Lục Chính Minh bật dậy ngơ ngác nhìn cô, từ khi anh quen biết Cố Cẩm Sơ cô luôn là cô gái nhu mì, dịu dàng, tới yêu anh cũng hèn mọn đến đáng thương, nhưng giờ đây lại mạnh dạn uy hiếp anh. Mi tâm Lục Chính Minh giật nhẹ, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ được sẽ có một ngày Cố Cẩm Sơ đối đầu với anh, anh trầm giọng liếc nhìn cô:
"Cô muốn cá chết lưới rách với tôi."
"Ha... Em không dám chết cùng người như anh đâu... Lục Chính Minh anh không để em đi cũng được thôi... Vậy anh cưới em đi, cho em một danh phận đi." Cẩm Sơ muốn một lần nói ra mong muốn của mình trước mặt anh, cô là muốn anh cho cô một câu trả lời, câu trả lời cắt đứt những mơ tưởng hão huyền của cô.
Lục Chính Minh không ngạc nhiên khi cô muốn điều này, dù sao trong mắt anh cô cũng là con người vì tiền vì địa vị mà cái gì cũng dám làm, Lục Chính Minh nhàn nhạt lên tiếng:
"Vị trí đó không phải là của cô."
Một câu trả lời không khác xa quá nhiều với dự đoán của Cố Cẩm Sơ, vị trí đó đúng thật là không phải của cô, dù cô có cố gắng, có mong muốn như thế nào Lục Chính Minh cũng không bao giờ tình nguyện trao cho cô.
Cẩm Sơ ngước mắt nhìn Lục Chính Minh, khoé môi nhếch lên một nụ cười khổ sở:
"Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa rồi... Chính Minh... Để em đi đi."
Lục Chính Minh nhìn cô im lặng, những lời anh muốn nói như bị kẹt lại ở cổ họng, anh không biết vì sao nhìn cô chật vật như vậy mình lại thấy nhói lòng, Lục Chính Minh tức giận với chính bản thân mình anh rời giường nhanh chóng mặc quần áo của mình rời đi, trước khi cánh cửa của căn phòng mở ra Lục Chính Minh không quay đầu lại chỉ trầm giọng bỏ lại cho Cố Cẩm Sơ một câu:
"Cô cút đi... Cút càng xa càng tốt, đừng để tôi thấy mặt cô nữa."
Cạnh.
Tiếng cánh cửa phía sau đóng lại Cố Cẩm Sơ như bị rút hết sạch sức lực của mình, cô ngã xuống giường vùi mặt vào trong chăn nức nở. Cô đã cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh như thế nào giờ phút này lại như sụp đổ tất cả. Tình yêu mà cô luôn nghĩ chỉ cần cô cố gắng sẽ được đền đáp cuối cùng cũng chỉ là một cuộc mua vui mà người ta sẽ vứt bỏ bất cứ lúc nào người ta không cần nữa.
Cố Cẩm Sơ nức nở, từng tiếng nấc như nhát dao cứa mạnh vào tim cô:
"Lục Chính Minh anh là đồ ngốc... Huệ Anh không yêu anh... Cô ấy không yêu anh."
"Lục Chính Minh từ đầu em đã sai đã sai đến tận ngày hôm nay... Đến lúc phải quay đầu lại rồi."
Một đêm đó Cố Cẩm Sơ dùng để trút hết nỗi lòng của mình, cả đêm không ngủ khi mặt trời vừa chiếu những ánh sáng yếu ớt vào phòng cô đã dọn dẹp xong hành lý của mình. Căn hộ này là của anh, từ đầu đến cuối cô chỉ dọn vào đây sống vì anh không muốn làm tình ở căn phòng trọ nhỏ bé, ẩm thấp của cô.
Cố Cẩm Sơ đúng trước cửa nhìn căn hộ này rất lâu, cô từng nghĩ đây là nhà của cô và anh, rõ ràng là cô ngu ngốc, anh có nhà riêng của mình, anh chỉ đến đây khi muốn cô mà thôi.
"Cố Cẩm Sơ đến lúc mày phải tỉnh giấc rồi. Giá như năm đó không gặp anh ấy thì tốt biết mấy." - Một lời cuối cùng cô bỏ lại ở nơi này liền kéo hành lý rời đi. Đêm qua là một đêm mưa rất lớn, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên lá cây từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống, ánh sáng mặt trời buổi sớm dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Đối với Cố Cẩm Sơ cuộc đời cô cũng sẽ giống như ngày hôm nay "Sau cơn mưa trời lại sáng" sẽ không có một Lục Chính Minh nào dày vò, chà đạp cuộc đời cô nữa.
***
2 năm trước
Cố Cẩm Sơ từ nhỏ sống với bà Ngoại ở một vùng nông thôn nghèo ở thành phố Yên Hà, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống nhờ một mảnh đất trồng rau nhỏ. Năm mười tám tuổi Cố Cẩm Sơ đậu vào ngành Quan hệ công chúng của Đại Học Quốc Gia Bắc Thành. Cô luyến tiếc rời xa bà của mình rời Yên Hà đến Bắc Thành học tập, những năm đó Cố Cẩm Sơ đều vừa học vừa làm để tự mình trang trải cuộc sống. Suốt những năm đại học cô chỉ có một người bạn duy nhất là Dương Huệ Anh, cô ấy khác với cô, là một cô gái phóng khoáng, tự tin, cả người tràn đầy năng lượng, từ lúc mới gặp Cố Cẩm Sơ đã mong muốn mình cũng có thể giống như Huệ Anh nhưng suy cho cùng hai người có xuất phát điểm khác nhau, sao có thể giống nhau được.
Cố Cẩm Sơ ra trường dù bằng cấp loại giỏi, nhưng cô lại khó có thể kiếm được việc làm ở thành phố đầy tính cạnh tranh như Bắc Thành, một thân một mình lại không có nhiều tiền, Cố Cẩm Sơ chỉ có thể mong chờ vào những CV mà cô đã gửi. Cẩm Sơ vừa đợi vừa đi làm những công việc chân tay khác để có tiền gửi về cho bà.