Dì Ghẻ

Chương 20: Dự tính


Thiên Vĩ bỏ ngoài tai cáu nói của Ánh Nguyệt mà hướng đôi mắt nghi ngờ của mình về phía Ánh Dương mà hỏi

- Đứa bé thật sự là con của tôi chứ?

Nghe được câu hỏi này không chỉ Ánh Dương mà cả Ánh Nguyệt cũng sửng sốt không kém thật không ngờ đến tận bây giờ rồi mà anh ta vẫn có thể thốt lên được câu hỏi đó

Ánh Dương nghe thế thì ném thẳng cái gối vào mặt anh ta mà quát lớn

- Anh cút ngay ra ngoài cho tôi thật không ngờ đến tận lúc này mà anh vẫn có thể thốt lên câu hỏi ấu trĩ như thế! Phải anh đoán đúng rồi đấy nó không phải là con của anh bởi anh không xứng làm cha của nó anh vừa lòng anh chưa?

Thiên Vĩ như chỉ chờ câu nói này mà ngay lập tức như mình là người tội nghiệp nổi sùng lên với cô anh ta lao vào may mà Ánh Nguyệt nhanh hơn cản anh ta lại

- Cô giỏi lắm! Nói đi! Đó là con của thằng nào? Thằng bạn diễn của cô đúng không?

Anh ta gào lên trong khi vẫn bị Ánh Nguyệt giữ chặt lấy do bất bình thay chị nên cô đã xuống tay tát cho anh ta một cái mà nói

- Anh có thôi đi chưa? Chị tôi chưa đủ khổ vì anh à?

- Con này mày con dám đánh tao sao? Hay là chính mày bao che cho chị mày cặp bồ bên ngoài để về lừa tao đúng không?

Ông Hoàng bà Hà bên ngoài thấy trong phòng ồn ào nên cũng nhanh chóng chạy vào cũng may đây khu phòng vip nên không có mấy người nếu không ông bà không biết phải giấu cái mặt này vào đâu nữa



Hai ông bà đi vào vội lôi 2 con người chuẩn bị lao vào mà chiến nhau mặc cho Ánh Dương ngồi trên giường hết lời mà khuyên ngăn. Trước khi Thiên Vĩ bị lôi ra Ánh Nguyệt vẫn kịp chỉ tay vào thẳng mặt anh ta mà nói

- Tôi cảnh cáo anh nếu anh mà còn bước vào và làm phiền cuộc sống của chị tôi một lần nữa tôi đánh gãy chân anh con này nói được làm được anh cứ chờ đấy

Thiên Vĩ vẫn con muốn lao vào mà anh thua đủ với cô nhưng Hoàng đã quát

- Thôi! Thiên Vĩ anh về đi đừng vào đây nữa! Vợ anh nó mới sảy thai xong mà anh còn làm loạn nữa thật không ngờ anh là con người không biết nói lý lẽ như vậy

Anh ta thấy ông Hoàng nói thế rồi cũng hậm hực mà bỏ đi

Sáng ngày hôm sau quản lí của Ánh Dương đồng thời cũng là bạn thân của cô tên Ngọc Hân cũng đã nhận được tin từ Ánh Nguyệt mà vội lao vào bệnh viện với cô

Đến phòng bệnh mặc dù chưa thấy mặt của cô ấy nhưng Ánh Dương đã nghe được cái giọng oang oang phát ra từ cái loa phát thanh của bạn mình với giọng điệu vô cùng lo lắng

- Này con kia! Mày có thai sao không nói tao biết? Mày không coi tao là bạn mày à?

Ánh Dương không nhìn cũng biết đó là con bạn mình nên vội nói

- Tao tính để mọi chuyện ổn định rồi mới nói ai ngờ...



- Hôm nay tao mà không gọi cho Ánh Nguyệt chắc mày im luôn đúng không? Mà cái lão chồng mày tao nói rồi con cố chấp làm gì?

- Tao vốn muốn cho lão một cơ hội cho con tao có một gia đình trọn vẹn không ngờ chính tay lão lại hại chết đứa con của mình. Không những thế lão còn nghĩ đứa con bị lão giết không phải là con của lão nữa chứ!

Thấy Ánh Dương đã có phần xúc động nên Ngọc Hân ôm lấy bạn mà an ủi

- Thôi không sao đâu! Mày đừng buồn nữa! Người ta nói " một lần sa bằng ba lần đẻ" mày cứ khóc như vậy không tốt đâu! Coi như nó không có duyên với mình. Quan trọng là giờ mày tính sao? Về ở với lão để ăn đòn tiếp à?

Ánh Dương vội lau nước mắt mà nói

- Tao cũng tính rồi hôm nay nếu mày không vô thì chiều tao cũng phải gọi mày sẵn mày vô rồi thì tao nói luôn. Chiều mày thay tao làm việc với luật sư Hà hoặc gọi cô ấy vào đây cũng được kêu cô ấy từ những tài liệu tao cung cấp với những giấy giám định vết thương sau những lần gã đánh tai giúp tao hoàn tất thủ tục đơn phương ly hôn. Làm càng nhanh càng tói không cần phải kiện tụng gì lão chỉ cần ly hôn càng nhanh càng tốt là được. Với cái căn nhà mà tao nhờ mày thuê giúp tai ở bên quận 3 á mày dọn dẹp lại giúp tao một chút khi nào xuất viện là tao dọn về đó luôn

Ngọc Hân nghe những suy tinh của bạn mình thì hỏi lại

- Sao lại đơn phương ly hôn lão không chịu ly hôn à?

- Nếu chịu thì tao đâu có nằm ở đây

Chiều đó Quỳnh Hương và Ánh Nguyệt vào thăm cô. Từ lúc cô nằm viện thì chỉ có Ánh Nguyệt ở lại bệnh viện chăm sóc cô. Ông Hoàng dù sao cũng còn bận việc công ty còn bà Hà và Minh Ngọc mong cô chết đi ấy chứ hơi đâu mà vào chăm với sóc cô

Hai đứa vào chơi khiến cô rất vui nhưng Quỳnh Hương chỉ chơi được một lúc thì phải về đi làm còn công việc làm thêm của Ánh Nguyệt cũng đã chấm dứt từ khi cô ấy trở về nhà cũng may người học sinh đó đã đỗ vào 1 trường chuyên cấp 3 của thành phố