Đến trưa Nhậm Nhã Lâm nhận được một vài bức ảnh gửi đến.
"Tôi theo dõi cậu ấy theo ý cô, sáng hôm nay cậu ấy đến sân bay đón một cô gái"
Xem hình ảnh Nhậm Nhã Lâm có chút bất mãn. Cô ấy khó chịu khi thấy người mà em gái yêu lại thật sự đã quên cô ấy và có bạn gái.
"Đúng là giống như em ấy nói, cậu ta đã có bạn gái rồi"
Bên cạnh đó Dư Hạo Hiên đưa cô gái đó đến SUNF gặp Hoành Khải, khi thấy cô gái kia Hoành Khải tức giận đi đến chất vấn.
"Hoành Tử, em bước qua đây cho anh"
Hóa ra đó là em gái của Hoành Khải, cô ấy đến đây thăm anh trai và Dư Hạo Hiên, vì ở nước ngoài họ rất thân thiết nên Dư Hạo Hiên thương yêu cô như em gái của mình, luôn bảo vệ và yêu chiều cô.
"Anh Hạo Hiên, cứu em"
"Em không cần cầu xin cậu ấy, anh hỏi em, sao em lại dám ở bên đó xúi giục mẹ bắt anh đi xem mắt hả ?"
Hoành Tử tỏ vẻ ngây thơ không hiểu.
"Em có nói gì đâu, em thấy anh tới từng tuổi này còn ế nên......".
"Anh cần em giúp à ? Anh như vậy rất tốt, không cần em quản anh đâu"
"Dù sao lần xem mắt đó cũng tốt mà, chẳng phải anh vẫn còn giữ liên lạc với chị gái đó sao ? Em dùng rất nhiều cách mới có thể tìm cho anh đối tượng xem mắt tốt như thế đó"
"E........"
Dư Hạo Hiên bật cười đứng ra hòa giải.
"Thôi, đừng la em ấy, chúng ta sắp xếp rồi đi ăn đi"
Trên xe Hoành Tử nũng nịu hỏi dò Dư Hạo Hiên."Anh Hạo Hiên, anh khi nào thì lấy vợ? Anh cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ không muốn lấy vợ à ? Đừng nói với em anh còn nhớ đến cái chị xinh xinh đó nhé ?"
Hoành Khải ngồi phía trước vô cùng kinh ngạc.
"Em thấy cô ấy rồi à ?"
"Đúng vậy, ảnh của chị ấy anh Hạo Hiên luôn để trong ví, lần đó anh ấy đến nhà chúng ta chơi vô tình làm rơi nên em nhìn thấy"
"Em may mắn thật đó, anh là bạn thân cậu ấy hơn 10 năm còn chưa thấy được người đó trông như thế nào nữa
ば”
Dư Hạo Hiên im lặng không trả lời, vẻ mặt toát lên vẻ buồn khó tả, Hoành Tử cũng biết đã nhắc lại chuyện không nên nhắc nên chỉ đành im lặng và tỏ thái độ khó chịu với anh trai.
"Anh đó, chỉ cần anh lên tiếng là không có chuyện gì tốt cả ?"
"Rõ ràng là em nhắc trước mà"
"Anh im lang di"
"Em......."
Tối hôm đó một đồng nghiệp đưa Lục Tĩnh Hân đi tiếp khách hàng, nhưng chuyển đi này làm cho cô ấy vô cùng sợ hãi và lo lắng.
Trong số khách hàng có một người là bạn họ cũ của của cô, tên đó là một trong những tên đã bắt nạt cô khi trước, khi vừa bước vào cửa cô nhìn thấy mặt tên đó thì tay không tự chủ mà run rẩy.
( Là hẵn.........)
Chuyện năm đó hiện về, lời nói và hành động xấu xa của hắn ta làm Lục Tĩnh Hân đau đớn.
"Cái tên đó có gì hay chứ ? Hay là cậu làm bạn gái của tôi đi, tôi dù sao cũng tốt hơn tên con riêng đó rất nhiều"
"Tôi không thích cậu, không bao giờ tôi yêu cậu đâu"
Đến khi giữa Dư Hạo Hiên và Nhậm Tinh Khả xảy ra chuyện và cậu ấy đi nước ngoài thì tên kia lại bắt đầu cùng những người khác bắt nạt cô.
"Cái kẻ bị bỏ rơi như cậu thì có tư cách gì từ chối tôi, hả ?"
"Tránh xa tôi ra"
"Chẳng phải khi có Dư Hạo Hiên cậu hay lắm sao ? Từ chối tôi, bây giờ cậu ngay cả tư cách để tôi nhìn đến cũng chẳng có""Cậu là đàn ông lại ra mặt đối đầu với tôi, cậu không cảm thấy bản thân rất nhục nhã sao ?"
"Tôi không động cậu, nhưng tôi sẽ để cho họ động vào cậu"
Sau khi không có Dư Hạo Hiên bên cạnh nữa, Nhậm Tinh Khả liên tục bị ức hiếp và lăng nhục của bạn học.
