Cố Cẩm Sơ vừa mới tắm xong thì chuông cửa vang lên, cô nhìn đồng hồ 11 giờ đêm, không nghĩ cũng biết người tìm cô vào giờ này chắc chắc là người muốn xử đẹp cô - Lục Chính Minh.
Cố Cẩm Sơ đưa tay vuốt ngực cố gắng bình tĩnh, cô xoay nhẹ tay nắm cửa từ từ kéo mở, chưa kịp hỏi chuyện gì thì người phía sau cánh cửa đã đá mạnh cửa một cái làm cô giật mình lùi ra phía sau, Lục Chính Minh một thân toàn là mùi rượu nồng nặc bước vào phòng, tự nhiên ngả xuống giường cô.
Cố Cẩm Sơ đi đến lay người anh dậy gọi lớn:
"Anh Lục... Say rồi sao?"
Lục Chính Minh vươn tay kéo mạnh cô xuống giường ôm chặt vào lòng, cọ mặt vào hõm cổ cô, khàn giọng lên tiếng:
"Không có say..."
Cố Cẩm Sơ kéo nhẹ tay anh ra, cô nỉ non dỗ dành anh:
"Vậy anh đi tắm đi... Cả người toàn mùi rượu."
Lục Chính Minh nghe thấy thế liền cảm thấy bất mãn, cắn nhẹ vào tai cô thì thầm:
"Cô chê tôi à?"
Cố Cẩm Sơ vòng tay ôm chặt eo anh, mặt dụi vào lồng ngực rắn chắc tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng người đàn ông này:
"Không có chê... Nhưng mà cứ như vậy mà ngủ cũng không tốt."
Lục Chính Minh thấy cô dùng hành động đáng yêu như vậy lấy lòng mình thì không khỏi vui vẻ, anh siết chặt cô lại, chân gác ngang hông cô giam cầm trong lòng mình, giọng nói yêu nghiệt dụ dỗ cô:
"Tôi cũng có nói cứ như vậy mà ngủ đâu... Tôi còn chưa "ăn" cô mà."
Cố Cẩm Sơ cảm thấy đây mới là người cô quen, sơ hở là như quỷ đói đòi ăn thì bật cười khanh khách. Cô nhướn người cắn vào cằm anh một cái, mới vui vẻ nói:
"Ông chủ hôi quá đến đồ ăn cũng chê anh."
Lục Chính Minh thấy cô nữa tháng không gặp nhưng lại lớn gan lớn mật trêu chọc anh thì không khỏi buồn cười, anh cuối người ngậm hai chiếc má của cô vào miệng, thích thú mút mát lấy nó làm cho Cố Cẩm Sơ vừa nhột vừa đau cười lớn đẩy anh ra:
"Đừng mà... Nhột..."
Lục Chính Minh đến khi buông cô ra mới liếm môi khẽ cười, anh nâng người cô dậy đặt cô ngồi trên người mình, bàn tay không yên phận bóp lấy cặp mông căng tròn của cô, nhìn cô âu yếm trầm giọng hỏi:
"Nhớ tôi không?"
Cố Cẩm Sơ nhớ lại lúc trưa anh cũng hỏi cô câu này, cô đang giận anh nên lắc đầu không thừa nhận, bây giờ nhìn vào ánh mắt này của anh, cô lại không tài nào dối lòng được, nữa tháng qua cô nhớ anh rất nhiều nhưng không dám thể hiện ra mặt. Cô nhớ sự dịu dàng của những hành động anh dành cho cô, nhớ anh độc mồm độc miệng nhưng lại rất quan tâm cô. Cố Cẩm Sơ nhẹ giọng thốt ra duy nhất một từ: "Nhớ..."
Chỉ một từ này thôi đã khiến Lục Chính Minh không nhịn được mà cười lớn, anh kéo mạnh gáy cô xuống hôn lên môi cô chụt chụt mấy cái mới thoã mãn buông cô ra.
Đột nhiên Lục Chính Minh nhớ lại chuyện buổi chiều thì mặt đen lại, nhìn chằm chằm Cố Cẩm Sơ, tay đang dưới mông đã men lên eo cô nhéo một cái làm cho Cố Cẩm Sơ hét lên đánh vào ngực anh:
"A... Đau... Anh điên à."
Lục Chính Minh bóp lấy cái miệng nhỏ của cô thấp giọng hỏi:
"Anh Chí Viễn... Anh Chí Viễn là như thế nào?"
