Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 3: Có duyên gặp lại


Hôm nay Cố Cẩm Sơ lại ôm hy vọng đi phỏng vấn tại một công ty giải trí lớn trong thành phố, dù chỉ là vị trí nhỏ nhất trong công ty cô cũng muốn thử thách bản thân mình. Nhưng mà kết quả vẫn là không khả quan như ý cô mong muốn.

Cố Cẩm Sơ thất thểu rời khỏi công ty, cô đi về phía bờ sông để kiếm một nơi trong lành giải toả tâm trạng mình. Gió ở đây mang theo hương thơm của cỏ cây thổi bay cả tâm trạng đang chùn xuống của cô, chiếc khăn lụa quàng cổ của Cố Cẩm Sơ cũng theo hướng gió mà bay đi, Cố Cẩm Sơ hớt hãi đuổi theo nó, chiếc khăn đó đối với cô là rất đắt, nó bằng nữa tháng lương làm phục vụ của cô, hôm nay nếu không phải là đi phỏng vấn cô cũng không mang nó.

Chiếc khăn mỏng bay trên không trung một lúc lại rơi xuống trùm cả lên mặt một người đàn ông đang nằm ngủ trên bãi cỏ, Cố Cẩm Sơ sợ hãi đưa tay che miệng lại, cô sợ người đó tỉnh lại nên chỉ dám nhẹ nhàng bước tới muốn lấy chiếc khăn ấy ra khỏi mặt anh ta.

"Anh đừng tỉnh lại... Đừng tỉnh lại nha..." - Cố Cẩm Sơ vừa nhẹ nhàng từng bước đi tới vừa lẩm bẩm trong miệng.

Khi Cố Cẩm Sơ tới gần cô đưa tay trước mặt người đàn ông, cô đang vui mừng vì sắp lấy lại được chiếc khăn của mình thì cánh tay của anh ta lại vươn lên nắm lấy chiếc khăn, giọng ngáy ngủ khó chịu:

"Cái thứ rác rưởi gì vậy."

Một tiếng nói này làm Cố Cẩm Sơ đứng hình bất động, cô chỉ thấy người đàn ông kéo chiếc khăn ra khỏi mặt mình để lộ khuôn mặt điển trai khó tả, dù dáng vẻ anh hơi khó chịu nhưng mà từng cái nhíu mày của anh cũng làm cho cô đỏ cả mặt.

Lục Chính Minh thấy một cô gái ở trước mặt mình thì không khỏi bất ngờ lại thấy cánh tay cô vươn tới trước mặt anh, anh nghĩ cô là ăn trộm nhân lúc anh ngủ nên liếc mắt quát lớn:

"Cô muốn làm gì?"

Vừa nói Lục Chính Minh vừa ngồi bật dậy, chẳng may đầu gối anh va vào chân của người nào đó đang bất động làm Cố Cẩm Sơ mất thăng bằng ngã sấp lên người anh.

Một cảm giác mềm mại xông thẳng vào đại não cả hai, môi của Cố Cẩm Sơ đang chạm vào môi của Lục Chính Minh, cả hai đều trợn tròn mắt kinh sợ, bất động mất năm giây, đến khi Lục Chính Minh ý thức được chuyện gì đang xảy ra mới giật mình đẩy Cố Cẩm Sơ sang một bên, vội vàng dùng tay áo lau môi mình, liếc nhìn cô giọng điệu đay nghiến:



"Cô... Cô không chỉ muốn trộm đồ mà còn muốn trộm sắc."

Cố Cẩm Sơ lúc này mới hồi phục hô hấp, xua tay gấp gáp giải thích với anh:

"Không... Không có... Cái khăn của tôi bay đến chỗ anh... Tôi chỉ muốn lấy lại... Còn nụ hôn đó là tại anh."

Lục Chính Minh nhìn thấy chiếc khăn trong tay mình thì hiểu vấn đề, anh đem khăn vứt vào người cô, nhưng vẫn cay cú vì nụ hôn ban nãy. Lục Chính Minh gằn giọng phản bác lại:

"Cái gì mà tại tôi... Tại cô thấy sắc sinh lòng tham."

