Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 20: Cố Nam Chi


Đài Châu cách Bắc Thành 1000 km về phía Nam, vùng đất này nổi tiếng với những nguồn suối nước nóng thiên nhiên có tác dụng tăng khả năng miễn dịch, chống một số bệnh lý mạn tính về xương khớp, tim mạch, hô hấp, làm chậm quá trình lão hóa, giúp tinh thần sảng khoái.

Cố Cẩm Sơ không lạ gì chuyện Lục Chính Minh đi công tác mà dẫn theo cô, những lần trước anh sang nước ngoài công tác đều bắt cô xin nghỉ làm để mang cô đi theo.

Thời gian ở gần anh lâu cô lại thấy mình được nuôi dưỡng rất tốt, thân hình thì đầy đặn hơn, ngay cả hành lý của cô cũng có "Ông chủ" xách giùm. Lục Chính Minh đưa cô đến một khách sạn suối nước nóng nhìn rất xa hoa, hai người đang làm thủ tục Check-in ở sảnh khách sạn thì sau lưng đã truyền đến một giọng điệu hưng phấn nhưng có phần không thân thiện mấy:

"Ai dô... Không phải là Lục Tổng đây sao... Cô em bên cạnh là ai vậy."

Nghe thấy giọng nói sau lưng, Lục Chính Minh nhướn mày khó chịu quay đầu lại, tay ôm chặt bả vai cô lạnh giọng nói:

"Liên quan gì đến mày?"

Người đàn ông ấy quét mắt nhìn Cố Cẩm Sơ từ đầu đến chân, liếm môi một cái tỏ ra vô cùng thích thú:

"Ai mà chẳng biết mày có hôn ước với Dương tiểu thư, đây lại là ai... Tình nhân mày à?"

Cố Cẩm Sơ bị cái nhìn *** tiện của người đàn ông đó làm cho khó chịu, tiếp theo lại bị câu hỏi của anh ta chọt trúng vào chỗ đau của cô, hai tay Cố Cẩm Sơ siết chặt, cô cúi gằm mặt nép vào ngực Lục Chính Minh.

Lục Chính Minh cảm nhận được cô gái trong lòng khẽ run lên thì lo lắng, anh liếc nhìn người đàn ông đó không mặn không nhạt uy hiếp:

"Cố Nam Chi... Mày lo về mà tu luyện thêm để thắng tao đi... Dự án này mày không lấy được ông già mày sẽ đá mày ra khỏi nhà... Đừng xen vào chuyện người khác."

Cố Nam Chi tức giận trừng mắt nhìn Lục Chính Minh, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là vẻ mặt tự cao tự đại của anh, sau khi ra thương trường những dự án hắn để tâm đến đều bị anh giật lấy.

Cố Nam Chi liếc thấy Lục Chính Minh có phần bảo vệ cô gái bên cạnh thì nhếch môi cười, trong lòng hắn nghĩ thù cũ nợ mới hắn sẽ tính hết lên người cô gái này. Hắn nhìn Lục Chính Minh hắng giọng nói:

"Lần này chưa biết ai thắng ai thua đâu... Mày chờ đó." Sau đó liền quay đầu rời đi.

***

Cố Cẩm Sơ cảm thấy từ lúc Lục Chính Minh gặp Cố Nam Chi thì tâm trạng liền không tốt, đến ăn cơm cũng ăn rất ít lại không còn trêu chọc cô như hàng ngày, Cố Cẩm Sơ lo lắng mới nhẹ giọng gọi anh:



"Anh à..."

"Hửm..." Lục Chính Minh nghe thấy cô gọi mình thì lên tiếng.

"Cái người lúc nãy là sao vậy?" Cố Cẩm Sơ tò mò nhìn anh.

Lục Chính Minh ngả người xuống giường khẽ cười nhìn cô, anh với tay kéo cô xuống để đầu cô gác lên cánh tay mình rồi mới trầm giọng trả lời:

"Hắn ta học chung với tôi từ cấp hai... Hai gia đình bọn tôi đều làm về du lịch, cạnh tranh rất gây gắt, nên từ nhỏ đã ghét nhau rồi... Chỉ có điều thằng nhóc đó lúc nào cũng thua tôi, ghen tức thành ra thù hận... Em thấy nó thì né xa ra, nó biết cắn người đó."

