Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 6: Tai nạn


Đến trước cửa Dương gia, Dương Huệ Anh mở cửa bước xuống vẫy tay chào tạm biệt Cố Cẩm Sơ, rồi mới nhẹ giọng nhắc nhở Lục Chính Minh:

"Anh đưa Sơ Sơ về cẩn thận đó."

"Tuân lệnh đại tiểu thư." Lục Chính Minh khẽ cười trả lời, cho đến khi nhìn thấy Dương Huệ Anh đã vào nhà mới khởi động xe rời đi.

Trong xe Cố Cẩm Sơ lạnh run lên, cô không biết có phải lạnh vì nhiệt độ trong xe quá thấp hay lạnh vì thái độ không mặn không nhạt của người đàn ông ở phía trước.

Lục Chính Minh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu thấy cô gái ở phía sau co rúm lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

"Cô lạnh sao?"

Cố Cẩm Sơ giật mình khi nghe thấy anh hỏi mình, cô chỉ mím môi gật đầu.

Lục Chính Minh thấy vậy lại nói: "Tôi thì thích nhiệt độ như này nhất... Cô thông cảm."

Cố Cẩm Sơ thật sự không hiểu anh đã thích như vậy thì còn hỏi cô làm gì, từ lúc gặp lại thái độ của anh chính là cố ý chống đối cô, theo như Cố Cẩm Sơ nghĩ lần đầu họ gặp mặt dù không vui vẻ gì nhưng cũng không xem là khó nói chuyện nhưng thái độ của anh như vậy lại khiến cô thập phần khó chịu, Cố Cẩm Sơ bình tĩnh hỏi anh:

"Anh Lục... Tôi đắc tội gì với anh sao?"

"Ừ." Lục Chính Minh vậy mà lại thật sự gật đầu khẳng định.

"Tôi đắc tội gì với anh chứ?" Cố Cẩm Sơ cảm thấy mình không gánh nổi cái nồi này, uất ức hỏi lại.

Lục Chính Minh nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng hơi tức giận thì lại khẽ cười, cảm thấy mình đùa cô hơi quá nhưng vẫn nói ra những lời trong lòng:



"Khó khăn lắm tôi với Huệ Anh mới có một buổi hẹn hò... Có cô đi theo phá hỏng hết."

Cố Cẩm Sơ cũng biết bản thân mình ngày hôm nay là người dư thừa như thế nào nhưng cũng không phải cô muốn vậy, vả lại người nói với cô điều này lại là người cô thích càng khiến tâm tình cô khó chịu hơn. Cố Cẩm Sơ nhẹ giọng giải thích với anh:

"Là cậu ấy nhất quyết kéo tôi đi cùng... Tôi cũng không muốn."

"Tôi biết... Nhưng tôi vẫn khó chịu trong lòng." Lục Chính Minh thở dài trả lời cô, anh biết cô không có lỗi nhưng sự bất mãn trong lòng anh vẫn là phải kiếm người gánh tội mà người đó không may lại là Cố Cẩm Sơ.

Cố Cẩm Sơ hiểu những gì anh nói, cô cũng không nhỏ nhen như anh mà chấp nhặt anh tính toán với mình, cô coi như mình là người có lỗi mà im lặng cả đoạn đường.

Lục Chính Minh thấy vẻ mặt buồn bả của Cố Cẩm Sơ thì lại cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao cô cũng là bạn thân của Huệ Anh, anh nên giữ thái độ tốt hơn với cô mới đúng, Lục Chính Minh nghĩ vậy mới lên tiếng bắt chuyện với cô:

"Nghe khẩu âm của cô Cố không phải người ở đây."

Cố Cẩm Sơ đang mơ màng suy nghĩ thì nghe anh nói chuyện với mình liền khôi phục trạng thái trả lời:

"Quê tôi ở Yên Hà."

"À... Vùng đất đó non xanh nước biếc... Rất đẹp!" Lục Chính Minh chưa từng đến Yên Hà nhưng anh biết nó vì rất có tiềm năng khai thác du lịch sinh thái.