"Còn không phải là tại đầu gối anh đụng vào chân tôi làm tôi mất thăng bằng sao?" Cố Cẩm Sơ không chịu yếu thế muốn mắng chửi người không biết nói đạo lý này, cô tại sao phải nhịn anh chứ.

Lục Chính Minh nhìn cô gái từ đầu đến chân là trang phục công sở quy củ, lại mang vẻ mặt dịu dàng nhưng khi bị ức hiếp cũng không chịu yếu thế lại bật cười.

Cố Cẩm Sơ nhìn người đàn ông ban nãy còn tức giận giờ lại cười khanh khách không khỏi cảm thấy anh ta có chút đa nhân cách.

Cố Cẩm Sơ định đứng dậy rời đi thì một vật lao đến trước cô với tốc độ nhanh như chớp, cô còn chưa kịp định hình đó là gì chỉ nghĩ được nếu nó đập vào mặt mình chắc là tiêu tùng thì trước mặt cô đã có một bàn tay chắn lại, Cố Cẩm Sơ ngước mắt nhìn lên trên chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh cực kì đẹp trai của Lục Chính Minh, tim cô bỗng chốc đập liên hồi, chút si mê của thiếu nữ cô cũng có thể hiểu được. Trong lúc đang đờ đẫn nhìn anh thì cô đã nghe thấy tiếng nói của một chàng trai khác:

"Xin lỗi... Xin lỗi anh chị."

"Chơi bóng thì chú ý người khác một chút." Lục Chính Minh đưa lại quả bóng cho cậu thiếu niên kia giọng điệu khó chịu dạy dỗ mấy câu rồi lại liếc xuống nhìn Cố Cẩm Sơ, "Cô không biết né bóng sao?"



Cố Cẩm Sơ giật mình cúi đầu tránh xa anh: "Cảm ơn anh... Nó làm tôi bất ngờ không kịp di chuyển."

Lục Chính Minh không nói gì với cô nữa, chỉ đút tay vào túi quần rồi quay đi, trong miệng thì lại lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Mặc dù tiếng nói rất nhỏ nhưng Cố Cẩm Sơ vẫn có thể nghe được, cô tức giận trong lòng nhưng chỉ dám nuốt vào trong, anh cứu cô anh có quyền. Nhìn thấy bóng lưng anh nương theo ánh hoàng hôn rời đi Cố Cẩm Sơ không nhịn được mà lên tiếng gọi:

"Này anh... Anh tên gì vậy?"

Lục Chính Minh nghe thấy tiếng gọi của cô thì dừng bước quay đầu lại, quét mắt nhìn cô thật lâu, anh không có thói quen nói chuyện nhiều với người lạ, nhưng cô gái mới gặp ngày hôm nay lại cho anh cảm giác tươi mới thoải mái, Lục Chính Minh cảm thấy mình hơi có duyên với cô nên mới nhẹ giọng đáp:

"Lục Chính Minh."

"À... Còn tôi là Cố Cẩm Sơ..." Cố Cẩm Sơ nở nụ cười rạng rỡ đáp lời anh, cô còn nghĩ anh sẽ không trả lời mình nhưng không ngờ lại dễ chịu như thế.

Gió bên bờ sông thổi rất mạnh, tung bay những lọn tóc đen nhánh của Cố Cẩm Sơ, ở nơi Lục Chính Minh đang đứng anh nhìn thấy cô gái dịu dàng cười với mình trong buổi ráng chiều. Không biết vì lí do gì mà Lục Chính Minh lại khẽ cười vẫy tay tạm biệt cô mới rời đi.

Cố Cẩm Sơ vẫn đứng bất động tại chỗ nhìn theo anh, cô đưa tay sờ lại đôi môi của mình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khoé môi không nhịn được mà nhếch lên, trái tim cô cũng đập mạnh hơn bình thường. Cố Cẩm Sơ biết đó là rung động, lần đầu tiên trong cuộc đời cô rung động với một người đàn ông, lại là người chỉ vừa mới gặp mặt.

Cố Cẩm Sơ thở dài một hơi thì thầm:

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên vạn dặm bất tương phùng... Nếu có duyên thì sẽ gặp lại anh ấy thôi."