Cố Cẩm Sơ giật mình, cô cứ tưởng mấy hành động vờn qua vờn lại của cô làm anh quên chuyện này rồi nhưng không ngờ anh vẫn nhớ, cô ấp úng giải thích:
"Hôm chúng ta gặp tai nạn... Anh Chí Viễn đưa em về dùm... Anh ấy bảo cứ gọi là Anh Chí Viễn đi... Chẳng lẽ em lại từ chối."
Lục Chính Minh đanh mặt nghe cô nói rồi mới kéo cô nằm xuống ôm chặt, cắn vai cô một cái trả lời:
"Từ chối không được... Chẳng phải lúc mắng tôi là yêu quái nghìn miệng, quỷ đói đầu thai, con trâu thành tinh, con chó cắn người,... Cô mạnh miệng lắm sao?"
Cố Cẩm Sơ cảm thấy anh sao quá là hẹp hòi, cô mắng anh cái gì anh đều nhớ rõ, cô còn nghĩ mình chính là tình nhân duy nhất mà có thể mắng ông chủ để tìm vui như vậy.
Cô cảm thấy sợ anh giết mình thật nên liền ôm anh cọ cọ vào người anh lấy lòng, Lục Chính Minh cảm thấy cô chính là yêu quái dụ người, dụ dỗ anh một chút là anh liền không chịu được, anh lật người cô xuống dưới thân mình, hôn vào trán cô cười khẽ lên tiếng:
"Tôi nói tối nay cô chết với tôi không phải là nói suông đâu."
"Vậy... vậy anh nhớ giữ cái mạng nhỏ này cho em để còn hầu hạ anh." Cố Cẩm Sơ biết mình không có đường thoát chỉ có thể quy phục vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu nói.
"Ha... Học đâu cái trò lấy lòng này vậy." Lục Chính Minh như bị cô bức chết, thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của cô, còn cô lại cứ chỉ cười cười nhìn anh.
Một đêm này tình nồng ý đậm, cả hai hoà hợp bên nhau, dù chuyện tình cảm của hai người khởi đầu không mấy vui vẻ nhưng ở bên nhau lại rất yên bình, cãi nhau rồi sẽ làm lành, chớp mắt Cố Cẩm Sơ ở bên Lục Chính Minh được một năm, cô còn không nghĩ tới mình và anh có thể đi được đến ngày hôm nay.
Hôm nay Lục Chính Minh về nhà muộn, anh cũng không thường xuyên ở căn hộ này, anh phải nhà chính với ba mẹ, Cố Cẩm Sơ đợi anh đến nửa đêm cửa nhà mới mở ra, cô dụi mắt ngồi dậy trên sô pha nhìn anh:
"Sao anh về trễ vậy?"
Lục Chính Minh đi lại ôm cô vào lòng, một năm này anh rất thích cảm giác được ôm mỗi khi đi làm về, mềm mại, thơm tho và tươi mát.
Lục Chính Minh hôn lên má cô một cái mới thấp giọng nói:
"Mai tôi đi công tác ở Đài Châu... Em đi với tôi đi."
"Đài Châu... Ở đó có phải có rất nhiều suối nước nóng không?" Cố Cẩm Sơ đôi mắt rạng rỡ nhìn anh.
Lục Chính Minh khẽ gật đầu, lại hỏi cô:
"Tháng này em không phải đi quay phim với Huệ Anh đúng không?"
"Ừm... Tháng này cậu ấy muốn nghỉ ngơi nên không có lịch trình." Cố Cẩm Sơ dựa vào người anh trả lời.
"Vậy em vào phòng chuẩn bị đồ cho tôi với em đi." Lục Chính Minh vuốt ve má cô, không nở buông cô ra mà lên tiếng.
Cố Cẩm Sơ là lần đầu được đến Đài Châu nên vô cùng hào hứng, cô nhảy xuống khỏi người anh chạy thật nhanh vào phòng, Lục Chính Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia thì lại cảm thấy như có làn suối mát chảy trong lòng. Một năm nay cô ở bên anh, anh rất vui vẻ, từng ngày từng ngày đều muốn ôm lấy cô. Cảm giác này là gì có lẽ Lục Chính Minh còn chưa tự mình nhận thức được, nhưng anh biết anh không thể sống thiếu Cố Cẩm Sơ.