Cố Cẩm Sơ gật đầu mỉm cười, cảm thấy người như anh không có kẻ thù là chuyện không thể nào, anh độc mồm độc miệng như vậy, tính tình cũng không được tốt, từ nhỏ đến lớn chắc gây thù chuốc oán với không ít người.

Lục Chính Minh ôm cô một lúc rồi lại bảo:

"Đưa em đi ngâm suối nước nóng được không?"

Cố Cẩm Sơ gác lại những suy nghĩ trong đầu, đứng lên kéo anh dậy, dù sao đó cũng là chuyện của nam nhân cô không nên xen vào.

***

Cố Cẩm Sơ ngồi bên cạnh Lục Chính Minh ngâm mình trong suối nước nóng, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh có vẻ hơi mệt mỏi nhắm mắt an tĩnh, cô liền lại gần ngọt ngào hỏi anh:

"Anh Lục... Anh có muốn uống ít rượu hoa quả không?"

Lục Chính Minh mở mắt nhéo vào chiếc má mềm mại của cô, khẽ cười gật đầu đồng ý.

Cố Cẩm Sơ vừa nhận được tín hiệu liền rất nhanh nhẹn đứng phắt dậy, lấy một cái khăn choàng quấn quanh người đi gọi rượu cho anh.

Khi cô đang trên đường trở về phòng thì lại gặp Cố Nam Chi từ xa đi tới, hắn ta khác với Lục Chính Minh, không phải vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo mà mang một vẻ đẹp có phần phong lưu phóng đãng, nhìn thấy Cố Cẩm Sơ hắn làm vẻ mặt rất thân thiện đi đến chào hỏi cô:

"Chào em... Có thể cho tôi biết tên em được không?"



Cố Cẩm Sơ không mấy thiện cảm nhìn người này nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại:

"Cố Cẩm Sơ."

"Wow... Chúng ta cùng họ đó nha... Anh là Cố Nam Chi... Không biết chừng chúng ta là anh em thất lạc đã lâu nay lại tương phùng đó." Hắn ta vừa nói vừa cười khanh khách làm cho Cố Cẩm Sơ khó chịu.

"Anh Cố thật là hài hước... Ai dám làm em gái anh chớ tôi không dám đâu." Cố Cẩm Sơ nhàn nhạt trả lời, gật đầu chào anh ta tỏ ý muốn rời đi.

Cánh tay Cố Nam Chi vươn ra chặn cô lại, giọng điệu lưu manh nói:

"Không làm em gái... Vậy làm bạn gái anh đi... Ở bên Lục Chính Minh em cùng lắm chỉ được làm một tình nhân... Ở bên cạnh anh em sẽ có nhiều thứ khác."

Cố Cẩm Sơ trừng mắt nhìn hắn, cô khinh thường loại người như hắn, dù ở bên Lục Chính Minh danh không chính ngôn không thuận cô cũng không thể ở bên loại người suy nghĩ bằng nữa thân dưới này.

Cô đang định lên tiếng thì một giọng nói lạnh như băng truyền đến làm cô tê cứng cả người:

"Hai người đang làm gì đó?"

Lục Chính Minh ở phía sau đi tới kéo mạnh cô về phía anh, trừng mắt nhìn Cố Nam Chi.

Hắn ta nhìn thấy sự tức giận trong mắt Lục Chính Minh lại rất hài lòng cười lớn:

"Lục Tổng, sao mày căng thế? Tao muốn giao lưu một chút với người tình bé nhỏ của mày thôi mà."

Bàn tay Lục Chính Minh đang nắm tay của Cố Cẩm Sơ siết chặt, anh nhìn thẳng vào mắt Cố Nam Chi gằn giọng nói:

"Về nhà mà giao lưu với cha mày đi thằng chó."

Nói rồi anh kéo mạnh Cố Cẩm Sơ đi về phía phòng mình, bỏ lại Cố Nam Chi ở đó nhìn theo bóng lưng hai người nhếch miệng thì thầm:

"Cố Cẩm Sơ... Cố Cẩm Sơ... Tôi thấy cô rất vừa mắt."