Cố Cẩm Sơ nghe thấy anh khen quê hương của mình thì vui vẻ lên hẳn, trái tim của một con người xa xứ nào cũng tự hào khi nghe người khác tán thưởng quê hương mình.

"Đúng vậy... Rất đẹp đó, nếu anh có dịp về Yên Hà tôi sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho anh." - Cố Cẩm Sơ rạng rỡ cười, vỗ ngực đắc ý nhìn Lục Chính Minh.

Lục Chính Minh nhìn thấy cô vui vẻ trở lại cũng nhẹ lòng, lại nghĩ chính mình là tên hẹp hòi, một cô gái đơn thuần, dễ thương như cô lại bị anh kiếm chuyện ức hiếp.

Hai người vẫn vui vẻ nói về quê hương của cô thì đến ngã tư một chiếc xe tải không dừng đèn đỏ lao tới, chiếc xe không có dấu hiệu thắng lại, Cố Cẩm Sơ hoảng hốt tới cứng cả người, vội vàng tạo thành tư thế bảo hộ bản thân, Lục Chính Minh nhìn thấy chiếc xe thì không kịp suy nghĩ nhiều mà đánh tay lái sang hướng khác, chiếc xe của anh lao vào đâm sầm một cái cây ven đường, cú va chạm rất mạnh. Cố Cẩm Sơ hét lớn sợ hãi, đến khi cảm nhận được cơn dư chấn đã qua cô mới lồm cồm bò ra khỏi xe.



Lục Chính Minh bị thương không nhẹ, may mà có túi khí, vì cửa xe phía trước bị kẹt, Cố Cẩm Sơ không cách nào mở cửa để lôi anh ra ngoài, cô nghe được mùi hắc, nhìn xuống thì thấy xăng đang rỉ ra cô lại càng sợ hơn. Cố Cẩm Sơ nhanh chóng gọi cảnh sát và cấp cứu nhưng họ cũng không thể tới liền được, cô biết mình phải nhanh chóng đưa Lục Chính Minh ra khỏi xe, con đường này vắng xe qua lại, Cố Cẩm Sơ không tìm được ai giúp đỡ chỉ có thể dùng hết sức mình phá cửa, cô vừa dùng guốc đập vào kính xe vừa khóc lớn gọi anh:

"Lục Chính Minh... Lục Chính Minh... Anh tỉnh dậy đi."

Cô cứ liên tục gọi lớn Lục Chính Minh cảm nhận được âm thanh mi mắt bắt đầu hé mở nhìn cô gái đang cố gắng phá cửa xe, đôi tay cũng đầy máu, nước mắt thì dàn dụa gọi tên anh, Lục Chính Minh cũng ngửi thấy được mùi xăng đang bị rò rỉ, yếu ớt nói với cô:

"Cô chạy lẹ đi... Nhờ cô nói với Huệ Anh tui rất tiếc vì nhiều năm như vậy em ấy vẫn không thích tôi."

Cố Cẩm Sơ trừng mắt nhìn anh tức giận, giờ phút này anh còn có thể luyên thuyên mấy chuyện này mà không chịu lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Cố Cẩm Sơ quát lớn: "Anh thích thì tự đi mà nói, tôi không nói đâu."

Lục Chính Minh cười khổ: "Cô nghĩ tôi còn có cơ hội đó sao?"

Cố Cẩm Sơ nhìn anh tuyệt vọng trước cái chết mà đau lòng oà khóc:

"Còn mà... Còn mà... Anh cố gắng lên."

Lục Chính Minh nhìn cô gái mới quen biết không lâu vì mình mà khóc đến sống dỡ chết dỡ lại đau lòng, thắc mắc hỏi:

"Cô với tôi mới gặp nhau có hai lần... Cô có cần khóc như thế này không?"

Cố Cẩm Sơ đau đớn nhìn anh, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết cô không còn điều gì phải sợ, cũng không muốn luyến tiếc chuyện gì, ánh mắt kiên định bình tĩnh nói:

"Anh chết tôi sẽ đau lòng... Vì tôi thích anh... Từ lần gặp đầu tiên đã thích anh."