"Anh đừng có cướp thịt của em"
"Em chẳng được ăn thịt bao giờ à ? Mau đưa cho anh"
"Không, anh Hạo Hiên gắp cho em mà"
Cả ba người Dư Hạo Hiên và anh em Hoành Khải đang ăn uống vui vẻ thì anh ấy đột nhiên nhận được cuộc gọi.
"Tôi nghe đây"
Bên kia vô số tiếng ồn vang lên, Lục Tĩnh Hân lên tiếng gọi anh ấy nhưng tiếng nói vô cùng yếu ớt.
"Hạo Hiên, cứu em"
Trong vô thức thế mà người đầu tiên Lục Tĩnh Hân tìm lại là Dư Hạo Hiên. Khi nghe thấy tiếng cầu cứu của cô Dư Hạo Hiên đột nhiên vô cùng lo lắng.
"Cô đang ở đâu ?"
Hoành Khải và Hoành Tử hoang mang nhìn anh ấy, Dư Hạo Hiên sốt sứng đứng dậy.
"Hoành Khải, đi cùng tôi, còn A Tử lát nữa anh cho tài xế đến đón em"
"Vâng ạ"
Tuy không hiểu gì nhưng Hoành Khải vẫn làm theo lời anh và rời đi ngay sau đó.
Đang dò theo định vị của Lục Tĩnh Hân, Dư Hạo Hiên lo lắng gọi cho cô lần nữa nhưng không ai nghe máy.
"Mau lái xe nhanh lên"
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"
"Lục Tĩnh Hân gọi cho tôi, cô ấy gặp chuyện rồi"
Bên này Lục Tĩnh Hân đã bị họ bắt được, chúng mạnh bạo kéo cô ra ngoài mặc kệ cô cầu xin họ.
"Tôi xin các người người, tha cho tôi đi"
Cô ấy đau khổ muốn chống cự nhưng bất thành.
"Lãnh đạo, cứu tôi"
Tên cấp trên nhìn cô khóc lóc thảm thiết cũng không màng mà lạnh nhạt bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Lục Tĩnh Hân bất lực trước mọi thứ, nỗi đau bao chùm tâm trí, quần áo cô bị xé rách, tên bạn học cũ kia cũng nhăm nhe trước vóc dáng của cô ấy.Bên ngoài Dư Hạo Hiên đã đến nơi, anh ấy trực tiếp tìm lên phòng có định vị điện thoại cô ấy, khi đến nơi anh ấy thấy tên cấp trên bước ra từ phòng và vui vẻ nói thầm.
"Cho cô thể hiện đó, để xem nhà họ Lục bảo vệ cô thế nào ? Một người bị làm nhục chỉ khiến họ ghét cô mà thôi"
Lời của anh ta bị Dư Hạo Hiên và Hoành Khải nghe thấy, anh ấy âm thẩm nhìn kĩ gương mặt của hẳn rồi đi vào đến phòng hẳn vừa đi ra.
Vì chóng cự nên Lục Tĩnh Hân bị họ đánh rất dã man làm miệng cô chảy cả máu, nước mắt lăn dài trên mắt cô, trong lòng chỉ mong Dư Hạo Hiên có thể đến cứu cô như năm đó.
Không phụ sự mong mỏi của cô, Dư Hạo Hiên đạp cửa bước vào, thấy Lục Tĩnh Hân cơ thể bị thương và quần áo bị xé rách, anh cảm giác vô cùng đau đớn và lo lắng.
Dư Hạo Hiên cởi áo vest dũng cảm bước đến đánh hết từng người, Hoành Khải cũng ra tai trợ giúp và đẩy họ ra khỏi Lục Tĩnh Hân.
Sau khi xử lí hết họ, một số tên đã ngất xỉu, trong đó còn vài tên thấy anh ấy có chút kinh ngạc.
"Mày là ai ?"
"Tên này là ai vậy ? Sao lại vào được đây ?"
Dư Hạo Hiên không quan tâm họ mà bước đến chỗ Lục Tĩnh Hân khoác áo cho cô, cô nhìn thấy anh thì theo phản xạ ôm chặt lấy anh trong sợ hãi.
Không hiểu thế nào nhưng thấy cô ấy như vậy Dư Hạo Hiên vô cùng khó chịu và ôm cô vào lòng. Tên bạn học kia nhìn thấy anh thì sợ hãi.
"Dư Hạo Hiên"
Nhìn hắn với ánh mắt đáng sợ, anh ấy cảnh cáo hắn.
