Dì Ghẻ

Chương 21: Mạnh Hoàng


Rất nhanh đã đến ngày mà Ánh Dương ra viện cô ấy trở về nhà khi Thiên Vĩ đã đi làm từ sau ngày đó anh ta chẳng vào thăm cô lần nào nữa nên không biết lúc nào cô ra viện cũng là điều đương nhiên

Cô về nhà ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình để vào vali dọn sang căn nhà mà Ngọc Hân đã thuê giùm cô. Khi ra cổng cô cố gắng ngoái nhìn căn nhà một lần nữa rồi cũng lên chiếc xe máy của mình là lái đi

Cô lái xe trên con đường đến căn nhà mới nhưng chợt 2 thanh niên đi chiếc xe wave đi áp sát bên cạnh cô và giật lấy chiếc túi xách của cô. Lúc khi bọn chúng giật khiên cô mất thăng bằng mà ngã xuống đầu đập một cái xuống nền đường bê tông rất mạnh khiến cô bất tỉnh

Lúc này một chiếc xe ô tô hạng sang màu đen lái đến đậu bên cạnh cô. Một người đàn ông còn khá trẻ bước xuống xe đi đến bên cạnh cô mà lay hỏi

- Cô gì ơi! Cô có sao không?

Khi anh ta ôm cô lên nhìn thấy gương mặt đó mặt anh ta hơi biến sắc và không nói nhiều mà ôm cô lên xe lái thẳng đến bệnh viện

Khi Ánh Dương tỉnh dậy đã thấy gương mặt lo lắng của Ánh Nguyệt và Ngọc Hân ở bên cạnh cô hỏi

- Sao 2 người ở đây vậy? Đây là đâu?

- Chị đang ở bệnh viện chị bị cướp có người tốt đã đưa chị vào đây người ta đang đi làm thủ tục nhập viện cho chị rồi.

- Nhưng sao 2 người biết mà vào vậy?

- Lúc đó trùng hợp em gọi để hỏi chị về đến nhà chưa nên người đó nghe máy cho biết chị đang ở đây

Lúc này người đàn ông đó cũng đảy cửa đi vào Ngọc Hân và Ánh Dương nhìn thấy anh ta thì sửng sốt lắm, chỉ có Ánh Nguyệt thì vẫn bình tĩnh mà nói

- Cảm ơn anh đã đưa chị tôi vào bệnh viện



- Không sao! Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi huống gì tôi và chị cô cũng có quen biết

Ánh Nguyệt nghe vậy thì ngạc nhiên lắm nhìn qua thì thấy cả chị mình và bạn của chị vẫn sửng sốt nhìn chằm chắm vài người ta mà không thốt lên được một lời

Người đàn ông đó thấy vậy không lấy làm ngạc nhiên mà vẫn bình tĩnh quay sang cô và Ngọc Hân nói

- Hai người có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với Ánh Dương một chút

Ngọc Hân nghe đến đây mới sực tỉnh rồi cũng nhanh chóng kéo Ánh Nguyệt ra ngoài mặc cho cô không muốn đi

Khi kéo cô ra đến bên ngoài Ánh Nguyệt mới giữ Ngọc Hân lại mà hỏi

- Chị! Anh ta nói thế là sao? Chị em quen biết anh ta sao?

Ngọc Hân lúc này mới thở dài mà nói

- Người đó là tình đầu của chị em hồi cấp 3 đấy!

Nghe đến đây mắt Ánh Nguyệt mở to như không tin vào những gì mà cô nói

Lúc này trong phòng bệnh một không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng. Hai người vẫn chưa nói được với nhau câu nào vãn là người thanh niên kia lên tiếng trước

- Lâu rồi không gặp em ổn chứ?



- Cũng ổn

- Ổn? Em vẫn hay thích nói dối như trước đây nhỉ? Ổn là lại xách vali đi đâu đây? Ổn mà khi bị tai nạn chỉ có bạn thân và am gái vào thăm không thấy chồng à?

Nước mắt coi khẽ lăn dài cô khóc vì những kí ức hồi cấp 3 như thước phim cứ thế mà quay chậm trước mắt của cô

Trong cơn nghẹn ngào cô khẽ nói

- Mạnh Hoàng à! Năm đó là em có lỗi với anh sao lúc đó anh không để em nằm bên vệ đường luôn đi còn giúp en làm gì?

Anh ta cười khẽ mà không nói gì

Mạnh Hoàng chính là mối tình thời cấp 3 và cũng là tình đầu của cô. Thời cô hoa khôi của trường với nhan sắc xinh đẹp và thành tích hoch tập khủng. Còn anh cũng là con nhà người ta trong truyền thuyết với gương mặt thư sinh điển trai. Mối tình của họ là một mối tình được toàn thể học sinh trong trường ngưỡng mộ

Nhưng khi bố cô biết được cùng với những lời nói của bà Hà bố cô cấm cản mối tình này. Bố cô dù sao cũng là người có tiếng nói trong thành phố nên đã uy hiếp cô rằng

- Nếu con còn qua lại với nó bố sẵn sàng thuê người khiến nó cho dù có ra được trường với tấm bằng giỏi thì cũng không có chỗ dung thân trong cái thành phố này

Cô biết bố cô là người nói được làm được nên để bảo vệ tiền đồ cho người yêu mà cương quyết nói ra lời chia tay

Ánh Nguyệt nhỏ hơn cô 5 tuổi nên khi đó em ấy không biết về mối tình này của cô thêm nữa lúc cô chia tay với Mạnh Hoàng cho dù có đau cô cũng chỉ để trong lòng mà không nói ra với ai nên Ánh Nguyệt không biết về người kia là chuyện đương nhiên

Mạnh Hoàng sau khi cô nói ra lời chia tay thì rất đâu khổ nhưng vì biết mình nghèo nên cũng tôn trong quyết định của cô. Tuy vậy anh vẫn theo dõi từng bước đi của cô qua những người bạn cấp 3 chung của 2 người anh biết việc coi đã đăng quang hoa hậu nhân ái và cả việc cô đã lấy chồng. Chỉ đến khi biết cô là hoa đã có chủ anh mới ngưng tìm kiếm những thông tin về cô

Đến cả anh và cô đều không ngờ là sẽ gặp nhau nhất là trong hoàn cảnh cô nhìn thê thảm thế này