Hiện tại gặp lại kẻ đó làm cô ấy bất ngờ và lo lắng vì sợ hẳn nhận ra cô. Cô vào trong bàn ăn với tâm lí vô cùng hoảng loạn.
"Các vị, xin giới thiệu đây là Lục Tĩnh Hân, người phụ trách chính cho dự án lần này, tôi đưa cô ấy đến đây để bàn việc với mọi người"
Tên cấp trên của Lục Tĩnh Hân vô cùng căm ghét cô vì cô ấy luôn được Lục Thành ưu tiên đảm nhận nhiều dự án khó và hoàn thành xuất sắc, hẳn nghĩ cô dựa vào quan hệ gia đình nên luôn cố gắng chèn ép cô ấy.
Bản tính lương thiện của mình khiến Lục Tĩnh Hân luôn phải nhịn nhục, cô không chấp nhất với tên cấp trên đó và âm thẩm xử lí mọi chuyện thật tốt.
Những tên khách hàng hám sắc và vô dụng đó vừa nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy liền tỏ ra sự cầm thú bên trong người.
"Cô Lục sao, nghe đồn về cô đã lâu, quả thật rất xinh đẹp"
"Đúng đó, nhưng cô đến trễ thì nên phạt đúng không ? Đến đây nào, chúng tôi có chuẩn bị cho cô rồi đây"
"Đến đây nào, bên cạnh Nghiêm tổng, cậu ấy là người giỏi nhất và trẻ tuổi nhất trong đây, cô có vẻ hợp nói chuyện với cậu ấy hơn đổ"
Lục Tĩnh Hân bị mọi người đưa vào thế khó xử, tất cả mọi người đầy cô về phía tên bạn cũ kia mà không hề để ý đến sắc mặt của cô ấy khó chịu vô cùng.
".i......."
Tên đó bản tính từ khi đi học đến hiện tại đều luôn như vậy, hắn mỉm cười đều cáng.
"Nào, tôi không muốn ép cô nhưng là cô đến trễ mà, mau uống đi"
"Tôi...... xin lỗi nhưng tôi không thể uống được"
"Thôi nào, cô không muốn dự án này được đầu tư nữa sao ?"
"Ti........"
Bọn họ ép Lục Tĩnh Hân uống rượu, mặc dù cô đã cố gắng né tránh, tên cấp trên nghĩ nhà họ Lục sẽ không vì một mình Lục Tĩnh Hân mà đắc tội với nhiều người như vậy nên rất thoả mãn khi thấy cô bị ép như vậy.
"Mau, còn hai ly nữa"
"Uống cũng giỏi thật đó"Bọn họ cười thích thú trước cảnh tượng thê thảm của cô ấy, khi cô đã bị ép uống bốn ly liên tiếp đã không thể chịu đựng được nữa.
Cô bị vài tên xung quanh tiếp cận sờ soạt khắp nơi, Lục Tĩnh Hân đôi mắt choáng váng suýt ngã nhưng trong giây phút bị sàm sỡ cô cố gắng né tránh và thoát khỏi họ.
"Nè, đừng né tránh làm gì, mau uống đi"
"Còn hai ly, mau uống đi, sau hôm nay dự án sẽ nhận được đầu tư từ chúng tôi đó, cô không muốn sao ?"
"Mau uống đi"
Mơ màng Lục Tĩnh Hân sợ hãi cầm lấy điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, những tên đó đã thành những tên cầm thú và bắt đầu đuổi theo cô, họ cùng nhau đập cửa muốn kéo cô ra ngoài.
"Mau ra đi, cô mau ra đây"
"Đừng trốn làm gì, cô không trốn được đâu"
"Cô không muốn chúng tôi đầu tư cho dự án nữa sao ?"
"Cô không sợ chúng tôi rút đầu tư à ?"
Lục Tĩnh Hân khó chịu trốn bên trong, cô tựa người chặn cửa mặc kệ người ở ngoài đang cố phá cửa.
Cô mở điện thoại định gọi cho chị gái nhưng không thể, vì run rẩy do tác dụng của rượu cô vô tình làm rơi điện thoại.
Cùng lúc Nhậm Nhã Lâm đang nấu ăn thì nghe tiếng Lục Thành trở về.
"Anh về rồi sao ?"
"Thuần Thuần đã ngủ rồi sao ?"
"Đúng vậy, anh đói không ? Em dọn cơm cho anh"
"Được"
Nhậm Nhã Lâm tiếp tục nấu ăn thì vô tình bị dao cắt vào tay.
"A......."
Lục Thành lo lắng chạy ra hỏi han.
"Sao vậy, mau đưa anh xem"
"Chị là vô ý cắt vào tay thôi"
"Đợi anh lấy hộp y tế đến, đừng động vào nước"Tình huống này làm Nhậm Nhã Lâm có cảm giác bất an, cô ấy chỉ nghĩ là bản thân không chú ý, nhưng không hề biết em gái đang gặp nguy hiểm.