"Sau này còn dám động vào cô ấy thì tôi sẽ khiến cậu thảm bại như năm đó, cậu tin không ?"
Hoành Khải nhìn bọn chúng rồi hỏi anh.
"Xử lí họ thế nào ?"
"Chụp ảnh lại gửi cho chủ tịch Lục thị, tôi tin họ không bỏ qua cho chúng đâu"
"Được"
Để lại mọi việc cho Hoành Khải, anh ấy bế Lục Tĩnh Hân ra ngoài. Trên xe Lục Tĩnh Hân mệt mỏi ngất đi, anh ấy lo lắng ôm chặt lấy cô.
( Tại sao khi nghe thấy tiếng cầu cứu cô ấy mình lại trở nên hoảng loạn như thế chứ? )
Tài xế phía trước hỏi anh."Chủ tịch, chúng ta đi đầu tiếp theo"
"Về nhà của tôi"
Đưa cô về nhà, anh đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô, anh ấy mệt mỏi ngồi cạnh cô và không tự chủ được sờ lên mặt cô.
"Bản thân gặp nguy hiểm, cô cũng không muốn người thân lo lắng, vậy tại sao lại gọi cho tôi ?"
Vô tình một thứ lộ ra khiến cho Dư Hạo Hiên lập tức trở nên sửng sốt, nhìn thấy nó anh ấy đau lòng bật khóc nhớ đến chuyện trước đây.
"Nhắm mắt lại đi, tôi có thứ này đặc biệt tặng cho cậu"
"Cái gì mà bí mật vậy chứ ?"
Nhậm Tinh Khả nghe lời nhằm mắt, Dư Hạo Hiên nhẹ nhàng đeo lên cho cô ấy một sợi dây chuyền.
Cảm nhận được nó, cô ấy mở mắt ra nhìn nó, bên trên cổ cô được đeo một sợi dây chuyên được chính tay Dư Hạo Hiên đã làm.
"Dep qua"
"Tôi làm một cặp, một hoa hướng dương, một mặt trời nhỏ, sau này tôi là mặt trời của cậu, cậu chỉ cần hướng về mặt trời và tự tin nở rộ, phía sau có tôi bảo vệ cậu rồi"
Nhậm Tinh Khả vui vẻ mỉm cười, không cần nói nhiều lời mật ngọt mà cũng thể hiện được vị trí của cô trong lòng của anh quan trọng thế nào.
Thấy sợi dây chuyền của Lục Tĩnh Hân, nỗi nghẹn ngào dâng trào, nước mắt anh rơi xuống mà không dám tin vào điều trước mắt.
( Không thể nào, chuyện này không thể nào là vậy được, rõ ràng cô y........)
Một suy nghĩ trong đầu của Dư Hạo Hiên hé lên, anh ấy nhớ lại từng việc gần đây liên quan đến Lục Tĩnh Hân và cả biểu hiện của cô khi gần bên cạnh anh làm cho tim nhói đau.
Sáng hôm sau Lục Tĩnh Hân tỉnh lại trong nhà Dư Hạo Hiên, anh ấy rời đi từ sớm và để lại cho cô một mảnh giấy.
"Yên tâm, tôi giúp cô xử lí mọi việc rồi, cứ làm việc của mình....... mọi việc còn lại có tôi rồi"
Cô ấy cảm thấy đau đầu, nhớ lại chuyện hôm qua làm cô có chút sợ hãi.
"Sao lại không kiểm chế được mà gọi cho anh ấy ? Không biết anh ấy có biết chuyện gì hay không ? Hy vọng là không"
Rời khỏi nhà anh ấy, cô thay đồ được chuẩn bị sẵn mà đến công ty, bên ngoài nhà anh cô lên xe và không hề hay biết ở đó không xa xe của Dư Hạo Hiên.Nhìn cô rời đi anh ấy không hiểu vì sao lại bật cười hạnh phúc. Hoành Khải nghi hoặc hỏi anh.
"Sao lại im lặng mà không trực tiếp nói ra?"
"Cuộc chiến của tôi và Hồng Giai đã không còn tránh được nữa, tôi không muốn một lần nữa tổn hại cô ấy"
"Cậu bỏ ra thời gian bao nhiêu lâu nay không lẽ lại từ bỏ như vậy ?"
"Chỉ là không muốn ai động vào cô ấy một lần nữa mà thôi, chỉ cần cô ấy bình an thì mọi chuyện tôi đều sẽ tự mình gánh vác"
"Kết quả có, tôi sẽ đưa đến cho cậu ngay"
"Được"