xen vào giữa hai người, đưa một ly trà ô long lạnh cho Cố Cẩm Sơ, dịu dàng nói:

"Cẩm Sơ... trời nóng lắm, em uống cái này đi."

Cố Cẩm Sơ ngại ngùng cũng không tiện từ chối Dương Chí Viễn, gật đầu nhận lấy ly nước từ tay anh ấy:

"Cảm ơn anh Dương."

Dương Chí Viễn khẽ cười, gỡ ống hút cắm vào ly giúp cô:

"Lần trước bảo em gọi anh là Chí Viễn còn gì... Quên rồi à... Anh chẳng phải cũng gọi em là Cẩm Sơ sao?"

Cố Cẩm Sơ liếc nhìn Lục Chính Minh kế bên Dương Chí Viễn, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn hai người rất đáng sợ, nếu bây giờ ở đây không có quá nhiều người, chắc anh sẽ xử cô tại đây luôn mất.



Cố Cẩm Sơ ái ngại, lấp bấp trả lời Dương Chí Viễn:

"Em quên... Quên mất."

Dương Chí Viễn lại cười, quả thật anh là người rất dịu dàng, đối với người khác như ánh nắng sưởi ấm trái tim người ta vậy:

"Quên thì phải phạt... Anh phạt em cho anh gọi là Sơ Sơ được không?"

Cố Cẩm Sơ nghe lời anh nói thì hơi thẹn, cộng với vẻ mặt giết người đằng kia cô thật sự muốn tàng hình biến mất tại đây, cô định lên tiếng từ chối Dương Chí Viễn thì người nọ đã lên tiếng trước:

"Đừng từ chối... Tối nay anh mời em đi ăn."

Lục Chính Minh nhìn một màn từ nãy đến giờ, tay đã siết chặt thành nắm đấm, nếu đây là một tên đàn ông khác mà không phải Dương Chí Viễn thì đã mềm xương với anh từ nãy giờ.

Lục Chính Minh liếc Cố Cẩm Sơ, cô sợ đến nỗi theo bản năng mà lắc đầu từ chối:

"Không... Không cần đâu... Tối nay em bận rồi."

Dương Chí Viễn tỏ vẻ tiếc nuối, luyến tiếc gật đầu:

"Vậy hẹn em dịp khác nhé!"

Cố Cẩm Sơ cũng không thể liên tục từ chối người khác liền đồng ý với anh ấy. Cô cảm thấy cô sắp bị kết án tử hình rồi, Lục Chính Minh vẫn không ngừng trừng mắt nhìn cô.

Dương Chí Viễn lúc này mới để mắt đến Lục Chính Minh bên cạnh, quay đầu cười nói:

"Chính Minh... Anh và em đi làm vài ly... Lâu ngày hai anh em mình không gặp."

Lục Chính Minh nặn ra nụ cười xả giao không mấy thân thiện, ôm vai Dương Chí Viễn:

"Đi thôi... Em mời anh."

Dương Chí Viễn xoay đầu nói với Cố Cẩm Sơ:

"Sơ Sơ... Nói với Anh Anh bọn anh đi trước nhé."

Cố Cẩm Sơ mỉm cười vẫy tay chào bọn họ, nhưng cô lại hơi lạnh người khi nhìn vào nụ cười gian xảo trên mặt Lục Chính Minh, anh mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, Cố Cẩm Sơ có thể nhìn khẩu hình mà đọc được sáu chữ:

"Tối... Nay... Cô... Chết... Với... Tôi."